Tướng Chung: một điển hình của nạn ‘tham nhũng quyền lực’

2021-08-20
RFA

Ông Nguyễn Đức Chung. Hình chụp ngày 20/5/2013.ReutersTướng Chung: một điển hình của nạn ‘tham nhũng quyền lực’00:00/07:20 

Cựu Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung “tham nhũng quyền lực”

Phó trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, vào ngày 18/8 nói với Tiền Phong Online rằng các vụ án liên can cựu Chủ tịch TP.Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho thấy đã dùng quyền lực và vị trí công việc để can thiệp, bóp méo nhiều quy định của nhà nước nhằm trục lợi.

Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng ông cựu Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung là một ví dụ cụ thể về tình trạng tha hóa về tư tưởng, đạo đức và nhiều mặt của cán bộ. Đồng thời, cũng cho thấy sự kiểm tra, giám sát quyền lực còn nhiều khỏang trống.

Một cư dân ở Hà Nội là một cựu quân nhân, thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, vào tối ngày 20/8, chia sẻ với RFA trong điều kiện ẩn danh rằng ông đồng quan điểm với nhận xét của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng:

“Đúng rồi. Ông Lưu Bình Nhưỡng nói thế là đúng. Theo tôi nhận xét thì ông Nguyễn Đức Chung là một người trẻ, có năng lực có đầy đủ phẩm chất của một cán bộ. Ông Nguyễn Đức Chung trước đang là Phó Giám đốc thì lên chức làm Giám đốc Sở Công an. Sau một đêm đạt được được nguyện vọng rồi thì sẽ muốn đạt được nguyện vọng khác và đấy cũng là một dạng ‘tham nhũng quyền lực’. Là con người thì thường ai cũng có nguyện vọng được chức cao trọng vọng, thế nhưng mà không lợi dụng để có kinh tế thì làm sao có thể ‘mua’ được quyền lực tiếp theo. Tôi nghĩ là trong bối cảnh của một xã hội thì người ta bắt buộc phải thế thôi. Đúng ra tha hóa là tha hóa chung thôi.”

Ông Nguyễn Đức Chung trước đang là phó Giám đốc thì lên chức làm giám đốc Sở Công an. Sau một đêm đạt được được nguyện vọng rồi thì sẽ muốn đạt được nguyện vọng khác và đấy cũng là một dạng ‘tham nhũng quyền lực’. Là con người thì thường ai cũng có nguyện vọng được chức cao trọng vọng, thế nhưng mà không lợi dụng để có kinh tế thì làm sao có thể ‘mua’ được quyền lực tiếp theo-Một cư dân Hà Nội

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, vào ngày 28/8/2020, đã khởi tố bị can và bắt giam Chủ tịch TP.Hà Nội-Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung về hành vi “chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”.

Vào tháng 12/2020, ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án năm năm tù giam dưới cùng tội danh vừa nêu, trong vụ án sai phạm tại Công ty Nhật Cường.

Đến ngày 17/3/2021, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an quyết định truy tố ông Nguyễn Đức Chung thêm tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì đã chỉ đạo Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Đức-Watch Water qua Công ty Arktic, là công ty “sân sau” của gia đình ông Chung.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Chung còn bị xác định đã can thiệp, gây sức ép, ép buộc và đe dọa Chánh Thanh tra TP.Hà Nội và Đoàn Thanh tra liên ngành phải ban hành kết luận điều tra theo hướng không có sai phạm, không đúng sự thật liên quan dự án làm sạch nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C.

Việc chỉ đạo của ông Chung được cho là gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 41 tỷ đồng. Và vụ án này bị khởi tố vào ngày 27/4/2020.

Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an (C03), vào ngày 16/8/2021 cho biết vừa hoàn tất điều tra và đưa ra kết luận ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố với vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Ông Chung được cho biết đã khai báo quanh co, chối tội trước khi thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Do đó, Cơ quan C03 đề nghị xem đó là tình tiết nặng để truy tố và xét xử đối với bị can Nguyễn Đức Chung.

237023874_3979099715527622_6286193557714858331_n.jpg
Ảnh minh họa. Một người dân ở TP.HCM bị rơi vào hoàn cảnh vô gia cư trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư. Hình chụp ngày 19/8/2021. Courtesy of Facebook Đêm Sài Gòn

Vì sao Tướng Chung có thể “tham nhũng quyền lực?”

Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương, vào tối ngày 20/8 giải thích với RFA rằng ông Chung có thể khuynh loát, lạm dụng quyền lực để tham nhũng là do thể chế của Việt Nam là một thể chế lạm quyền cho nên cả một hệ thống lạm quyền từ trên xuống dưới trong bộ máy Nhà nước.

“Bất cứ một thiết chế xã hội nào từ con người, đứa trẻ con, đứa học sinh cho đến những doanh nghiệp, các nhà thờ, tôn giáo…hoạt động được là do luôn luôn có hiến định; tức là một điều quy định trong hiến pháp và luật định, là căn cứ điều hiến định ấy mà ban hành những luật để cho thiết chế ấy hoạt động.

Chỉ có độc nhất Đảng CSVN là chỉ có một điều hiến định (có danh nghĩa được ghi trong Điều 4 Hiến pháp) mà không có luật định. Không có luật nào điều chỉnh hoạt động, chức năng, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng hết. Và như thế tức là nó đã lạm quyền rồi. Thế thì cái hệ thống lớn đã làm quyền thì cái hệ thống nhỏ cứ tha hồ lạm quyền. Hành vi lạm quyền này có tính chất phổ biến.”

Ông Nguyễn Khắc Mai nêu lên một ví dụ mang tính thời sự được dư luận đặc biệt quan tâm là vụ việc lãnh đạo trường Đại học Duy Tân ở thành phố Đà Nẵng, hồi đầu tháng tám, ra quyết định sa thải giảng viên Trần Thị Thơ với lý do đã “có phát ngôn phiến diện, sai lệch về cách chống dịch tại Việt Nam”.

“Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính thì bảo cần phải lắng nghe phản biện và ý kiến của nhân dân. Nhưng bọn bảo hoàng hơn nhà vua ở trong thành ủy, ở trong Đại học Duy Tân không cần nghe ông Chính. Họ cứ làm theo ý của họ và đuổi cô giáo mặc dù cũng không phải tội lỗi gì cả. Cô giáo chỉ nhận ra một cảm khái và người (lãnh đạo) có trí, có đức thì phải lắng nghe cảm khái rên xiết của dân chúng để điều chỉnh hành vi của mình.”

Ông Nguyễn Khắc Mai nhấn mạnh thêm rằng:

“Nhà nghiên cứu về tối ưu hệ thống, ông Hoàng Tụy đã từng nói với tôi rằng cái hệ thống ‘mẹ’, tức là thể chế hiện nay, hệ thống chính quyền hiện nay đã bị lỗi thì các hệ thống ‘con’ không thể tử tế được.”

Chỉ có độc nhất Đảng CSVN là chỉ có một điều hiến định (có danh nghĩa được ghi trong Điều 4 Hiến pháp) mà không có luật định. Không có luật nào điều chỉnh hoạt động, chức năng, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng hết. Và như thế tức là nó đã lạm quyền rồi. Thế thì cái hệ thống lớn đã làm quyền thì cái hệ thống nhỏ cứ tha hồ lạm quyền. Hành vi lạm quyền này có tính chất phổ biến-Ông Nguyễn Khắc Mai

Nhận định về tình trạng tham nhũng tại Việt Nam, GS. Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, từng khẳng định với RFA về bộ máy hành chính của Việt Nam là một bộ máy tham nhũng “vô phương cứu chữa”.

Cựu Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cũng từng tuyên bố rằng bà “càng đi càng thấy buồn” vì “ăn của dân không từ một thứ gì”.

Đài RFA ghi nhận qua các vụ đại án được mang ra xét xử, theo chiến dịch chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động, được dư luận xã hội quan tâm và tỏ ra ngao ngán khi ngày càng có nhiều quan chức lãnh đạo cấp cao bị phanh phui tham nhũng quyền lực, không chỉ có một ông Nguyễn Đức Chung là điển hình.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư đang bùng phát và hoành hành nghiêm trọng tại Việt Nam, công luận chỉ trích nặng nề một số biện pháp phòng, chống dịch được áp dụng nghiêm ngặt dẫn đến hậu quả “tham nhũng quyền lực” của các “ông trời con” ở địa phương, như trong vụ việc lãnh đạo cấp phó phường ở Nha Trang đã sách nhiễu người dân với tuyên bố “bánh mỳ không phải lương thực, thực phẩm”. https://www.youtube.com/embed/cDYGrjJ9wCw

Tin, bài liên quan

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: