Bí Quyết Quản Lý

Minhvan

Hẳn ai cũng có thể hình dung được cái cảm giác khi đang đi lạc trong đường hầm ẩm thấp tăm tối, lại được nhìn thấy ánh sáng le lói phía xa xa? Chắc chắn rồi, đó phải là cải cảm giác hạnh phúc vô biên, như khi chết đi được sống lại vậy. Đó chính là sự chuyển đổi đột ngột giữa hai thái cực tâm lý: Tuyệt vọng và hy vọng tràn trề. Dĩ nhiên, cái cảm giác nhìn thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm sung sướng hân hoan hơn nhiều khi bạn đang được nằm phơi mình ngoài bãi biển với ngập tràn ánh nắng trên cao. Cho nên người đời mới có câu: “Nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm”, chính là để diễn tả cái tâm trạng đó, thưa quý vị. Tiếp tục đọc

Vùng đất Tiên Tri

CHỦ NHẬT, 8 THÁNG 10, 2017
Minhvanblogs

Thời trung cổ, các vì quân vương thường có những nhà tiên tri bên cạnh để cố vấn trong việc trị nước. Bằng khả năng quan sát tinh tú và giao tiếp với thượng đế, các nhà tiên tri đã giúp nhà vua trong việc nhìn thấy những sự kiện diễn ra trong tương lai, cũng như dự báo thời tiết, giải mã các hiện tượng tự nhiên… Tiếp tục đọc

Thầy Thuốc thì phải đỏ da

  Minh Văn
Trước hết phải khẳng định rằng, những người dám lên tiếng đấu tranh chống lại sự bất công trong xã hội Việt Nam hiện nay là hết sức đáng khâm phục. Chắc chắn là họ có bản lĩnh và can đảm hơn đời, là người “Uy vũ bất năng khuất” vậy. Tại sao lại lại nói như thế? Vì trong một chế độ độc tài toàn trị, việc đối nghịch với hệ thống bộ máy cường quyền áp bức để bảo vệ công lý là một hành động vô cùng anh dũng, ít người dám làm. Chính vì như thế, mà tôi vô cùng khâm phục những người dấn thân cho công cuộc dân chủ hiện nay ở nước ta, khâm phục đến nỗi dám bày tỏ sự ủng hộ công khai trên mạng internet (cũng là một việc mà ít người dám làm). Sở dĩ tôi hành động như vậy, vì được những người đấu tranh dân chủ tiếp thêm sức mạnh, họ đã dám đấu tranh, tại sao mình lại không dám bày tỏ quan điểm ủng hộ?

Tiếp tục đọc

Xuyên qua Màn Đêm

(Ghi theo lời kể của bác Hoàng Vũ Lai – người tù nửa thế kỷ trước)

  Minh Văn

Tuy đã ngoại thất thập, nhưng dáng vẻ và tinh thần bác Hoàng Vũ Lai vẫn còn sắc sảo, tinh anh lắm. Bác tiếp tôi ngay trước ngôi nhà của mình (tại xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), rồi mời ngồi bên cạnh bộ giong giản dị. Bằng một giọng nói hùng hồn chưa vơi nhiệt huyết, bác sang sảng kể về những năm tháng tù đày của cuộc đời mình. Cây bút trong tay tôi phải ghi chép liên tục, để bắt kịp câu chuyện của bác – một người tù hơn nửa thế kỷ về trước. Tiếp tục đọc

Kẻ có Lỗi

Minh Văn

Theo truyền thông của nhà nước Cộng Sản, các đối tượng sau luôn là kẻ có lỗi: Thiên tai (ông trời ), người dân, các thế lực phản động và thù địch.

Còn nhà nước thì chẳng liên quan gì cả, hoặc là có lỗi rất ít, không đáng kể.

Họ nói với một luận điệu chụp mũ gay gắt, lặp đi lặp lại, khiến cho các đối tượng tội nghiệp kia không kịp phân bua và vuốt mặt. Mục đích của họ là tìm ra những con Dê tế thần cho một lễ nghi man rợ. Và hình phạt cuối cùng là: Nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì kết án tù khổ sai. Tiếp tục đọc

Cối xay thịt người

 Minh Văn
————————————o0o———————————-
Trời tháng năm mau sáng, mới bảnh mắt mà lũ chim chích ngoài vườn đã lích rích chuyền cành tìm sâu nghe váng cả tai. Tiếng nghé ọ trong chuồng và tiếng cọ sừng lạch cạch chẳng ăn nhập gì với lũ chim, nhưng lại tạo nên bản hòa tấu chào ngày mới vui nhộn. Ấm nước vừa đun xong, chú Phương liền mang ra chỗ chiếc bàn được kê trước thềm để pha chè. Trong khi chờ cho chè đượm, chú lại tranh thủ hút điếu thuốc lào, rồi lâng lâng nhả khói.

Tiếp tục đọc

Dòng Sông êm trôi

Minh Văn
————————————o0o———————————-
Căn nhà xây rộng rãi, tường quét vôi trắng với những cánh cửa sơn xanh, khiến cho người ta có cảm giác mát mẻ và gọn gàng. Phía trước có mấy luống rau nhỏ, những cây hoa đồng tiền, thược dược và hồng nhung được trồng sát mép sân, mùa nào thức nấy nở hoa lấp ló. Đằng sau nhà còn có một khu vườn rộng chừng nửa héc ta, với những cây ổi trĩu quả, rồi nào là nhãn, bưởi, hồng xiêm quanh năm rợp bóng mát. Cạnh bờ rào cuối vườn – nơi có những đám cỏ vàng rộm vì nắng hè – là hàng dừa lâu năm cao chót vót. Thi thoảng Liên lại rủ cậu em trai ra vườn hái quả, những lúc như thế, nàng thấy mình như đang được sống lại tuổi hồn nhiên ngày nào. Đám bạn của Liên ở thành phố về chơi, chúng thích khu vườn này lắm, rủ nhau leo trèo rồi đùa nghịch râm ran. Ngôi nhà ngập tràn trong sắc màu thiên nhiên, giờ đây chỉ còn mẹ và cậu em trai Liên ở. Còn Liên thì theo học đại học ở thành phố, nơi bố đang công tác.

Tiếp tục đọc

Bánh Vẽ

Blog Minhvan

THỨ HAI, NGÀY 15 THÁNG 2 NĂM 2016

Người ta có thể vẽ lên giấy những chiếc bánh giống y như thật, điểm khác biệt ở đây là nó không thể làm lương thực để nuôi sống con người. Vì không ăn được, cho nên bánh vẽ chỉ có chức năng đánh lừa thị giác, trong khi cái bụng rỗng của chúng ta vẫn bị đói như thường. Tiếp tục đọc

Quê Tôi

     Minh Văn

Quê tôi vốn là huyện lỵ cũ thời Pháp thuộc, một nơi được coi là sơn thanh thủy tú. Điều kỳ lạ là, trong mấy xã vùng đồng bằng quanh đây, chỉ duy nhất nơi này có được một ngọn núi đá tự nhiên nổi lên, mà dân gian vẫn quen gọi là Rú Bỉn. Bên dưới chân núi, dòng Sông Con hiền hòa uốn lượn, tạo nên cái thế phong thủy rất đẹp. Tiếp tục đọc

Vì sao chế độ Độc Tài chậm phát triển?

Minh Văn

     Khi giải một bài toán, chúng ta vẫn luôn tìm tòi nhiều cách giải khác nhau, để rồi sẽ chọn ra phương án hay nhất. Đó chính là phương pháp tối ưu hóa một vấn đề. Mối bận tâm của loài người chính là thời gian, cho nên cần phải giải quyết mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất, với một kết quả tốt đẹp nhất có thể. Đối với công việc quốc gia, nếu không tìm ra được giải pháp tối ưu, có nghĩa là người ta đang lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc của nhân dân một cách vô ích. Tiếp tục đọc

Bảo tồn Cổ Vật

Minh Văn
—————————————o0o—————————————

Nền Văn hóa của một dân tộc vốn vẫn được biểu hiện dưới dạng Vật thể và Phi vật thể. Những giá trị hiện hữu có thể nhìn thấy được như nhà cửa, kiến trúc, đồ vật thì gọi là vật thể, còn như âm nhạc, văn học, phong tục tập quán thì gọi là phi vật thể vậy. Nghiên cứu văn hóa, người ta sẽ biết được lịch sử dân tộc đó như thế nào, đời sống tinh thần ra làm sao. Cho nên, các giá trị văn hóa được coi là quốc hồn quốc túy. Tiếp tục đọc

Chứng Điên kỳ lạ

CHỦ NHẬT, NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2015
Blog Minhvan

Có anh tên Sản nọ mắc chứng hoang tưởng, cứ nghĩ mình là Hoàng Đế. Mỗi lần ra đường anh đều mặc hoàng bào y như đang diễn tuồng, lại tìm đến chỗ bán hàng mã mua một cái vương miện bằng giấy rồi đội lên đầu. Sản không thích người ta tung hô mình “vạn tuế” như bình thường, mà phải là “muôn năm”, kèm theo mĩ từ “quang vinh, vĩ đại” nữa. Ai gặp Sản mà hô “Hoàng thượng quang vinh muôn năm” thì hắn thích chí vô cùng, cười đến tít cả mắt lại. Kẻ nào đóng vai nịnh thần, ca ngợi hắn là vĩ đại, thiên tài, thì Sản lại càng vui lòng lắm lắm. Khổ nổi, hắn nói toàn những chuyện không đâu, nào là “kẻ thù giai cấp”, “quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội”, “tinh thần quốc tế vô sản”… cho nên chẳng ai hiểu gì cả. Thấy thế, người ta thương cảm mà muốn chữa cho hắn khỏi chứng bệnh hoang tưởng để trở về với cuộc sống đời thực, nhưng Sản lại coi họ là kẻ thù. Những ai nói thật về bệnh tình của Sản, đều bị hắn cho là thành phần “phản động” và “các thế lực thù địch” muốn bôi nhọ, phủ nhận sự vinh quang, vĩ đại của mình. Tiếp tục đọc

Nổi lòng người Mẹ

 THỨ BA, NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2015Blog Minhvan

Chị Hồng (mẹ Nguyễn Viết Dũng)

(Hình: Minh Văn)

Cánh cổng khép hờ hững, khu vườn đang cải tạo với những đất đai lổn nhổn, ngay cả ngôi nhà cũng còn sơn dở, mọi thứ dường như bê trễ, dở dang. Thấy có người đi vào trong sân, đàn chó xộc ra sủa nháo nhác. Sáng nay chúng tôi đến thăm nhà Nguyễn Viết Dũng sau hơn ba tháng anh bị bắt tại Hà Nội, với tội danh “gây rối trật tự công cộng”. Thời gian không ngừng trôi, căn nhà của anh ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành vẫn yên bình và rợp bóng cây, nhưng tin tức về người anh hùng của chúng ta thì bặt vô âm tín. Vậy là cha mẹ xa con, anh em li biệt trong nổi mong chờ mà chưa có lời giải đáp.

Tiếp tục đọc

Phụng sự Nhân Dân

THỨ BẢY, NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2015Blog Minhvan

Nhân dân là cội nguồn của mọi quyền lực, là nền tảng để hình thành nên nhà nước. Xã hội dân chủ, nhà nước không có mục tiêu nào khác ngoài phụng sự tổ quốc và nhân dân. Do đó mà chính phủ phải bảo vệ và phục vụ lợi ích của con người. Các đảng phái đại diện cho nhà nước để cầm quyền, suy ra cũng có trách nhiệm như vậy.

Tiếp tục đọc

Mù, Câm, Điếc

THỨ SÁU, NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2015
Blog Minhvan

     Người ta nói lãnh đạo Việt Nam hiện nay chỉ có ba người, đó là: Mù, Câm, Điếc. Mù vì họ không nhìn thấy dân tình đói khổ, xã hội bất công. Câm vì họ không bao giờ trả lời những câu hỏi sự thật của dân. Điếc vì họ không nghe dân nói. Ba ông này cùng nhau dẫn dắt đất nước, thành ra 90 triệu đồng bào cũng bị thiểu năng trí tuệ cả. Những ai mà sáng mắt, thính tai, hoặc nói rõ ràng hơn họ một chút thì lập tức bị đàn áp và bỏ tù ngay. Vì đèn kia nào sáng hơn trăng bao giờ? Tiếp tục đọc