Thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh.

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2019
Nguoibuongio

Lâu không muốn viết về những người đấu tranh, thậm chí lâu rồi không tham gia cũng không đồng hành hay hưởng ứng bất cứ cái gì họ khởi xướng…

Nhưng vẫn lặng lẽ giúp chỗ này mươi triệu, chỗ kia vài chục triệu.

Kinh nghiệm cuộc đời và kinh nghiệm những năm còn ở quê nhà, đủ để phân biệt đủ hạng người, đủ các loại phe phái trong cũng như ngoài nước.

Chốc chốc hình ảnh bác sĩ Hồ Hải, Vũ Quang Thuận hiện về trong đêm. Không phải lần đầu tiên tôi nói điều này, tôi đã hơn vài lần lau nước mắt khi nghe lại những clip của Vũ Quang Thuận.

Các bạn nghe những clip ấy thấy gì, thấy một Vũ Quang Thuận hoang tưởng ư, đáng cười ư?

Tôi nghe và thấy một tấm lòng rực lửa với vận mệnh quê hương, một sự hồn nhiên trong trắng đơn sơ đến kính phục. Cũng như bác sĩ Hồ Hải với giọng điệu khệnh khạng, tinh tướng nhưng đằng sau đó là cả một nỗi niềm đau đáu với đất nước.

Tôi  càng nhớ đến Thuý Nga, đó là người phụ nữ đi vào cuộc đấu tranh này với sự đơn sơ không toan tính, một người phụ nữ thực sự dũng cảm nhất mà tôi từng biết.

Tất nhiên có nhiều người như họ mà tôi không biết, nhưng ở đây tôi chỉ kể những người tôi biết. Thực sự nhiều khi bản thân cố tạo cho mình đang theo đuổi cuộc sống phù hoa, vật chất và đầy lạc thú nơi xứ người, để thiên hạ thấy giữa mình và những người đấu tranh đang bị bắt bớ kia chả liên quan gì đến nhau cả, nhưng rồi đêm đến vẫn nghiến răng căm hận khi nghĩ đến những con người đầy tâm huyết ấy đang bị giam cầm bởi ngục tù bọn ác nhân.

Lê Đình Lượng.

Anh ta  đúng nghĩa là một nông dân, mặc dù nhà anh ta ở mặt đường, mở quán ăn. Cái chất nông dân hiền lành, thật thà của anh lộ rõ khi bạn tiếp xúc với anh ta, hồn nhiên, mộc mạc và chất phác. Trong cái gốc của người nông dân thật thà ấy, anh ta còn được hấp thụ nền tảng luân lý của Thiên Chúa Giáo, vì thế anh ta còn là một con chiên sùng đạo. Lê Đình Lượng là một người thiện lương, anh ta chăm sóc những thai nhi bị bỏ rơi, anh bỏ tiền chôn cất cho những linh hồn vô tội ấy, mong cho những linh hồn thai nhi bé bỏng bị ruồng bỏ khỏi cuộc sống này, được chút an ủi tình người khi sang thế giới bên kia.

Một con người như thế bị kết án 20 năm tù vì tội chống lại nhà nước CHXHCN Việt Nam, nhà nước của một lũ quan tham, tài sản của chúng chất cao như núi và hệ quả là đất nước phải gánh món nợ cao chất ngất như dãy núi dài miên man. Anh ta bị kết án vì chống lại sự làm giàu của bọn quan chức nhà nước ấy, bọn quan chức nhà nước ấy kiếm tiền bằng cách cho bọn gian thương thuê đất đai rẻ mạt, làm những công nghệ độc hại gây tai hoạ cho người dân.

Nguyễn Năng Tĩnh là một thầy giáo dạy nhạc, anh ta có một gia đình yên ấm,  tôi biết anh ta gần 10 năm trước, cũng quãng thời gian mà tôi biết Lê Đình Lượng,  cũng như những người kể trên, Tĩnh là một con người hiền hoà, giản dị dễ mến. Anh luôn vui vẻ giúp đỡ mọi người quen biết, từ anh toát ra sự lạc quan, yêu đời để lan toả đến những người tiếp xúc với anh. Đi bên Tĩnh thấy cuộc đời này nhẹ nhàng làm sao, những tù đày, bắt bớ, đánh đập chẳng có nghĩa gì, chỉ có những yêu thương, chia sẻ, quan tâm đến cộng đồng là có ý nghĩa, là thứ đáng phải bận tâm, những hệ quả từ việc ấy chỉ nhẹ như hoa xoan trên con đường quê anh.

– Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt tôi đang ngả nghiêng

 Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm, một ngàn năm hay triền miên tăm tối.

Lời bài hát đó thể hiện cho nỗi niềm của bao con người đơn sơ, chất phác về số phận dân tộc, về vận mệnh đất nước, bài hát đã khiến tác giả của nó phải vào tù, rồi đến người truyền tải bài hát ấy nay cũng phải vào tù.

 Dân tộc Việt này sắp đắm chìm không.?

Cứ nhìn nợ công thì thấy, mỗi ngày trả nợ hơn 1 ngàn tỷ đồng, phí thuế ngày càng cao, môi trường ngày càng độc hại , thấy tận mắt, tận mũi khi ra đường chứ chẳng cần cục đo lường nào thông báo. Nước Việt ngả nghiêng không, cứ hỏi các ngư dân là rõ.

Báo chí và tay chân của nhà cầm quyền lừa bịp dân chúng rằng không có gì đáng lo, mọi thứ đều đáng tốt lên, dân chúng cũng thích bị lừa như thế. Cả dân tộc tràn lan trong tâm trí của họ là nỗi sợ, nhưng chẳng dám nói ra, vì họ nghĩ nói ra bị ảnh hưởng bản thân, tốt nhất biết thế rồi thì cố gắng kiếm nhiều tiền để tích trữ đối phó khi tình huống tệ đi.

Khi mà cả đám đông đều muốn nghĩ như thế, người công chính nói điều chính đạo, sẽ trở thành những kẻ bị trừng phạt.

Thôi cũng chẳng biết nói gì để chia sẻ với cố nhân,  ở phương xa chỉ có chút chia sẻ với gia đình người anh anh cũ, xin gửi 20 triệu VND đỡ tiền tàu xe cho vợ con anh đi lại thăm nom anh những ngày đầu. Những đồng tiền này cũng như những đồng tiền khác đều có được bằng mồ hôi , trí óc của cá nhân mình, không của bất cứ tổ chức, hội đoàn nào ở hải ngoại này cả. Số tiền còm ấy chẳng là gì so với cảnh lao tù của anh và sự thiếu vắng người cha của những đứa con anh. xin hãy coi đó là tâm tình của người bạn cũ phương xa, còn nhớ đến nhau dù thời gian bên nhau chẳng nhiều lắm.

Mong anh bình an và mong nước Việt không còn những oan khiên đến những người có tấm lòng với đất nước như các anh chị.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: