Giá dịch vụ giấy tờ tăng cao.

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019
Nguoibuongio

Giá cả mọi thứ sinh hoạt nước Đức trong vòng 6 năm qua hầu như không thay đổi, hoặc thay đổi chút ít. 6 năm trước mình đến Đức, vé tàu điện đi trong thành phố 1 tháng là 79 euro, đến giờ đã 6 năm giá vé tăng thành 81 euro.

Giá thuê nhà có cao hơn trước khá nhiều, nhưng giá nhà đó chỉ áp dụng với người mới đến thuê. Còn những người thuê trước kia thì chủ nhà không thể tăng quá cao, họ chỉ chờ người thuê nhà cũ rời đi, ai tìm đến thuê họ mới tăng giá.

Người Việt đến Đức bằng con đường đi du lịch qua Nga, rồi từ đó theo những đường dây đưa người xuyên qua biên giới các nước tới Đức, số lượng người ngày càng nhiêu hơn, chủ yếu họ đi từ các tỉnh Bắc Trung Bộ. Họ là những chàng trai, cô gái trẻ ở nông thôn, tìm đến nước Đức nơi đã có họ hàng, người làng xóm của họ đang ở, đối với họ đó là tương lai.

Ở quê nhà, họ khó tìm thấy công việc, nhiều thanh niên nam nữ phải rời quê hương vào các khu công nghiệp trong miền Nam để làm việc quần quật 10 tiếng một ngày với đồng lương không khá khẩm gì. Một số tìm cách đi lao động bên Đài Loan, Hàn  Quốc vài năm trở về với ít vốn dành dụm xây được ngôi nhà tử tế hơn, sau đó cũng chẳng biết làm gì để mưu sinh ở quê nhà.

Họ chọn phương án  cho tương lai lâu dài, đó là tìm đường đến châu Âu.

Tổng số tiền của một chuyến đi đến Đức như thế giá trọn gói từ 12 đến 17 nghìn usd.

Cá biệt những người đi đơn lẻ bị những kẻ đưa người lấy tiền làm 2 lần. Người đi đã đóng tiền, nhưng khi đến Đức bị nhốt vào trong một căn nhà họ hoàn toàn không biết ở đâu, tại đây những kẻ cầm đầu nói với họ rằng gia đình họ phải trả tiền thì chúng mới trả tự do cho họ. Chúng nói rằng chúng mới chính là người tổ chức việc đưa đi, chúng không biết ai trước kia đã nhận tiền, chúng chỉ biết giờ đưa tiền thì chúng thả người đi.

Nhiều gia đình có lực đã phải cắn răng trả tiền, có những gia đình không có lực chi trả con gái họ bị đánh đập, con gái bị bắt đi làm gái và con trai bắt vào những nơi trồng cần sa. Nhưng trường hợp này không nhiều, nó chỉ nằm trong số những người đi từ Việt Nam mà không có họ hàng, thân quen bên này. Số phần đông ra đi như thế đều có họ hàng, làng xóm quen biết bên này nên không bị.

Những người đi như thế, họ chịu khó lao động cật lực trong những năm đầu, họ phải dành dụm kiếm đủ số tiền trả món nợ 12 đến 17 nghìn usd đã bỏ ra cho chuyến đi. Sau đó đến khoản tiền để hợp thức hoá giấy tờ được chính thức ở lại Đức.

Những cách nhận giấy tờ phổ thông nhất là nhận con, cưới vợ, chồng.

Muốn cưới vợ , chồng thì phải đi đến nước Đức hợp pháp, con đường đi như thế khá tốn kém ngay từ đầu, giá một đám cưới với người có quốc tịch Đức tầm bây giờ là 50-60 ngàn Euro.

Những người đi lâụ từ Nga sang chỉ có cách đẻ con, nhận con.

Nếu là nữ, trước hết họ phải mang bầu, một cặp không có giấy tờ người Việt yêu nhau, cô gái mang bầu. Cô phải kiếm một người có giấy tờ hợp pháp đầy đủ điều kiện để nhận đứa trẻ làm bố. Cô sẽ được ở lại cùng đứa bé tại Đức và có giấy tờ, sau đó cô mang bầu đứa thứ hai và người yêu cô,  tức bố thật của cả hai đứa bé, sẽ được nhận là bố đứa thứ hai.  Những thủ tục này có dịch vụ luật sư, văn phòng tư vấn nhan nhản đứng ra thu xếp.

Đôi vợ chồng và hai đứa con sẽ được ở lại, nói thì thế, nhưng từ lúc kiếm tiền trả nợ, kiếm  tiền nhận bố, sinh đứa thứ hai mất có khi đến 10 năm. Đến khi có đứa thứ ba, họ lại cho một người đàn ông khác nhận làm bố để lấy tiền.

Nếu bạn là một người đàn ông Việt không giấy tờ, đến Đức như vậy, bạn muốn là bố trên giấy tờ của một phụ nữ nào đó đã đủ điều kiện ở lại, như trên, để bạn được ăn theo,  thì bạn phải bỏ ra gần 20 ngàn euro vào năm 2013, năm mà tôi mới đến Đức.

 Bây giờ thì giá của một dịch vụ như thế lên đến 50-60 ngàn euro.

Nhiều sắc dân của các nước khác cũng làm kiểu nhận con như vậy để có giấy tờ, nhưng có lẽ sắc tộc Việt là sắc tộc nâng giá tốc độ khủng khiếp nhất trong các sắc tộc nước ngoài ở Đức.

Về khách quan thì nhà nước Đức có kiểm tra chặt chẽ hơn việc nhận con, nhưng về mặt pháp luật thì luật chưa thay đổi gì, việc nhận con như vậy được luật pháp công nhận và bảo vệ. Các cơ sở làm dịch vụ và những ngừoi có con muốn cho người khác nhận đã thổi phồng lên những khó khăn, chẳng hạn như năm tới sẽ không cho nhận con, tháng tới ai làm nhận con đều bị trục xuất về nước rồi làm giấy tờ sang sau, hoặc người ta sẽ thử ADN để xem đúng bố thật hay không…tin đồn thổi lên gây hoang mang và giá cả cứ thế leo thang theo.

Những phụ nữ trẻ có vài đứa con sắm những chiếc túi đồ hiệu, điện thoại đời mới nhất, còn những nguời làm dịch vụ thì bóng bẩy hơn trên những chiếc xe sang.

Cá biệt có những gã đàn ông sang đây từ thời lao động với CHDC Đức, lẽ ra theo hiệp định phải về nước, nhưng họ ở lì lại và cuối cùng thì nước Đức mới cũng cấp giấy tờ cho họ, với tấm giấy tờ ấy họ có thể nhận là bố của đứa bé của một cô gái nào đó vừa sinh để mẹ con cô ta ở lại , họ kiếm được khoản tiền. Có gã không thiết tiền thì  bày trò hứa hẹn với cô gái trẻ, nếu ngủ với gã mà có bầu gã sẽ nhận và không lấy đồng nào. Bằng cách nào đó gã triệt sản để tinh trùng không còn tác dụng, bằng cách thế gã ngủ với gái trẻ cả năm trời đến khi cô ta chán nản vì không thấy mang bầu phải bỏ cuộc, gã lại đi tìm cô trẻ khác.

 Có gã đàn ông Việt mang quốc tịch Đức thì tử tế hơn, cứ ngủ với gã có bầu gã nhận, giờ gã có đến 8 đứa con với 8 cô gái khác nhau, gã vẫn hừng hực tuyên bố nếu cô nào muốn gã vẫn giúp đỡ nhiệt tình theo cách ấy. Gã kể rằng đó là cuộc thoả thuận sòng phẳng ngay ban đấu, nên rất thoải mái, có lúc 4 phụ nữ mang 4 đứa con đến nhà gã chơi một cách vui vẻ, không ai hiềm khích với ai cả.

Điều muốn nói ở đây, là việc người Việt tung tin đồn để thổi giá dịch vụ lên qúa cao, để móc túi nhau theo tốc độ ngày càng gia tăng như thế, đó là một điều đáng suy ngẫm. Tuy rằng về nguyên tắc mua bán giao dịch, thuận mua vừa bán không ai bắt ép ai. Nhưng với sự leo thang giá cả dịch vụ cứ theo mỗi năm tăng tốc độ chóng mặt đến gấp 3 lần trong vòng 5 năm, thử hỏi những người muốn làm giấy tờ ở lại họ làm gì để có được số tiền đó.?

Những cộng đồng sắc tộc khác họ lựa giúp nhau sống, nhưng người Việt ở đây họ không hề có khái niệm ấy. Trái lại họ còn tận dụng những cơ hội để bóp cổ nhau được nhiều tiền hơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: