Buôn bán không có lần sau.

Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

Nguoibuongio

Người ta buôn bán, có khách đặt hàng họ mừng rỡ. Với tôi thì không, tôi không dám nhận đặt hàng. Bởi mặt hàng tôi bán lần nào biết lần ấy, chẳng biết lần sau có hay không nữa.

 Đầu tiên ở Đức, tôi buôn kinh cũ. Bạn đừng nghĩ cái kính cũ lốm đốm hoen gỉ trên càng là vớ vẩn nhé, giá nó hàng triệu hay vài chục triệu là bình thường. Ở Việt Nam có một dòng thị hiếu chơi kính cổ xưa mạ vàng, đừng tưởng họ dại. Lớp mạ vàng trên kính rất dày, đúng ra là bọc vàng chứ chẳng phải mạ xi vàng như thời sau này.
 Lúc đầu tôi mua được nhiều lắm, cứ mua 500 nghìn bán 1,2 triệu. Đấy là bình quân, sau loại kính ấy ngày càng hiếm đi, chẳng mua được nữa. Nhiều lúc bán rồi thấy tiếc ơi là tiếc, thà cứ để quách đấy. Đây là loại hàng theo năm tháng chỉ có giá hơn.
 Một lần đi cùng ông nhà văn Lý hay còn gọi là ông Quang ra chợ đồ cũ. Ông Lý già tóc bạc phơ gần 80 tuổi nhưng hăng lắm. Hôm đấy đi đến chỗ quầy bán đĩa hát nhựa, đĩa than thấy thằng chủ tiệm ấy nó đeo cái kính. Tôi đến mua hai cái đĩa rồi khen kinh nó đẹp, hỏi nó mua ở đâu.
Thằng chủ tiệm đĩa than kêu mua 60 euro, thay mắt mất 15 euro là 75 euro. Tôi khen cái kính dáng đẹp, nó gật gù bảo từ thập niên 60 đấy. Tôi bảo anh bán cho tôi, tôi trả 150 euro, tôi thích mua làm kỷ niệm, tôi đi du lịch mai về rồi, muốn có tí đồ xưa làm kỷ niệm.
Thằng có kính nghe 150 euro, nó tháo luôn kính vất lên sạp đĩa trước mặt tôi. Tôi chỉ có 50 euro trong túi, quay sang vay ông Lý 100. Ông chửi loạn là tôi ngu, mua đéo gì cái kính cũ đến từng ấy tiền. Trả nó 90 nó bán rồi. Tôi bảo ông đưa tiền nhanh nhanh, tôi mà ngu thì đéo hơi đâu ông là bạn tôi. Mọi người nghe thì thấy tôi láo, tôi cả ông Lý chênh nhau mấy chục tuổi, cùng máu viết lách nhưng lại hay trái quan điểm, nên cãi cọ suốt thành quen miệng nói chuyện chả còn phân biệt gì nữa.
 Cái kính đó vừa mua xong, tôi chụp chào cho khách ở Việt Nam, được gía 300 euro. Tôi cho ông Lý xem luôn việc trao đổi và đặt tiền. Tay ở Việt Nam mua kính ấy bán nó với giá 500 euro.
Lần khác tôi gặp một gã ở chợ đồ cũ, gã có một đống kính đến 27 cái kính cũ. Tôi xem vài cái vớ vẩn nhất, cái mà cho tôi cũng vất đi với thái độ chăm chú. Xong tôi hỏi tất cả chỗ này bao nhiêu, gã bán cho tôi 50 euro. Tôi trả cò kè 35 euro và mang 27 cái kính ấy đi. Đến cái ghế cạnh thùng rác tôi bỏ ra giữ lại 2 cái, còn 25 cái tôi ném vào thùng rác.
2 cái kính ấy tôi bán được 400 euro. Sở dĩ tôi mua tất để gã bán kính không biết tôi cần cái nào. Hội bán hàng lôm côm không chuyên họ đặt giá nhìn tuỳ vẻ muốn mua của khách hàng. Nếu mình mua cái đó, lần sau nó có chắc nó sẽ bán cao hơn, hoặc nó sẽ điều tra thông tin về cái kính đó. Vì thế tôi xem mấy cái vớ vẩn rồi mua cả đống để lần sau gã có, gã cũng không biết tôi cần loại nào để bắt chẹt.
 Nhưng hời nhất vẫn là mua của một bà già dọn nhà cái kính Americon 1/10K còn mới nguyên, chỉ có hai chuôi nhựa ố vàng vì thời gian, còn nước vàng trên gọng kinh còn như nguyên xi. Cái này tôi để dùng và một cái kính chữ H của Đức.
Mua bán như thế hầu như chẳng có lần sau, vì những loại mặt hàng đó người ta không còn sản xuất nữa. Cú cuối cùng tôi buôn kinh là qua một cửa hàng kính nó giảm giá để đóng cửa, tôi vào mua tất tật 3000 cái kính. Mang về phân loại bán buôn lời chút, còn dư mấy trăm cái cho mãi không hết. Giờ bạn nào ở vùng quê nghèo mà cần kinh làm từ thiện thì liên hệ, tôi còn mấy chục cái. Toàn gọng kính Tây chứ không phải hàng Tàu đâu nhé. Tôi thiện nguyện luôn. Trong thế thôi chứ các bạn ra hàng kính mua, động vào chả mất trăm nghìn như chơi một cái gọng.
 Kính cổ rồi cũng không còn, tôi quay sang mặt hàng đồng hồ cổ mạ vàng, hoặc bằng vàng khối. Loại cứ nhàng nhàng vài ba trăm euro trở xuống. Một hôm tôi gặp một thằng bạn người Hà Nội, nó bảo tôi rằng nó cùng từng buôn đồng hồ như tôi, nó rút ra rằng bán những đồng hồ cao cấp giá hàng chục ngàn ăn hơn, nó giải thích phục vụ những người có tiền họ mua những đồ xa xỉ họ sẽ dễ chịu hơn là bán cho những người mua đồng hồ cổ kiểu kia. Vì người chơi kia họ sẽ rất cân nhắc, cẩn thận khi mua môt món đồ. Các đại gia thì cứ mâũ mới ra là họ mua chả cần phải đắn đo.
 Tôi đi buôn đồng hồ cao cấp cùng nó, thực ra tôi chả biết gì mà buôn. Nó đã có khách mua và khách bán. Tôi chỉ có việc đi đến nước nào đó nhận từ một cửa hàng nào đó những cái đồng hồ, điện thoại mà nó đã gửi ảnh cho tôi. Cứ thế tôi nhận và mang về cho nó., đủ loại đồng hồ cao cấp như Pateck, Vacheron, Cartier, J LeCoutre, AP. Rolex…được một thời gian thì ngừng. Hoá ra ông bạn ấy chỉ bán cho mấy thằng đại gia trẻ nó chơi với nhau, đến lúc thằng nào cũng mua một vài chục cái rồi là thôi, chúng chán không chơi đồng hồ nữa, thế là hết khách.
 Nghỉ mất vài tháng, chả biết buôn bán gì. Thế nào có một con em nó bảo nó đang qua thành phố khác chơi, thấy có bán bộ nồi giảm giá rẻ lắm, hỏi tôi có mua dùng thì nó mua hộ. Tôi nghĩ gia đình tôi ở nhà toàn dùng đồ Tàu , rồi nghĩ đồ Đức bền, đẹp và an toàn khi nấu nướng, chứ nhìn cảnh luyện sắt , nhôm thành nồi ở Việt Nam đã kinh , Tàu còn không biết thế nào. Tôi bảo mua vài bộ tôi làm quà.
 Khi con em mang mấy thùng nồi về, giở ra thấy đẹp ơi là đẹp, dày dặn, chắc chắn và giá hợp lý. Tôi bảo thế này thì mua cho cả bên nội, bên ngoại làm quà dùng. Riêng về khoản xoong nồi làm quà rất ý nghĩa, ý nghĩa là ngày nào người ta cũng phải dùng, cứ khi dùng là họ nhớ dến đây là món quà mình tặng. Chứ tặng hộp xì gà, chai rượu, lọ nước hoa thì vèo cái là dùng hết, mà hết là song, nhớ nhung cái nỗi gì. Xoong nồi Đức dùng cả trăm năm cơ mà, bền vô đối luôn.
 Tôi hỏi con em chỗ mua, rồi tìm đến, những hỡi ôi, loại đó không còn nữa. Tôi để ý các cửa hàng cũng không nơi đâu còn loại đấy.
 Tôi nhờ người biết thạo tiếng để hỏi, thì ra đó là những mẫu hàng họ sản xuất một đợt, còn lại số lượng ít vài chục bộ. Họ bán hạ giá để quyết toán và xoá sổ cái mâũ ấy trong danh sách.
Tiếc ơi là tiếc, mấy hôm sau vẫn còn tiếc.
Nhưng nhờ trời, vì thế tôi phát hiện ra một điều. Nếu có mặt hàng tồn lại chút ít, họ bán giảm giá thì nên mua nhiều, có thể là mua tất cả luôn. Vì số lượng của nó chỉ dăm chục bộ chứ chẳng có hơn mà sợ. Những người buôn lớn và chuyên môn họ thường bỏ qua, bởi họ có đại lý , họ cần có mặt hàng thường xuyên ổn định, vài chục bộ với họ không đáng.
 Bởi mua hàng kiểu ấy, hàng của tôi bán chả lần nào giống lần nào. Thời gian cũng lung tung, có lúc cả tháng đi khắp nơi mà chả có loại nào tồn người ta bán tống kiểu ấy cả.
Đúng là buôn bán kiểu lần nào biết lần ấy, không có lần sau.

Bình luận về bài viết này