Gỡ ván cờ tàn cho ông Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Tuấn Khoa
21-1-2020

Tiengdan

Vài ngày qua, trên mạng đồn rằng ông Trọng bị đột quỵ thêm một lần nữa. Tôi nghĩ tin này không đúng, tuy nhiên, ông hãy đón nhận nó một cách thiện chí để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chính ông. Nếu điều đó xảy ra, sự nghiệp chính trị của ông chắc chắn kết thúc vì di chứng đột quỵ tái phát sẽ gây tử vong hay mất trí nhớ.

Cho dù điều đó chưa xảy ra, có lẽ ông cũng nên chuẩn bị cho những ngày sắp tới, bởi không ai có thể sống đời, nhất là với bệnh trạng của ông, nếu xảy ra trong tương lai gần, ông càng phải chuẩn bị gấp. Giả sử điều xấu nhất xảy ra, ông ra đi trong khi mọi việc còn rất ngổn ngang vì từ khi ông lên đến đỉnh cao quyền lực cho đến nay, điều ông làm được thì không đáng kể, nhưng những chuyện ông bày ra thì hết sức hỗn độn. Thật khó gỡ!

Cả cuộc đời theo đảng CSVN, điều ông được ca ngợi nhiều nhất là 2 năm chống tham nhũng trên cương vị hai-chức mà ông thu tóm được sau một cuộc nội chiến trong đảng của ông. Theo dõi trên báo chí, việc làm của ông có vẻ đình đám với cái tên “người đốt lò vĩ đại”. Có thể ông đã rất quyết tâm (báo chí của ông gọi là “quyết liệt”) nhưng dưới mắt người dân thì đó là việc thanh trừng nội bộ. Họ không tin ông, vì nếu ông thực tâm thì ít nhất ông phải làm được hai việc: Một là công khai tài sản của ông và hai là đem 3X ra xử.

Vậy cuối cùng, di sản của ông là gì? Theo tôi, di sản của ông chỉ có câu nói để đời, có thể dát vàng được: “Mình có như thế nào thì người ta mới … như thế đó”. Một câu nói rất đúng với con người đơn giản của ông. Tôi thích!

Hoàn cảnh của ông hiện tại giống như ông đang chơi cùng lúc ba ván cờ tàn. Ván một là ván chơi với tính mạng của mình. Ván hai, chơi với quân giặc Trung Cộng mà đảng của ông đã rước vào nhà. Ván cuối, chơi với chính ông để giữ lại tiếng thơm của ông.

Hai ván đầu, theo tôi thì tuyệt vọng. Ông phải quên đi nếu không ông sẽ chết sớm. Tuy nhiên, ván thứ ba có thể gỡ được thế chiếu bí khi tàn cuộc nếu ông làm theo 3 lời khuyên của tôi. Nếu thắng ông được gì? Ông sẽ được sử sách ghi công, rằng ông là một người cộng sản cấp tiến, biết đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của đảng vào cuối đời. Các vị tiền nhiệm của ông không ai làm được điều này.

Lời khuyên thứ nhất, Ông hãy viết di chúc, rằng xác ông sẽ được thiêu và nói rõ rằng ông không muốn đi theo vết xe đổ của các đồng chí của ông với lăng mộ to hơn cả lăng mộ của vua chúa ngày xưa. Đó là Trần Đại Quang với 6,400 m2 ở Ninh Bình, Đỗ Mười với 1,100 m2 ở Thường Tín…

Di chúc của ông phải có công chứng để không bị sửa và phải có sức mạnh để quật chết đứa nào dám làm trái ý sau khi ông chết, giống như tụi nó đã từng làm như vậy với ông Hồ Chí Minh. Làm được như vậy, những đồng chí đang sống khỏe sẽ không dám tham lam, chuẩn bị vơ vét cú chót cho một tương lai dưới âm phủ.

Lời khuyên thứ hai, ông hãy ra quyết định hỏa táng thi hài của ông Hồ, giải tán Bộ Tư Lệnh Lăng. Còn đối với lăng ông Hồ thì hạ hồi phân giải; không làm gì cả cũng là một giải pháp. Khi đó, lăng được xem như một di tích sai lầm về sự tốn kém và vi phạm di chúc của lãnh đạo.

Lời khuyên thứ 3, có hai việc hệ trọng:

– Một là, ông hãy công khai rằng ai đã chỉ đạo tấn công Đồng Tâm lúc nửa đêm, ai đã trực tiếp tử hình cụ Kình? Nếu đó là chỉ thị của cấp cao nhất, ông hãy tìm cho ra một Lê Lai (con Tốt) để cứu Chúa (Tướng).

– Ông hãy công bố nội dung của Hội Nghị Thành Đô mà các người tiền nhiệm của ông đã ký với Trung Cộng. Biết được điều này thì dân mới gỡ được thế chiếu bí của ván cờ tàn thứ hai nêu trên. Thật vậy, chiến thắng người anh em miền Nam đã để lại cho ĐCSVN một món nợ khó trả. Món nợ này đã to lên gấp bội khi Nguyễn Văn Linh, năm 1990, cầm đầu đoàn lãnh đạo cao cấp sang Trung Cộng nhờ cứu mạng khi CS Đông Âu sụp đổ. Rõ ràng rằng, với cái giá của “nợ chồng nợ”, Trung Cộng đang điều khiển lãnh đạo CSVN như một kẻ bại trận.

Để kết luận, ông cho phép tôi được trích dẫn, sửa đổi câu nói của ông N. Ostrovski và gửi đến ông như sau: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta có thể gây ra nhiều sai lầm cho quốc gia, cho dân tộc nhưng quan trọng nhất là cuối đời, ta đã ngộ ra được quyền lợi của quốc gia, của dân tộc phải lớn hơn của đảng CSVN”.

Nếu làm theo ba lời khuyên của tôi, tên ông sẽ được ghi trong trang sử vàng của dân tộc Việt Nam, không còn đứng chung với những kẻ tham quyền cố vị, tàn phá đất nước, thậm chí bán nước nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: