Lã Minh Luận: THƯ GỬI CÔ GIÁO CHU NGỌC THANH

Lã Minh Luận
Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2020
Xuandien

Lã Minh Luận

THƯ GỬI CÔ GIÁO CHU NGỌC THANH

Cô Chu thân mến!

Rất mừng cho sự NỔI TIẾNG của cô từ bài thơ: “Đất nước ở trong tim”, “xuất bản” vào ngày hôm qua, nhằm ngợi ca, cổ vũ cho phong trào “Cả nước mình cùng đồng hành ra trận” chống đại dịch CoVid-19. Tôi đọc nhưng luôn có thói quen lắng nghe mọi người bình luận rồi mới có ý kiến riêng của mình. Thư này tôi gửi riêng cô thôi bởi cùng “dân văn”, ta đóng cửa bảo nhau kẻo người ngoài họ nghe được, họ lại bảo vạch áo cho trời xem lưng thì nhục lắm, cô ạ!

Thứ nhất, sau khi đọc xong bài thơ, thú thật, tôi cũng đã từng là một “nữ sĩ” tâm hồn “treo ngược cành cây, mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”, nói phét nói lác, tâng bốc một vài người tưởng như dựng tượng đời đời kiếp kiếp trong tâm hồn Việt rồi… nhưng thời đó là cái thời chưa có Internet, mù thông tin, thông tin chỉ có ở một cái auto mà ra, còn bây giờ, chúng ta đang sống giữa thời đại thông tin bùng nổ, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng mà sao cô… tôi thương cô lắm cô à! Người ta chửi cô nào là “nâng bi, bê bô…”, nào là “SML”, nào là “giáo viên văn mà dạy trò kiểu này thì hỏng hết…”, nào là “dập dịch bằng thơ”, “nhại thơ”… Người ta đưa cô lên “bàn mổ”, mổ xẻ còn hơn cả người bị nhiễm dịch CoVid nặng… tội quá! Chẳng những thế, cô còn làm liên luỵ tới bao nhiêu người, nào là “thằng đăng báo cũng ngu, thằng xuống trát khen cũng ngu…” Cô thấy cái tác hại từ cái bài thơ dớ dẩn của cô chưa? Cô khen người ta nhưng “Yêu nhau lại chẳng bằng mười hại nhau”, cô xỏ dây giày vào mũi người ta rồi. Người ta cứ thấy được NỊNH là tít mắt vào rồi, chứ có trình độ đâu mà hiểu biết. Khổ! Cái “dây dợ” của đất nước này nó thế, cứ nhắm mắt kéo nhau chết chùm thế đấy!Thứ hai, đứng ở góc độ của người phê bình tiểu luận văn học, thì tôi xin có vài nhận xét bài thơ của cô như sau:

– Về hình thức: Bài thơ thuộc thể trữ tình chính trị, chất sự kiện đậm đặc. Nặng về ngợi ca, tuyên truyền, cổ động cho một sự kiện “chống dịch CoVid-19” của đảng (dập dịch bằng thơ – Nguyễn Chí Tuyến). Khen: cô xứng đáng là một chiến sĩ trên mặt trận văn hoá chống dịch. Chê: giọng thơ khiên cưỡng, nhại lại giọng thơ của cô giáo Trần Thị Lam (“Đất nước mình ngộ quá phải không anh” – 2016) nhưng giọng thơ của cô Trần lại cứa xước trái tim người đọc bởi nỗi đau đáu khổ đau trước hiện tình ngổn ngang của đất nước và tương lai… Còn giọng điệu trong bài thơ của cô Chu lại ngập tràn, phơi phới lạc quan cách mạng, phóng khoáng đến phóng túng, phóng đại, phóng đãng mà người ta bảo là “đĩ thoã, bưng bô”. Tội nghiệp cho cô, tôi thương cô quá!- Về nội dung: Người đời thì chê nhiều lắm nhưng tôi chỉ xoáy vào mấy chi tiết mà tôi và nhiều người hoài nghi:

+ Chi tiết (1), chính phủ đón đồng bào mình từ “tâm dịch” về nước cách li trong một doanh trại bộ đội. Bộ đội phải vào rừng chịu mưa rét để nhường “chiếu giường”, chỗ ấm áp cho dân. Ôi! Nghe mà tim muốn tan chảy giống như “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ” vậy? Thế nhưng rất tiếc! Trong thực tế lại không có một doanh trại bộ đội nào làm thế cả, không báo chí nào đăng ngợi ca việc đó cả. Mà tôi chỉ thấy có một số video clip đăng tải trên Facebook của chính những người trong “tâm dịch” được đón về, quay chỗ ăn chỗ ở của họ ở một lán trại dã chiến nào đó, đặt trên một bãi đất trống, không giường chiếu, họ phải nằm trên sàn lạnh, có một số chăn trải… và họ thuyết minh: không thấy quản lí, y tá, bác sĩ nào đến chăm sóc cả…

+ Chi tiết (2), “Với con tàu đang khóc giữa đại dương, mình mở của đón…” Vậy tôi muốn hỏi: con tàu “đang khóc” đó là con tàu nào vậy? Ai đón? Báo nào đăng không? Trong khi đó, tôi chỉ thấy báo đưa tin về hai con tàu: (1) Con tàu WESTERDAM đi qua nhiều lãnh thổ nhưng bị các nước từ chối không cho cập cảng, chỉ Thủ tướng Hunsen (Campuchia) đón họ (14/2/2020), song vụ này cũng gây ra nhiều phản ứng của dân chúng. (2) là chiếc du thuyền DIAMOND PRINCESS thành “ổ dịch nổi”, bị cách li tại cảng Yokohama (nam Tokyo) Nhật Bản, ngày 16/02 và người Mỹ, Canada, Hongkong… đã đem phi cơ đến đón người của mình về nước trong tình nhân đạo…(18/02/2020) chẳng giống như “Ngạo nghễ VN…” mà có báo đã NỔ đâu…

Như vậy, nếu là thơ chính trị thì đăng tải sự kiện phải chính xác, đúng không cô? Chỉ cần 02 sự kiện cô “cáo buộc, vu khống, bịa đặt, điêu xạo” cho chính phủ là cô đã mắc tội “xỏ dây giày vào lỗ mũi” tất cả những người khen cô và cả giàn báo chí ngu dốt rồi. Đấy gọi là kính chả bõ phiền ở chỗ đó. Lại nhớ đến lời cụ bà Nghị: “Chúng mày cứ cái thói ấy chả trách được!” “mở mạng ra là thấy dân chúng chửi, chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai.” (Tổng báo chí – Thuận Hữu). Hỏi có oan ức gì không?

Thư viết đã dài mà còn biết bao điều tôi vẫn muốn nói với cô nhưng thôi. Những cái đầu giống cô thì thiên hạ còn đầy nhóc, nói nhiều cũng vô ích. Người ta thì cho cô “Cành táo đầu hè rung rinh quả ngọt” còn tôi và nhiều người khác thì cho cô “quả mướp đắng” nhưng “Đắng cay lắm mới ngọt lành đó chăng?”. Tôi lo những thế hệ học sinh đi qua cô sau này sẽ ra sao? Bởi bài thơ này, đối tượng mà cô hướng tới dẫn dắt, sẻ chia… lại là “các em”. Các em trong thời đại mới “yêu nước” phải từ tâm, từ sự nhận thức đúng sai của chính nó. Yêu nước không thể bằng trái tim văn chương dối trá, trên mây trên gió, bịp bợm, cô Chu ạ! Hãy nghĩ đến ngày mai khi trẻ lớn khôn, chúng sẽ đánh giá sao về những thầy cô của hôm nay, cô nhé!
Thân ái!

(Ảnh dưới: 1 là con tàu Westerdam, 2 là du thuyền Diamond Princess, 3 là bài thơ và trát khen, xã khen…)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: