PHẬN NGƯỜI TRO BỤI

Ngô Đức Diễm

Người là nắm tro tàn trong xó bếp

Ngậm ngùi tiếc nhớ ánh lửa than hồng

Phú qúy vinh hoa rong rêu rã nát

Rừng vàng biển bạc phút chốc tay không

Người là nắm đất vệ đường cỏ úa

Vấy bẩn chân người hoen lấm gót son

Đường đời ngược xuôi chất đầy sự nghiệp

Huy hoàng mấy thuở một bước tiêu vong

Người là hạt bụi lối mòn nẻo thuộc

Lăn lóc chà xát sáng nắng chiều mưa

Một thời xây mộng dã tràng xe cát

Một đời hư huyễn hạnh phúc đong đưa

Người là cọng rác vỉa hè lạnh cóng

Mộng vàng vùi lấp dưới đáy lãng quên

Qúa khứ tương lai nhạt nhòa sương khói

Hiện tại phơ phất gót mỏi vô duyên

Người là bọt sóng biển đời trôi giạt

Thuyền không bến đỗ ai biết về đâu

Ngỡ đã buông neo nào hay dây đứt

Trôi phăng nửa kiếp tóc vướng chân cầu

Người là chiếc lá vàng trong cơn gió

Tuổi xuân vừa chớm đã vội vào thu

Đường trần nắng tắt chiều tàn sao rụng

Vành nôi tuổi ngọc tím đọng lời ru

Người là cánh hoa tàn theo cỏ úa

Vườn xuân cánh bướm ủ rũ duyên tình

Vương miện lung linh phủ vành tang trắng

Tiễn đưa nhan sắc về cõi u minh

Người là sợi tơ mây trời lơ lửng

Mong manh nỗi nhớ tình đời vấn vương

Bể dâu gót mỏi lưng đồi lê bước

Chân trời bến hẹn thấp thoáng quê hương

Phận người bụi tro phận mình tro bụi

Lầu vàng trên cát sóng cuộn bể khơi

Thế sự được thua cuộc cờ bí nước

Lưng đời tĩnh tọa thần trí chơi vơi…

                     Ngô Đức Diễm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: