Posted on 05/10/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Tin Tổng Thống Trump bị nhiễm Corona Virus, được người Việt gọi một cách thâm thúy là “Cô Vy tới thăm”, đã phải cách ly, rồi đưa đến bệnh viên Walter Reed để chữa trị, làm thế giới thật sự dao động, người thương cảm nguyện cầu, kẻ vui mừng xỉ vả! Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 15/09/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Hệ thống chính trị Hoa Kỳ là hệ thống dân chủ đa đảng, nhưng trên thực tế, hai đảng lớn Dân Chủ và Cộng Hòa đã thay nhau lãnh đạo nước Mỹ theo chủ trương, đường lối và chính sách riêng. Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 08/09/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Người Việt bỏ nước ra đi, liều chết trên biển cả, lấy mạng sống đổi lấy tự do nơi miền đất lạ. Đó là một lựa chọn sinh tử, nhưng thật chính đáng và đáng cảm phục. Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 12/06/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn tại nhà ở rừng Phương Bối – Ảnh: HUỆ QUANG
Mỗi thi nhân đều mở ra một khung trời thi ca với cái nhìn riêng biệt về cuộc đời. Nguyên Sa nhìn đời mượt mà như “áo lụa Hà Đông”. Tuệ Sỹ thấy đời sâu lắng như giòng trôi dưới cặp mắt thiền sư. Bùi Giáng tô vẽ cuộc đời với những nét ngông nghênh như kẻ khùng điên. Còn Nguyễn Đức Sơn lại lượm lặt cuộc đời từ những mảnh vỡ bi đát với nổi cô đơn hầu như tuyệt đối. Cảm thức bi đát đó không phải chỉ trào lên khi nhà thơ về ở ẩn làm “Sao Trên Rừng” tại Bảo Lộc, mà đã phảng phất trong khi anh còn đứng trên bục giảng với phấn trắng bảng đen tại Phan Rang, Sài Gòn, Bình Dương và Lâm Đồng… Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 18/05/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Người Việt lưu vong, chọn đất khách làm quê hương thứ hai, nhưng lòng vẫn hướng về quê mẹ như một nơi để trở về, dù chỉ trong tâm tưởng. Nguyệt Ánh đã “Mơ một ngày về”. Nam Lộc cũng đã mong ước “Cho tôi đi lại đoạn đường, hàng cây vương dài bóng mát.Cho tôi an phận ngàn đời, bên bờ đê vắng làng tôi.” Riêng Quyên Di, nhà văn, nhà thơ, và nhà giáo, đang tiếp tục con đường phấn trắng bảng đen tại hải ngoại, cũng đã chia sẻ tâm tình nhớ thương quê nhà như một nơi muôn thuở để trở về, qua bài thơ “Miền Quá Khứ” viết cho cô nữ sinh viên với tất cả nỗi lòng u uất của một “ông thầy” trong kiếp tạm dung… Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 06/05/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Nếu người mẹ được coi là tác phẩm tuyệt tác của Tạo Hóa, thì tình mẹ chính là ân huệ vô bờ của Trời Đất, như nguồn sống, nguồn thương và nguồn vui của con người. Văn chương dân gian đã ca tụng “nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Y Vân tôn vinh lòng mẹ “bao la như biển Thái Bình ngọt ngào”. Nguyễn Chí Thiện cũng chỉ mong ước “Mẹ ơi con lòng chỉ nguyện một điều. Được gần sống đừng xa lìa khỏi mẹ”. Trong kho tàng văn chương ca tụng tình mẹ, chúng ta không thể không nhắc tới bài thơ “Những giọt huyết ngà”của nữ sĩ Trinh Tiên, đã được đăng trong “Văn Hóa Ngày Nay” của Nhất Linh, sau được đưa vào “Hương Bình thi phẩm” của Hoàng Trọng Thược. Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 03/05/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Sống trong dòng thời gian, con người có thể vui với hiện tại, nhớ tiếc qúa khứ hay hướng về tương để gửi gấm ước mơ. Riêng dân Việt, với nỗi buồn lưu vong nơi xứ người, với nỗi thất vọng trước hiện thực bi đát tại quê nhà, lại càng gắn chặt với qúa khứ đau thương như một mối hận khôn nguôi. Mối hận chất ngất đó đã tuôn trào thành những vần điệu cay đắng như những giọt nước mắt pha máu qua bài thơ “Thăm Mộ Cố Nhân” của Nguyễn Thanh Khiết. Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 20/03/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Khóc cười là chuyện thường tình của người đời trong giòng sống buồn vui, sướng khổ, hạnh phúc hay bất hạnh rủi ro. Vui cười buồn khóc là lẽ dĩ nhiên. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu ! Lắm lúc con người phải dấu kín niềm đau bằng nụ cười miễn cưỡng, “trong héo ngoài tươi”, hay có khi lại phản ứng trái ngược “khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười” hay “cười ra nước mắt”. Riêng tiếng khóc cũng được thể hiện qua nhiều sắc thái. Có khi khóc nức nở, nước mắt chan hòa. Có khi khóc thầm, nước mắt rưng rưng. Nhưng bi đát nhất là tiếng khóc không lệ, hay hơn nữa là tiếng khóc với những giọt lệ pha máu mà Cao Nguyên gọi một cách rất thơ là “giọt lệ hồng”. Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 10/03/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Trào phúng, nói lái, nói bóng gió hay nói lời hai ý, “ý tại ngôn ngoại” là những nét đặc trưng của văn chương Việt Nam. Trần Tế Xương với Tết Dán câu Đối, Nguyễn Công Trứ với Hàn Nho Phong Vị Phú, nhất là Hồ Xuân Hương với Bánh Trôi, Qủa Mít, Cái Quạt..là những nét bút tiêu biểu của văn chương châm biếm, mà đối tượng có thể là chính mình, bạn bè hay những nhân vật và những hiện tượng chướng tai gai mắt trong xã hội. Hôm nay, một ngòi bút mang tên Robert Lee, qua một bài thơ không tên cũng đã tiếp tục truyền thống châm biếm đó, với giọng điệu mới lạ, nhưng đầy tính cách mỉa mai cay đắng, nhắm vào chế độ cộng sản tại Việt Nam hiện thời. Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 06/03/2020 by Doi Thoai
Ngô QuốcSĩ
Rời bỏ quê cha đất tổ đi tìm cuộc sống mới nơi đất khách quê người là một lựa chọn đắng cay, vừa thể hiện tính cách bi đát của lịch sử, vừa nói lên số phận hẩm hiu của dân tộc Việt Nam, phải xa rời bọc mẹ yêu thương mà lòng luôn quặn thắt mong ngày trở về. Hẳn nhiên cuộc sống tạm dung có nhiều thuận lợi vất chất cũng như tinh thần, nhưng không thể bù lấp niềm đau mất quê hương như vết thương lòng không thể băng bó hay khâu vá..Niềm đau xa quê và nỗi nhục đất khách đã thật sự đậm nét trong các dòng thơ của Cao Tiêu, Tô Thùy Yên, Thanh Nam, Trần Trung Đạo, Nguyễn Tấn Ích..Riêng Quan Dương, những năm tháng tạm dung tại quê hương thứ hai vẫn làm cho tác giả cảm thấy thiếu thốn và mất mát, với nỗi cô đơn hầu như tuyệt đối, không biết chia sẻ với ai. Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 16/02/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Tình yêu là một giao cảm giữa 2 con tim. Nhưng mối giao cảm đó lắm khi đứt lìa và cuộc tình dang dở. Thế nhưng, thi ca tình yêu lại thường đậm nét với những dang dở đó, làm cho bao nhiêu con tim phải ngậm ngùi thổn thức như thể nhấp thú đau thương. Riêng Nguyễn Thị Hoàng được biết tới như một nhà văn đáng yêu trước 75 với nhiều tác phẩm nổi tiếng, đặc biệt là “Vòng Tay Học Trò”. Hôm nay, chúng ta đến với Nguyễn Thị Hoàng như một thi sĩ, với bài thơ khá lạ tai mang tên “Chi Lạ Rứa” với vần điệu và ngôn ngữ rất Huế, thổ lộ nỗi lòng của một người tình cô đơn, yêu mà câm nín lặng câm, một mình ấp ủ mối tình đơn phương buốt nhức.. Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 30/01/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Dân Do Thái trong cuộc lưu đày, đã ngồi bên bờ sông Babylon mà than khóc thương nhớ Sion. Dân Việt, với truyền thống gắn bó với cội nguồn, trong kiếp lưu vong vẫn luôn luôn canh cánh bên lòng hình ảnh quê hương, dù phải vật lộn với cuộc hội nhập vất vả cam go. Trong thi ca, nỗi nhớ quê hương cũng rất đậm đà, tiêu biểu như Lý Bạch với bài thơ Tĩnh Dạ Tứ “ Cử đầu vọng minh nguyệt. Đê đầu tư cố hương”. Riêng thi ca Việt hải ngoại, tâm thức lưu vong cũng rất đận nét với những dòng thơ tha thiết Tô Thùy Yên, Hoàng Phong Linh, Vĩnh Liêm, Quan Dương, Ngô Minh Hằng..Và hôm nay, Cao Nguyên, cũng đã trải hết nỗi lòng thương nhớ quê nhà qua những vần điệu thật truyền cảm làm lòng người thổn thức… Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 17/01/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Công cuộc đấu tranh giải thể cộng sản của dân Việt đã diễn ra trong suốt chiều dài lịch sử từ ngày Hồ Chí Minh đem chủ thuyết ngoại lai phản tiến hóa về nhuộm đỏ dân tộc. Từ các chiến khu Bùi Chu Phát Diệm đến cuộc di cư vĩ đại năm 1954, rồi cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu 1956 và 20 năm chiến đấu kiên cường của quân dân miền Nam, dân Việt đã nêu cao chính nghĩa quốc gia và khẳng định lập trường không bao giờ chấp nhận hay thỏa hiệp với cộng sản. Nhất là những nỗ lực đấu tranh của dân Việt sau 1975 lại càng chứng tỏ quyết tâm phế bỏ cộng sản của dân Việt trong nước cũng như ngoài nước, đặc biệt là ngay trong lòng chế độ với những tiếng nói khẳng khái như những viên đạn xuyên thủng chế độ của Bùi Tín,Nguyễn Minh Cần, Nguyễn Hộ, Nguyễn Đình Cống, cũng như Bùi Minh Quốc, Phan Huy và Trần Vàng Sao… Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 12/01/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
Trong lúc dân Việt khắp nơi chuẩn bị đón mừng xuân Canh Tý, thì cộng sản Việt Nam đã cho công an quân đội và xe thiết giáp đến thảm sát những người dân Đồng Tâm đang lấy mạng sống để bảo vệ mảnh đất sống cha ông để lại. Người lãnh đạo chống bọn cướp đất là cụ Lê Đình Kình, một cựu đảng viên 84 tuổi với trên 50 tuổi đảng, đã bị bắn chết một cách man rợ, để lại niềm tiếc thương vô bờ và niềm uất hận chất ngất trên toàn thế giới. Riêng trong lãnh vực thi ca, người ta đã ngậm ngùi với những vần thơ ai oán của Quan Dương, Bùi Thế Vinh, Nguyễn Duy, thì lại càng thắt ruột với dòng nhạc buốt nhức của Tuấn Khanh. Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »
Posted on 01/01/2020 by Doi Thoai
Ngô Quốc Sĩ
“Tổ Quốc Danh Dự và Trách Nhiệm” là lý tưởng của người chiến sĩ, thể hiện sứ mệnh và truyền thống của người cầm súng bảo vệ chủ quyền và tự do dân chủ của dân Việt. Thế nên, khi chủ quyền bị tước đoạt, dân chủ tự do bị chà đạp, thì người chiến sĩ cảm thấy mình có lỗi vì không làm tròn sứ mệnh bảo vệ tổ quốc. Tinh thần trách nhiệm đã làm nẩy sinh cảm thức tội lỗi, làm bao tâm hồn ray rứt, tiêu biểu như Linh Phương đã xót xa ngỏ lời xin lỗi hậu duệ Việt Nam Cộng Hoà, dù đã muộn màng sau 42 năm từ giã chiến y trong tức tưởi. Tiếp tục đọc →
Filed under: Ngô Quốc Sĩ | Leave a comment »