RU TA NGẬM NGÙI

Ngô Đức Diễm

Bong bóng vỡ ngoài song

Mưa nhỏ giọt trong lòng

Từng cánh mộng tàn héo

Kiếm báu chém vào không Tiếp tục đọc

 NƯỚC MẮT THẦN NỮ

Ghi nhớ ngày 20 tháng 1
Ngô Đức Diễm

ÁC đã lên ngôi thời vận mạt

THIỆN đành cúi mặt lệ trào tuôn

Nữ thần tay run chao ánh đuốc

Nắng rớt ngậm ngùi chìm khói sương Tiếp tục đọc

ĐÔNG GIÁ ĐẤT KHÁCH

Ngô Đức Diễm

Bên ấy xuân về, quê ửng nắng

Bên này tuyết giá lại vào đông

Hoa lá quê tôi cười đón gió

Cây cỏ quê người đẫm tuyết sương Tiếp tục đọc

SINH NHẬT TỰ TÌNH

Ngô Đức Diễm

Ta mừng sinh nhật ta

Tuổi hạc bóng xế tà

Men nồng ấm môi lạnh

Thế sự ôi! Can qua Tiếp tục đọc

NÓI VỚI NHỮNG KẺ VÔ ƠN

Ngô Đức Diễm

Anh bỏ nước bỏ quê hương đất tổ

Chạy trốn cộng sản bạo lực hung tàn

Nhân danh chủ thuyết không tưởng phi nhân

Huyền thoại chiêu bài giáo điều lừa phỉnh Tiếp tục đọc

LỊCH SỬ NHỎ LỆ

Ngô Đức Diễm

Tháng bảy ngày bốn năm hai mươi

Vắng bóng xe hoa vắng bóng người

Ngày vui lịch sử nghe buồn thảm

Pháo hoa im tiếng lặng mây trời Tiếp tục đọc

TỈNH GIẤC MƠ DÀI

                    Ngô Đức Diễm

Đêm đêm mỗi lần vào giấc ngủ

Ta nguyện ước cơn mơ thật dài

Để mỗi sáng khỏi sớm thức giấc

Nhìn oan khiên nhỏ lệ gót hài Tiếp tục đọc

NGÀY ẤY MẸ CHA

                     Cho ngày hiền phụ

                          Ngô Đức Diễm

Ngày ấy cha về gieo mầm sống

Vườn thơ hé nở nụ hoa đời

Trần gian nhoẻn miệng cười hớn hở

Đón con vào cõi thế hồng tươi Tiếp tục đọc

LỆ NHỎ XUỐNG LƯNG ĐỜI

Ngô Đức Diễm

Tạ ơn Trời cho con người cuộc sống

Thiên nhiên bốn mùa tô điểm vườn thơ

Nắng mai ấm và sương chiều rượi mát

Tình người giăng trải vạn nẻo đường mơ

  Tiếp tục đọc

MÁU NHUỘM CỜ HỒNG

 Ngô Đức Diễm

Thiên An Môn

Mặt trời vừa lóe sáng

Nắng ấm chưa kịp hôn lên cỏ cây Tiếp tục đọc

MÁU HẬN CÒN ĐỎ TƯƠI

 Ngô Đức Diễm

Thu bốn mươi lăm, ngập đại hồng thủy

Dân Việt chìm sâu dưới đáy nghiệt oan

Xuân bảy mươi lăm, đất nước tan hoang

Tổ quốc ngả nghiêng bên bờ vực thẳm Tiếp tục đọc

  LẦM RỒI ĐÓ EM

Ngô Đức Diễm

Em gái da vàng đến đây từ Vũ Hán

Tên gọi cô vi cô vít cũng thế thôi

Những tưởng gót sen vạn nẻo đủ rồi

Nào hay lệnh truyền con Trời còn chưa thỏa Tiếp tục đọc

Ý XUÂN MÙA ĐẠI NẠN

 Ngô Đức Diễm

Nắng xuân sưởi ấm cỏ non

Đào mai hé nụ môi son đượm tình

Dìu nhau từng bước lung linh

Nay vòng tay lạnh thương mình xót xa! Tiếp tục đọc

MỘT KIẾP TỬ SINH

                Mùa dịch Vũ Hán

Phố vắng không bóng người

Trường im tiếng đùa vui

Thánh đường ngưng tiếng hát

Nụ cười tắt trên môi Tiếp tục đọc

NGƯỜI EM GÁI VŨ HÁN

Ngô Đức Diễm

Corona, tên em nguyên thủy

Người em gái Vũ Hán da vàng

Chào đời trên giải lụa Trường An

Bọc tã mềm làm vũ khí sinh học Tiếp tục đọc