Bài 2: BOT Cai Lậy – Câu chuyện Bó Đũa thời nay

Cát Linh
2017-12-04
RFA

Hình ảnh các tài xế “đóng chốt” ở BOT Cai Lậy đêm 4 tháng 12, 2017.
Ảnh Trần Tiến cung cấp
BOT Cai Lay cau chuyen Bo Dua thoi nayÂm thanh:
Đây là bài thứ 2 trong loạt bài về BOT Cai Lậy.

Lúc 10 giờ tối ngày 4 tháng 12, một cuộc diễu hành reo hò vui mừng của các tài xế diễn ra trước Trung tâm điều hành trạm BOT Cai Lậy. Họ đang hân hoan mừng chiến thắng sau khi Thủ tướng chính phủ quyết định ngừng thu phí 30 ngày.

Cho dù  đây chưa phải là quyết định cuối cùng nhưng hiện tại, kết quả này đang làm nao nức tất cả những ai theo dõi sự việc ở trạm Cai Lậy từ những ngày qua, đặc biệt là “cánh tài xế” đường bộ khu vực miền Nam.
Qua điều này, chúng ta thấy được những gì đã “vỡ” ra từ BOT Cai Lậy?

‘Anh em 1 nhà’

Thế là bắt đầu từ khuya ngày 4 tháng 12, cánh tài xế mọi miền sẽ không còn phải túc trực 24/24 tại chốt gác Cai Lậy để đòi lại công bằng cho họ. Bốn ngày qua, là bốn ngày mà họ từ những người không quen biết đã trở thành “anh em một nhà”, như lời của bác tài Trần Tiến nói với chúng tôi ngay trong đêm 4 tháng 12, tại BOT Cai Lậy.
Mình thấy rõ ràng là anh em từ khắp nơi đổ lại không ai quen biết ai, cũng không ai là người tổ chức, mỗi người vì 1 cái bức xúc mà tự động người ta bộc phát thôi. Không có tổ chức nào có thể điều người nổi suốt 24 giờ đồng hồ.”
chien thang
Người dân hò reo vui mừng khi BOT Cai Lậy xả trạm Courtesy photo
Khi nói lên những ý kiến này, anh Tiến cho biết xung quanh anh hiện đang có rất nhiều tài xế từ khắp nơi đổ về, họ dùng những chiếc võng làm nơi ngả lưng, chỉ chờ chiếc barrier tự động của trạm thu phí mở lên là họ lại tiếp tục ngồi vào xe, mở máy và chiến đấu.

Mình thấy rõ ràng là anh em từ khắp nơi đổ lại không ai quen biết ai, cũng không ai là người tổ chức, mỗi người vì 1 cái bức xúc mà tự động người ta bộc phát thôi. Không có tổ chức nào có thể điều người nổi suốt 24 giờ đồng hồ. – Anh Trần Tiến

Ngày đầu tiên BOT Cai Lậy thu phí trở lại, bác tài Huỳnh Long vì nhất định không lấy tờ tiền thối 200 đồng của nhân viên thu phí nên không chạy xe qua trạm. Kết quả là cả người và xe “được” cẩu ra khỏi vị trí. Anh Long đi vào Trung tâm điều hành trạm, gặp trực tiếp ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang, chủ đầu tư BOT Cai Lậy, ngồi chờ để đòi cho được 100 đồng tiền nhân viên thu phí chưa thối lại cho anh.
100 đồng có nhiều không mà cứ 1 người, rồi 2 người, rồi nhiều người nữa quyết định đứng chờ để lấy cho được tiền thối lại?
Không ai có thể phủ nhận 1 đồng cũng là tiền, là mồ hôi nước mắt. Nhưng trường hợp này đối với cánh tài xế, cái họ cần không phải là 100 đồng đó, mà là “công bằng”. Vì thời gian của những ngày “đóng chốt” ở BOT Cai Lậy, hoặc chạy mấy trăm cây số từ các tỉnh khác về đó, những gì họ bỏ ra, nhiều gấp ngàn lần tờ tiền 100 đồng thối lại.
Trong đêm 4 tháng 12 tại BOT Cai Lậy, anh Huỳnh Long, người đã nghiễm nhiên trở thành “bác tài nổi tiếng nhất mạng xã hội” theo như cách gọi của mọi người, chia sẻ với chúng tôi về công việc và thời gian của các anh.
“Những tài xế giống như tụi tui đi đòi quyền bình đẳng cho mình thì phải bỏ công ăn việc làm ra, không có thu nhập. Nếu trường hợp mình không nói lên được chính kiến của mình để đòi công bằng thì ngày đó có thể mình cũng có thu nhập vì mình chạy xe mà, đâu có mất đi, chỉ giảm đi 1 chút so với bây giờ.”

Bản hoà tấu giữa tài xế và người dân

Theo nhận xét của anh Huỳnh Long, những ngày qua là một sự hợp tác rất chặt chẽ không chỉ riêng cánh tài xế mà còn với người dân địa phương, anh nói.
“Rõ ràng cái việc này theo tôi đánh giá thì anh em tài xế rất đồng lòng thậm chí được người dân xung quanh ủng hộ.”
Hình ảnh người dân trong câu chuyện BOT Cai Lậy hiện lên như một hậu phương vững chắc cho cuộc chiến đấu của cánh tài xế, nhịp nhàng, tình cảm và chân thành.

Rõ ràng cái việc này theo tôi đánh giá thì anh em tài xế rất đồng lòng thậm chí được người dân xung quanh ủng hộ. – Anh Huỳnh Long

Tình cảm và sự ủng hộ ấy được biểu hiện đơn giản qua những chai nước suối, những cái khăn lạnh trong thời tiết nóng bức của miền Tây. Tình cảm ấy được bà Tám, bà chủ của quán Bà Tám BOT Cai Lậy, hào sảng chia sẻ với chúng tôi vì sao bà bỏ chuyện nhà cửa, bỏ buôn bán hàng tấn lạp xưởng “nức tiếng” ở Cai Lậy của bà để cùng hợp sức với mọi người?
“Khi mà thu phí lại thì kẹt xe quá, mình thấy bức xúc, mình thấy bà con ngồi trên xe không xuống được để mua nước uống, tự mình bỏ tiền ra mua khoảng mười mấy lốc nước suối với lại khăn lạnh để cho bà con ngồi trên xe chờ qua trạm. Mình bỏ chuyện nhà, bỏ buôn bán để lo không phải vì ảnh hưởng gì cho riêng mình. Ảnh hưởng là ảnh hưởng nhiều người chứ không phải cá nhân mình.”
Bà Tám tự hào nói rằng người miền Tây không chỉ sống cho riêng mình. Nếu không cùng hợp sức để bắt buộc chính phủ đưa trạm về đúng tuyến đường tránh thì người dân Cai Lậy phải gánh chịu nhiều thiệt thòi.
“Nếu để kéo dài thời gian, sẽ ảnh hưởng đến miền Tây. Ngày bình thường còn kẹt thế này, ngày lễ, Tết sẽ ra sao? Năm nay miền Tây mà hàng hoá không xuất khẩu được là bà con sẽ chết hết chứ không sống nổi.”
“Những ngày nay mất 4 kí lô, đi hết nổi, chi phí 1 ngày là bạc triệu mua đồ lặt vặt lo cho anh em, nhưng mình không nghĩ gì hết vẫn 1 lòng chung tay góp sức với nhau để đưa cái BOT này vào tuyến tránh đúng vị trí. Bà con ai cũng đồng lòng với tài xế chứ không riêng gì mình.”
Sụt mất mấy kí lô trong nhưng Bà Tám BOT Cai Lậy nói rằng chưa bao giờ nhà của bà vui như những ngày qua.
Ba Tam
Quán Bà Tám BOT Cai Lậy Ảnh Trần Tiến cung cấp
Bám trụ ở đất Cai Lậy hàng chục năm qua, hơn ai hết bà hiểu rõ nguồn gốc của Quốc lộ 1 và sự ra đời của BOT Cai Lậy. Bà nói nó được đặt không đúng vị trí làm cho ùn tắc giao thông.
“Tài xế làm đúng nên mình ủng hộ anh em tài xế để yêu cầu di dời BOT về đúng tuyến tránh để tránh tình trạng ùn tắt giao thông. Đường này là đường huyết mạch của ông cha ta từ xưa để lại. BOT này chỉ mượn cái mặt bằng để tráng lên để thu gom tiền. Bà con không qua tuyến tránh mà vẫn đè đầu cưỡi cổ bà con để đòi tiền.”
Xen giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi là tiếng còi xe inh ỏi từ phía bên kia. Bà Tám BOT Cai Lậy cười giòn giã giải thích rằng đó là tiếng chào của những anh em tài xế chạy ngang quán của bà.
Còn rất nhiều những người phụ nữ khác sau sự việc BOT Cai Lậy đã được cộng đồng mạng ưu ái gọi là “con cháu của Hai Bà Trưng”. Họ là người dân rất bình thường cùng với các bác tài chấp hành đúng luật pháp: qua trạm, trả phí. Nhưng họ chọn cách trả thông minh nhất, hài hước nhất để đòi lại công bằng.
Nơi “chảo lửa” Cai Lậy, có những bác tài dùng tiền lẻ mệnh giá 100 đồng, 200 đồng và cả tiền xu để trả phí; có bác tài đề nghị trả tiền bằng thẻ ngân hàng; có người phụ nữ đếm và trả từng tờ tiền lẻ 200 đồng, 500 đồng để trả 25.000 đồng phí qua trạm.
“10 ngàn là mấy tờ năm trăm? 20 phải không? Rồi, 21…”
Những hình ảnh và video truyền nhau trên mạng xã hội cho thấy cứ mỗi khi BOT Cai Lậy xả trạm, người dân đứng hai bên đường cười rạng rỡ. Họ hò reo vẫy tay với từng chiếc xe chạy qua. Đáp lại là những tiếng còi inh ỏi của tài xế. Nếu ai không biết đó là BOT Cai Lậy có lẽ họ sẽ ngỡ đâu là người dân đang đón một đoàn quân thắng trận trở về.
Người dân Cai Lậy đã viết lên một câu chuyện là minh chứng rõ ràng nhất cho ý nghĩa của sự tích Bó Đũa mà từ ngàn xưa, người dân Việt đã kể cho nhau nghe.
Mời quí vị đón xem bài thứ 3 trong loạt bài về BOT Cai Lậy của chúng tôi: Không trả tiền phí qua trạm, vi phạm luật hay không
_______________________________________________________________________

Bình luận về bài viết này