ĐÂU MÃI THẾ NÀY?

Ngô Quốc Sĩ          

          Hiện tượng thức tỉnh càng ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Những tiếng nói tiêu biểu của Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương, Kim Chi, Tống văn Công, đã làm cộng sản nhức nhối không ít. Trong thi ca, những dòng thơ phản kháng quyết liệt của Bùi Minh Quốc, Phan Huy, Trương Chi cũng đã làm điên đầu. Nay thêm một khuôn mặt mới với những vần điệu sắc bén, như những ngọn roi quất vào bộ mặt nhem nhuốc của chế độ. Đó là cựu chiến binh cộng sản Trần Đức Thạch.

          Từ ngày chiêu bài “ giải phóng, độc lập và thống nhất” bị lột trần, dân Việt đã nhận chân được tội ác tày trời của cộng sản Bắc Việt xâm lăng. Nhân dịp dân Việt năm châu tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng 4, người cựu chiến binh cộng sản đã từng chỉa súng bức tử miền Nam, nay can đảm thú tội với quốc dân rằng anh đã lầm, đã bị Hà Nội đầu độc làm công cụ phản bội dân tộc, nên quyết dùng ngòi bút để vạch trần bản chất độc ác và dối trá của cộng sản Bắc Việt.

          Vào thơ, Trần Đức Thạch đã mạnh dạn nói lên hiện thực bi đát của Việt Nam sau 43 năm gọi là “đại thắng mùa xuân.” Nhìn lại quê hương dưới bàn tay qủy đỏ, người cựu chiến binh chỉ thấy một mầu tang tóc. Đất nước điêu linh, dân tộc tan tác, sống uất ức trong dòng sông máu:

                                Lại là ngày ba mươi tháng tư
Lần thứ bốn ba hoài niệm trong tôi ứa máu
Miền nam miền bắc của tôi yêu dấu

                   Máu đã thành sông xương trắng núi rừng
Trời sa mây rưng rưng
Câu thơ đang ứa lệ

          Trong dòng sông máu cuốn trôi hạnh phúc và ước mơ của dân Việt, chỉ còn nổi lềnh bềnh những oan khiên bất hạnh, với tuổi trẻ ra đi không về, mẹ già mòn mỏi chờ con, vợ trẻ héo hon đợi chồng:

                   Hàng triệu chàng trai trẻ
Chốn rừng xanh núi đỏ không về
Đôi mắt mẹ già mòn cả trời quê
Vợ đợi chồng hết xuân tàn hoa héo
Ám ảnh bom rơi đạn réo
rách những giấc mơ hồng

                   Một nửa nước đến hồi rên xiết

          Dân Việt luôn luôn gắn bó với quê cha đất tổ, nhưng một khi quê hương biến thành sông máu, thì dân Việt đành ngậm ngùi dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng quê hương nhỏ máu với đời trai héo rũ, thân gái tiều tụy:


Hàng triệu người lại tiếp tục ra đi
Vào cõi chết để tìm sự sống
Người ở lại dật dờ cơn ác mộng
Đối diện với quái quỷ độc tài
Héo rũ đời trai
Tụy tiều thân gái      

          Không những dân Việt là nạn nhân của cộng sản, mà chính những người đã hy sinh xương máu để xây dựng chế độ cũng là nạn nhân của bạo quyền. Bùi Minh Quốc đã hỏi những chiến sĩ tháng Tám đâu rồi? Nay Trần Đức Thạch cũng cảm thấy tội nghiệp cho những người chiến sĩ đã bị quên lãng. Họ là ai? Là những chiến sĩ hải quân đã hy sinh bảo vệ Hoàng Sa Truờng Sa. Họ là những chiến sĩ lục quân đã đổ máu giữ gìn biên giới, đã bỏ xác tại chiến trường Camphuchia, hay trở về lê lết trên đường phố như kẻ ăn mày với đôi chân tàn tật

                   Những chàng áo xanh
Sống sót
Vai tòng teng con búp bê
Chi
ếc khung xe đạp
Trở về theo đít con trâu
Tiếp tục cống nạp
Đứa ở lại bỏ xác bên Campuchia
Hoặc đi nạng, xe lăn, mặt mũi chân tay dị dạng

       Nói chung, đất Việt đang chết. Dân Việt đang chết. Cá chết, biển chết, rừng chết và lúa là sức sống cũng đang chết:

                   Rừng bay
Biển chết
Sông cạn kiệt
Hai v
a lúa Cửu long, Hồng hà cũng đang gần chết

          Còn gì mỉa mai hơn khi tổ quốc đang chết, thì bọn con hoang phản bội lại dương dương tự đắc, bỏ cả nghìn tỷ xây tượng đài để tự tôn vinh. Cô giáo Lam đã từng than thở một cách chua chát:

                   Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kì vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỉ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…

          Hôm nay, Trần Đức Thạch cũng đã phơi bày bản chất dị hợm phi nhân đó một cách thật mỉa mai. Công an quân đội chỉ là “thanh gươm lá chắn” bảo vệ ngai vàng đao phủ với những biệt phủ, tượng đài và cả nghĩa trang để hưởng thụ khi còn sống cũng như khi đã về chầu Diêm Vương:

                   Nhà tù ưu tiên hơn nhà trường
Công an quân đội thành ” Thanh gươm lá chắn”
Cho quan xây biệt phủ
Cho đảng xây nghĩa trang
Tượng đài nghênh ngang
Sân gol bát ngát
Đất nước bị xé nát
Dân tộc lâm điêu linh
                 
          Tội phạm nặng nhất của cộng sản Việt Nam là tội làm tay sai cho ngoại bang, đem lãnh hải và lãnh thổ, biển đảo và tài nguyên dâng hiến cho Tàu, vốn là kẻ thù truyến kiếp của dân tộc:

                 Giặc Tàu ăn cướp rập rình
Đã gặm nhắm giang sơn lãnh thổ
Chúng là bạn của đảng mới khổ
Mất nước không còn là nguy cơ…

       Mất nước là chuyện hiển nhiên. Người cựu chiến binh đã cảm thấy bất bình đến phẫn nộ trước thái độ vô tâm và vô cảm của bọn con hoang “con cháu bác” trước cảnh đất nước tang thương. Nếu Bùi Minh Quốc đã mửa vào mặt bọn tư bản đỏ ngày đêm chỉ biết ăn nhậu trên máu và nước mắt đồng bào:

                 Chúng nó nhậu từng cánh rừng dải núi
Từng khoảng trời miệt đất lòng khơi
Nhậu tất cả từ Vua Hùng để lại
Nhậu đến nàng Tô Thị hóa thành vôi
Chúng nó nhậu trên thân em trinh bạch
Trên lưng mẹ già còm cõi một đời bom..”

       Thì đây, Trần Đức Thạch cũng muốn nhổ vào mặt bọn cuồng nô đang hưởng thụ trên xương máu dân tộc:

                   Ừ thì kệ ai đó treo cờ
Ừ thì kệ ai đó ca hát
Kệ ai đó đang nâng ly ăn tiệc
Trên bàn ăn toàn xương máu đồng bào

          Từ nỗi uất ức tột cùng đó, Trần Đức Thạch đã thét lên như một lời kích động toàn dân Việt:
Ba mươi tháng tư là thế này sao???

          Là thế này sao? Không thể được! Quốc Hận phải biến thành Quốc Kháng. Trên 3 triệu người Việt hải ngoại, cùng với trên 90 triệu đồng bào trong nước, phải nhất loạt đứng lên viết trang sử mới. Sức mạnh dân tộc sẽ loại bỏ cộng sản, rửa sạch vết nhơ Quốc Hận, để chào đón ngày Quốc Khánh của Việt Nam mới..

Bình luận về bài viết này