NGƯỜI EM GÁI VŨ HÁN

Ngô Đức Diễm

Corona, tên em nguyên thủy

Người em gái Vũ Hán da vàng

Chào đời trên giải lụa Trường An

Bọc tã mềm làm vũ khí sinh học

Em không mẹ không cha

Không người thân kẻ thuộc

Khai sinh do bàn tay bạch tuộc đen ngòm

Trăm vòi cuốn nuốt thế giới văn minh

Xây mộng con trời trên ngai hoàng đế

Họ bảo em đi

Khắp nẻo đường trần thế

Chào mời Iran, Nam Hàn, Ý với Cờ Hoa…

Gót em nhẹ như hơi gió chiều thu

Không kiếm nhọn dao sắc

Không đạn bom mịt mù

Không êm ái lời ru

Không điệu ca mật ngọt

Mà bao người lịm dần dưới gót

Rụng rơi tức tưởi như xác lá mùa thu

Bỗng nhiên

Chân em thấm mỏi

Hồn em tả tơi

Ngậm ngùi trở về “trung tâm thế giới”

Nơi em lần đầu mở mắt nhìn đời

Bốn bề não nề ngơ ngác

Thần trí nghẹn ngào chơi vơi

Những tưởng về lại quê nhà nẻo thuộc

Nào hay tất cả trở thành sa mạc hoang vu

Phố phường hoang vắng khói sương mịt mù

Thây người ngổn ngang tanh hôi xú khí

Than ôi!

Covid mười chín

Cô Vy ác qủy…

Nước mắt lưng tròng

Em thầm tự nhủ

Ai nỡ dương cao bàn tay đao phủ

Ai nỡ ác tâm giết chết dân mình

Ai nỡ tái diễn những lò sát sinh

Tâm điểm nhân loại thành nôi ác thú

Giết người giết dân lòng còn chưa thỏa

Tiếng dân nức nở xoáy động lòng trời

Tai họa giáng xuống ngập đầu tử tội

Bài học muôn đời “gieo gió gắt bão”

Em học thuộc lòng từ thuở chào đời

Nào hay vào tay dạ thú mặt người

Thành kẻ tử thù vết nhơ lịch sử

Em xin cúi đầu chấp tay nhận tội

Triệu triệu sinh linh bức tử vì em

Cô Rô Na tên gọi oan khiên

Nguyện xin trời đất thương tình giải thoát…

Chốn âm phủ trầm ngâm một phút

Cầu nhân loại khỏi nanh vuốt tử thần

                             Ngô Đức Diễm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: