BÂNG KHUÂNG… THÁNG 9.

Những ngày này, với những ai còn chút ưu thời mẫn thế không thể không có những bâng khuâng, trăn trở rằng: Sau 85 năm ĐCS hiện diện trên mảnh đất đau khổ này (1930 – 2015) với 11 kỳ đại hội, đại hội đảng cộng sản lần thứ 12 sắp tới không biết sẽ có những đột phá chiến lược nào có thể làm thay đổi vận mạng chẳng ra gì của dân tộc mình không? Tiếp tục đọc

Advertisements

VIẾT CHO NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN – ĐIỀU 4: KHÔNG AI BỊ CƯỠNG BỨC LÀM NÔ LỆ HAY TÔI ĐÒI.

Nguyễn Quang Duy

Ngày 10-12-1948, Liên Hiệp Quốc long trọng công bố Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền làm khuôn mẫu chung cho mọi quốc gia về quyền làm người. Từ đó, Bản Tuyên Ngôn đã đóng một vai trò tích cực xây dựng nền văn minh, tự do, dân chủ cho tòan nhân lọai. Tiếp tục đọc

THÁNG 9… BÂNG KHUÂNG: LÊ HIẾU ĐẰNG – THẬT LÒNG VÀ HỆ LUỴ…

NGUYỄN THƯỢNG LONG.

 

Trung tuần tháng 8 – 2013…trong thời gian nằm bệnh viện, Luật Sư nổi tiếng Lê Hiếu Đằng (06 – 01 – 1944) là người đã từng tham gia phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn – Gia Định những năm tháng chống Mĩ, nguyên Phó tổng thư ký  Uỷ Ban Trung Ương liên minh các lực lượng Dân Tộc – Dân Chủ và Hoà Bình Việt Nam, nguyên Tổng Thư Ký UBND cách mạng khu Sài Gòn – Gia Định, nguyên  Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh…..công bố rộng rãi trên các trang mạng bài viết: “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh…”, vài ngày sau 15 – 8 – 2013 ông Hồ Ngọc Nhuận đưa ra bài viết dật tít “Phá Xiềng” để hưởng ứng bài viết của ông Đằng. Ba ngày sau 18 – 8 – 2013, ông Đằng công bố bài viết “Những Điều Nói Rõ Thêm”. Tám ngày sau 26 – 8 – 2013 , ông Đằng công bố “Thư Ngỏ” gửi các cơ quan truyền thông vâng lệnh tuyên giáo trung ương, đã đăng cả  một xê ri bài phê phán một cách hằn học những bài viết của ông Đằng. Tiếp tục đọc

VĂN GIANG: “ BAO NHIÊU LỢI QUYỀN THOẮT QUA TAY…NGƯỜI !”

Nguyễn Thượng Long
Tôi không phải là đảng viên, chưa một lần vung nắm tay thề trước cờ  liềm búa, nhưng mỗi lần nghe bài hát Quốc Tế Ca, nhất là mỗi lần nghe câu “Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình…” là một lần tôi thấy trong lòng biết bao những xốn xang khó tả, cứ như là mình đang hoà nhịp bước cùng những người vô sản cần lao trên khắp hoàn cầu này đang băng đến chân trời rực hồng của xã hội tương lai, thiên đường cộng sản. Không phải chỉ một mình tôi, nhiều người thuộc thế hệ tôi, bạn bè tôi, học trò tôi cũng nói như vậy.

Tiếp tục đọc

HOÀI NIỆM 30 / 4 – Phần II : “…BIỂN TRỜI HỆ LỤY. ”

 Nguyễn Thượng Long
                                       Phần 1
Khi công bố Phần I của bài viết này, tôi đã bầy tỏ:“ Có thể lắm, sẽ có người lên án tôi chỉ vì tôi đã không suy nghĩ, và không viết như họ.”.

Tiếp tục đọc

LẤY OÁN BÁO OÁN – OÁN OÁN TRẬP TRÙNG

( Hay là: “ Lại một nỗi buồn mang tên Giáo Dục Đào Tạo)

Nguyễn Thượng Long

”Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,

Đem thứ tha vào nơi lăng nhục”

( Thánh Phanxico)

Khi ông Nguyễn Sỹ Khiêm Hiệu Trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn Hà Đông Hà Nội bị cô Hằng nhân viên thư viên của trường thuê một tốp thanh niên lạ mặt tấn công ông trên đường ông đến trường để đọc diễn văn nhân dịp 40 năm ngày thành lập trường, tôi đang có mặt trên cao nguyên Đà Lạt. Tin dữ đến với tôi thật bất ngờ trong một chiều mưa Liang Biang thật buồn. Tiếp tục đọc

NỖI BUỒN MANG TÊN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

Nguyễn Thượng Long
Tôi khóc than những chân trời không có người bay
Lại than khóc những người bay không  có chântrời”
(Trần Dần).
Mạo muội viết những dòng chữ này trong tâm thế tự nhiên của người đã một lòng với sự nghiệp, tôi luôn giữ được bình tĩnh khi phải đối diện với những vấn nạn của ngành mình, nghề mình. Tiếp tục đọc