HỒ TRƯỜNG KHÔN VƠI

Ngô Đức Diễm

Tay vo tròn chữ nghĩa

Giấy trắng dệt mộng vàng

Bỗng một chiều đông lạnh

Thơ văn đọng giá băng

 

Thề từ nay gác bút

Nét mực trả về không

Thản nhiên hồn tĩnh lặng

Gót rũ sạch bụi hồng

 

Hứa thôi đành tịnh khẩu

Nói làm chi sự đời

Mặc tình người xác pháo

Môi dấu kín nụ cười

 

Ngày bưng tai bịt mắt

Mặc khỉ vượn làm người

Sân khấu hề nhảy múa

Tuồng diễn quá nực cười

 

Ước mơ đêm trăng khuyết

Thanh bình giấc cô miên

Giã từ cơn ác mộng

Thoảng nhẹ gót chân chim

 

Lòng nhủ lòng chai đá

Thả trôi cuộc đời đi

Công lý chôn bùn đất

Thời dã thú man di

 

Sao tim ta buốt nhức

Lệ nóng mãi trào tuôn

Hơi thở lên cơn dốc

Bão lòng nén từng cơn

 

Thế sự buồn man mác

Ta thơ thẩn lạc loài

Giữa dòng đời nghịch lũ

Tri kỷ biết còn ai?

 

Tang bồng chim gãy cánh

Lỡ bước rồi cung tên

Nắng vàng xuôi triền dốc

Hồ trường thoảng hơi men

 

Cô đơn lạnh đáy mắt

Sầu lệ ứa mi hoen

Tiếng đời mưa giọt thảm

Tiếng thơ nấc lòng quyên

          Ngô Đức Diễm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: