Mối tình Quê

(Truyện Ngắn)

Minh Văn

Màn sương đang lãng đãng tan dần trên những ngọn đồi nhấp nhô của miền trung du. Phía dưới triền đồi, chỗ đám cây keo lá tràm và cây bạch đàn đua nhau mọc san sát, sương trắng bồng bềnh trôi xuống thấp, rồi bắt đầu lan tỏa vào những ngõ ngách của xóm thôn gần đó. Xóm Trại giờ đây được bao phủ bởi một làn sương mỏng đang là là bay, cảnh vật phút chốc trở nên mơ màng, ẩn hiện như trong mơ. Sương chuyển động nhẹ nhàng trên những mái nhà rêu phong, quấn quýt bên hàng cây Duối cổ thụ nơi bãi đất trống cuối làng. Một lúc thì hơi sương cũng nhạt bớt, rồi dần nhường chỗ cho ánh ban mai xuất hiện và chiếm lĩnh các tầng không gian. Tiếp tục đọc

Người Họa Sĩ già

(Truyện Ngắn)

Minh Văn

Khánh dừng lại chỗ phòng tranh bên đường, rồi cứ thế mà tần ngần đứng ngắm hồi lâu. Những bức họa khổ lớn vẽ phong cảnh đồng quê được dựng ngay trước cửa đã cuốn hút lấy tâm trí anh. Nét vẽ thật đẹp và tài tình, nếu không tinh ý, người ta dễ mà nhầm tưởng rằng nó đã được chụp bởi một loại máy ảnh hiện đại của thời nay. Đường nét sắc sảo, màu sắc lại hài hòa, cứ như thể là bê nguyên cả phong cảnh thật ở bên ngoài mà đặt vào trong tranh vậy. Phía trên lại treo thêm mấy bức tranh cỡ nhỏ vẽ hoa lá, chim muông cũng hết sức tự nhiên và sinh động. Chẳng khác nào hoa kia đang nở, còn chim chóc thì bay nhảy và ca hót líu lo vậy. Cạnh đó, còn có cả những bức thư họa được viết bằng lối chữ bay bổng rất chi là đẹp mắt nữa. Vốn cũng là người yêu nghệ thuật, Khánh cứ tấm tắc mà thán phục cái tài năng vẽ tranh của người họa sĩ hoài. Từ chỗ hâm mộ như thế, tự nhiên anh lại tò mò muốn biết xem danh tính đích thực của chủ nhân phòng tranh là ai. Khánh đưa mắt nhìn quanh, rồi bất chợt dừng lại ở tấm biển được treo ngay ngắn phía trên cao: “Họa sĩ Trúc Mai”. Tiếp tục đọc

Những cánh Thư yêu

(Truyện Ngắn)

(Viết tặng những thế hệ xưa cũ, thời mà người ta vẫn còn yêu nhau qua những lá thư tay).

Minh Văn

Trang từ từ rảo bước đến chỗ chiếc thùng thư quen thuộc được đặt ngay trước cổng bưu điện. Chiếc thùng sắt màu vàng nhạt, được gắn trên cái cột cao không đến đầu người, phía trên có một khe hở bằng đốt ngón tay để bỏ thư. Lấy ngón tay khẽ nâng nhẹ tấm che để cho khe hở lộ ra, rồi cô cẩn thận bỏ thư vào bên trong. Vậy là từ lúc này, lá thư sẽ bắt đầu một cuộc hành trình vạn dặm, với sứ mệnh chuyên chở yêu thương của cô tới anh. “Hôm nay là chủ nhật, có lẽ ngày mai đầu tuần họ mới chuyển thư đi” – Cô nghĩ thầm, rồi quay gót trở ra. Có tiếng còi xe xin đường, cô vội tránh sang mép bên kia rồi chậm rãi đi về nhà. Đoạn đường từ bưu điện về nhà Trang chỉ chừng vài trăm mét, với những quán sách và quán giải khát chật hẹp, khiêm nhường nép sát vào nhau. Khoảng giữa phố, có một cái quán điện tử ồn ào, mà bất cứ lúc nào đi qua, cô cũng đều nghe thấy âm thanh trò chơi và tiếng cãi nhau ì xèo của lũ trẻ từ trong đó vọng ra. Đoạn đường giờ đây đã trở nên rất đỗi quen thuộc đối với cô, ít ra là từ khi yêu anh. Cứ vài tuần một lần, cô lại đi bộ đến bưu điện để gửi thư cho anh, những bức thư chứa đựng tình cảm yêu thương sâu kín, và cả những thông tin cần thiết để anh có thể hình dung được về cuộc sống của cô nơi đây. Cũng có đôi lúc đi công việc, nhân tiện cô ghé qua bưu điện rồi dừng xe lại ở đó để bỏ thư. Tiếp tục đọc

Nền Chính Trị Loa Phường

 Minh Văn

Vào mỗi buổi sáng, khi người dân vẫn còn đang ngái ngủ, những chiếc loa phường được gắn trên cột điện hoặc nhà cao tầng lại ra rả gào lên đinh tai nhức óc, khiến cho ai cũng cảm thấy bực mình khó chịu. Nội dung các buổi phát thanh ấy chẳng có gì khác ngoài tiếp phát chương trình thời sự và tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng, nhà nước. Cứ như thế, mỗi ngày hai bận sáng và chiều (chưa kể là họ có thể mở bất cứ lúc nào tùy thích), loa phường lại miệt mài thực thi cái nhiệm vụ gây ô nhiễm âm thanh và đưa đất nước đi ngược với dòng chảy của nền văn minh nhân loại. Tiếp tục đọc

Phân chia Quyền Lực

Minh Văn

Nói đến quản lý nhà nước, yếu tố đầu tiên mà người ta phải nhắc tới là quyền lực chính trị. Vậy thì làm thế nào để quyền lực chính trị được sử dụng đúng mức, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước và nhân dân? Làm sao để quyền lực không không rơi vào những cá nhân hay tổ chức xấu, dẫn đến việc bị sử dụng vào những mục đích sai trái không vì dân? Bằng cách nào mà quyền lực chính trị chỉ để phục vụ, mà không trở thành công cụ đàn áp và đi ngược lại lợi ích nhân dân? Tiếp tục đọc

Ngày Xuân bàn chuyện Cách Mạng

(Về giai đoạn lịch sử cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20)
Minh Văn
Người xưa có câu “Thời thế tạo anh hùng”. Vậy nên người anh hùng trước hết là một sản phẩm thời thế, của sự vận động lịch sử. Thành công hay thất bại phần lớn ở yếu tố thời cuộc, chứ không phải chỉ ở tính đúng đắn của cương lĩnh và phương pháp đấu tranh. Tiếp tục đọc

Bến Đò Lau

THỨ BA, NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 2014

Tiếp tục đọc

Nhưng có nghĩa gì đâu?

Thứ tư, ngày 30 tháng mười năm 2013

Thế gian không có cái gì sinh ra vô nghĩa cả, mọi thứ vốn đều hữu ích đối với cuộc đời này. Không có cái gì tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ trạng thái vật chất này sang trạng thái vật chất khác mà thôi. Những vật vô tri vô giác còn có hữu ích, huống chi con người, vậy nên chúng ta sẽ hãnh diện khi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình cho xã hội. Nhưng cũng bất hạnh và chua xót dường bao, khi mà những thứ sinh ra vốn hữu ích lại không được thực thi quyền lợi, mà lại còn bị giam hãm cầm tù. Thật là lãng phí và ngược đời biết bao? Tiếp tục đọc

An Nam Phù Thuỷ

Minh Văn

Xưa kia, khi khoa học và nhận thức con người còn chưa phát triển thì người ta hay tin vào những điều ma quỷ hư vô. Đó cũng là thời thịnh đạt của những trò phù thủy, bói toán lường gạt nhân gian. Hàng ngàn năm, hoặc chí ít cũng mấy trăm năm trước mà tin vào thuật phù thủy thì còn được, chứ thời buổi khoa học kỹ thuật này mà đầu óc còn u mê như vậy thì cũng thật lạ. Tư duy não trạng đó chỉ còn tồn tại ở những kẻ tự huyễn hoặc bản thân do bất tài và nhu nhược mà thôi. Tiếp tục đọc

Minh Văn

Trong một xã hội mà sự gian dối đã trở thành chân lý sống còn để thành đạt, thì việc người ta tự nêu lên khuyết điểm của mình trước xã hội là điều vô cùng khó khăn. Nhất lại là việc các quan chức nêu lên những yếu kém lãnh đạo, mánh mung tham nhũng của họ càng khó hơn mò kim đáy bể. Nhưng rồi với sự lãnh đạo thiên tài của đảng, chúng ta vẫn được chứng kiến điều đó xảy ra. Tấn hài này được gọi là “Phê bình và tự phê bình”, nó được đảng Cộng Sản đặc biệt ưa dùng bởi tính hữu dụng và sự huyễn hoặc có một không hai. Tiếp tục đọc

Những quy luật của thời gian

Minh Văn

 “Thay cũ đổi mới” vốn là lẽ thường xưa nay, thế gian này sự vật nào cũng tuân theo quy luật đó cả. Khi cái cũ đã hết vai trò lịch sử thì sẽ phải nhường chỗ cho cái mới hữu dụng hơn. Vì rằng, con người của thời đại nào thì sử dụng những phương tiện sinh hoạt của thời đại đó. Quy luật của cuộc sống là không ngừng tiến lên phía trước. Cái cũ dù là hữu ích cũng chỉ có vị trí xứng đáng nơi Viện bảo tàng, chỉ có cái mới tiến bộ là hiện hữu cùng thời gian hiện tại. Tiếp tục đọc

Quyết thắng đến bao giờ?

Minh Văn
Còn nhớ hồi trước, đài phát thanh thường hay phát lời chúc mừng của các lãnh đạo đảng Cộng sản nhân dịp năm mới hay đại hội nào đó. Lời lẽ của các vị đó sang sảng, hùng hồn, và kết thúc bao giờ cũng có câu: “Chào thân ái và quyết thắng”. Vì tôi còn nhỏ nên những lời lẽ hào sảng đó cũng có tác động không nhỏ, nó khiến tâm hồn người ta như rạo rực, như quyết tâm tiêu diệt một cái gì đó. Từ “thân ái” thì rõ rồi, còn “quyết thắng” thì trí óc tuổi thơ của tôi lúc đó không hiểu nổi là thắng ai và thắng cái gì? Tiếp tục đọc

Câu chuyện nơi Quán nhỏ

 Minh Văn
—————————————–o0o—————————————–
Tôi táp xe máy vào vệ đường, ghé vào ngôi quán nhỏ nằm dưới gốc cây Muỗm già xòe bóng mát. Sau hai chục cây số chạy xe giữa trời nắng to cũng cần phải nghỉ ngơi chốc lát để còn tiếp tục cuộc hành trình, thành phố bây giờ đã thực sự lùi xa phía sau lưng. Ngôi quán đơn sơ bán nước chè và những thức bánh kẹo lặt vặt khác để phục vụ khách qua đường, được xây tạm bợ và lợp mái tôn đủ để có thể che nắng che mưa. Chủ quán là một bà cụ trạc ngoại thất tuần, vẻ mặt phúc hậu hiền từ của người miền quê ít chịu ảnh hưởng cuộc sống xô bồ nơi phố thị. Cụ mặc chiếc áo kiểu cũ màu xanh lơ mà người già thường hay mặc. Thấy tôi vừa kéo ghế ngồi, cụ ôn tồn hỏi:

Tiếp tục đọc

Những mẫu chuyện bi hài

                                                                                        Minh Văn
————————————o0o—————————————
Xã hội Cộng Sản phi nhân đầy rẫy những điều nghịch lý, vì thế mà có lắm chuyện bi hài, có thể nói là xẩy ra hằng ngày hàng giờ vậy. Theo dự đoán của người viết thì trong vòng mấy trăm năm tới nhân loại tạm thời chưa thể nghĩ ra được kiểu nhà nước nào ngược đời hơn thế nữa. Vì rằng xã hội Cộng Sản là một sản phẩm vô tiền khoáng hậu, nực cười nhất mọi thời đại. Để minh họa, xin mời quý vị thưởng lãm mấy mẫu chuyện dưới đây:

Tiếp tục đọc

Ngày 1/5 – Việt Nam khác với thế giới

 Minh Văn
Hôm nay là 1/5, ngày kỷ niệm của phong trào công nhân thế giới. Đây là dịp để giới Công Nhân bày tỏ nguyện vọng của mình đối với giới chủ, đòi các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Tiếp tục đọc