Bài học Đồng Tâm

Nguyễn Quang Dy
Vietstudies

“Cách mạng không phải là một bữa tiệc – Revolution is not a dinner party” (Mao Trạch Đông). 

Sau một tuần hai bên cầm cự đối phó lẫn nhau (standoff), chủ tịch Hà Nội đã xuống Đồng Tâm gặp dân đối thoại (chiều 22/4/2017) để tháo gỡ vụ khủng hoảng con tin đã làm dư luận cả nước nín thở theo dõi. Bi kịch Đồng Tâm do tranh chấp đất đai đã kết thúc có hậu (happy ending) như “quả bom nổ chậm” được tháo ngòi nổ, làm hai bên thở phào nhẹ nhõm. Phương án hòa giải ôn hòa đã thắng xu hướng bạo lực cực đoan, trong bối cảnh chính trị nhạy cảm hiện nay. Đồng Tâm đã trở thành biểu tượng người nông dân bị dồn đến bước đường cùng, buộc phải đấu tranh sinh tồn, và đi vào lịch sử như một “Ô Khảm” của Việt Nam. Đã đến lúc người Việt hãy vắt tay lên trán để rút ra bài học nhãn tiền: đổi mới hay là chết? Tiếp tục đọc

Quả bom Đồng Tâm hay giọt nước tràn ly

Nguyễn Quang Dy
Vietstudies

“Chở thuyền là dân, mà lật thuyền cũng là dân” (Nguyễn Trãi)

“Được lòng dân thì sống, không được lòng dân thì chết” (Phan Bội Châu)

“Nếu Chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi Chính phủ” (Hồ Chí Minh).

Quả bom dân sự

Thực ra chẳng ai muốn thấy cái chảo lửa hay quả bom nổ chậm Đồng Tâm (Mỹ Đức). Nhưng đã thấy mà đứng ngoài cuộc không làm gì hay không nói gì cũng không thể được. Vấn đề là câu chuyện đau lòng này cứ lặp đi lặp lại như một bi kịch không có hồi kết. Những người dân lành sống sót sau mấy cuộc chiến đẫm máu, nay lại tiếp tục bị xô đẩy đến bước đường cùng, phải tự vệ vì không còn cách nào khác. Bài này chỉ khái quát vài điểm còn chưa rõ, chứ không đề cập đến các chi tiết, vì nhiều người khác thạo hơn đã viết cả rồi. Tiếp tục đọc

Tuần trăng mật của Trump & Bàn cờ Mỹ-Trung

Nguyễn Quang Duy
Vietstudies

“Giành chính quyền đã khó, giữ chính quyền còn khó hơn” (Lenin)

Tuy “tuần trăng mật” (100 ngày) của chính quyền Donald Trump đã hết, nhưng vẫn còn một loạt vấn đề nổi cộm chưa được tháo gỡ. Có lẽ chưa có một tổng thống Mỹ nào lại trải qua một “tuần trăng mật” có nhiều sóng gió và kịch tính đến như vậy. Trong khi chờ những đánh giá toàn diện, bài này chỉ đưa ra một số nhận xét khái quát về những vấn đề then chốt, hy vọng giải mã được phần nào bức tranh hỗn độn nhiều màu sắc bất thường.   Tiếp tục đọc

Nhớ lại và Suy ngẫm từ mấy câu chuyện sau 30-4-1975

Đào Công Tiến

Vietstudies

Ngày 30-4-2017 đang đến gần, tiếp tục gợi nhớ và thôi thúc suy ngẫm về những sự kiện lớn – kết thúc chiến tranh Việt Nam kéo dài 30 năm (1945-1975) và bắt đầu một “giai đoạn mới” cho thời hậu chiến của miền Nam nói riêng và Việt Nam nói chung. Tiếp tục đọc

Nghịch lý Quan hệ Việt-Mỹ: Di sản Chiến tranh hay Hậu Lịch sử

Nguyễn Quang Dy
Viet-studies

“Chúng ta phải tìm cách làm thay đổi các định kiến, làm cho những gì quen thuộc trở thành xa lạ…làm cho giới trẻ lạc hướng và giúp họ tìm cách định hướng lại mình…” (Drew Gilpin Faust, Chủ tịch Harvard, Diễn văn Khai giảng năm 2009). Tiếp tục đọc

Fukuyama và tiếng cười nhạt cuối cùng

Nguyễn Quang Dy
Viet-studies

Hôm qua vào mạng Viet-studies đọc thấy bài này hay quá (The Last Hollow LaughAEON, March 21, 2017). Tuy không biết tác giả (Paul Sagar), nhưng tôi đã đọc một mạch. Khi phân tích cuốn sách gây tranh cãi The End of History and the Last Man (Francis Fukuyama, 1992), Paul Sagar không chỉ bênh vực Fukuyama mà còn lý giải rất hay về Trumpism. Tôi đã định dịch, nhưng việc dịch mất thời gian, và bản dịch thường không hay bằng nguyên bản tiếng Anh, nên tôi xin tóm tắt để giới thiệu với những bạn đọc nào quan tâm đến bài viết này của Paul Sagar cũng như cuốn sách đó của Fukuyama.  Tiếp tục đọc

Những nghịch lý chết người hay bi kịch của một quốc gia

Nguyễn Quang Dy

Viet-studies

“Chính trong những khoảnh khắc đen tối nhất, ta phải tập trung để thấy được ánh sáng”   (It is during our darkest moments that we must focus to see the light – Aristotle)

Một số nghịch lý chết người có thể làm chính trị suy đồi và kinh tế tụt hậu, dẫn đến bi kịch quốc gia. Nguyên nhân chính là do hội chứng cực đoan và ngộ nhận, vì cực đoan thường dẫn đến vô cảm và ngộ nhận thường dẫn đến vô minh. Vô cảm và vô minh vốn là bi kịch lớn của con người, như một căn bệnh mãn tính rất khó chữa.  Tiếp tục đọc