‘Thế nước mạnh, vận nước lên’, thế à?

Bùi Tín

29/01/2018

VOA

Đội tuyển U23 Việt Nam.

Từ hồi bé tôi đã mê bóng đá. Nay sống ở xa quê hương, bóng đá vẫn là niềm đam mê của lão già hơn 9 bó này. Các cuộc thi bóng đá toàn thế giới, các châu lục, giải tòan quốc nước Anh, nước Pháp, nước Đức là môn giải trí tinh thần của tôi. Tất nhiên giải châu Á U23 năm nay cuốn hút tôi.

U23 VN gồm các chú thanh niên trung bình 21 tuổi, được huấn luyện viên Nam Hàn Pak Hang Seo dìu dắt có phương pháp, đã làm nên kỳ tích.

Ở vòng loại, U23 Việt Nam thua Nam Hàn 1/2, nhưng thắng Úc 1/0, hòa Syria 0/0, được vào vòng cuối.

Các đội mạnh như đương kim vô địch U23 châu Á là Nhật Bản và đội Trung Quốc đã bị loại ngay từ vòng đầu.

Trong vòng cuối rất sôi động, U23 Việt Nam trong trận tứ kết khởi sắc hẳn lên, thắng Iraq 5/3 qua đá luân lưu 11 mét sau khi hòa 3/3 với 2 hiệp phụ, tiếp đó trong trận bán kết thắng Qatar 4/3 cũng qua đá luân lưu 11 mét sau khi hòa 2/2 với 2 hiệp phụ, được vào chung kết với Uzbekistan.

Quang Hải là cầu thủ làm bàn xuất sắc và Bùi Tiến Dũng là thủ thành tài ba góp nên những chiến thắng tuyệt đẹp.

Tin mừng đội bóng trẻ, đẹp trai làm nên kỳ tích chưa từng có thổi bùng lên cao trào mừng rỡ, mà các báo trong nước thường dung chữ “vỡ òa”, kèn trống nổi lên, cờ đỏ rực rỡ, mọi người la hét, nhảy múa, với cả những hành động điên loạn cực đoan, các cô gái cởi quần dài, áo ngoài nhảy cỡn lên ôm ảnh các cầu thủ… Các báo lề phải thi nhau khen các “chiến sỹ gang thép”, các cầu thủ vàng.

Ban Tuyên huấn TƯ không bỏ qua dịp này, đẩy mạnh mọi phương tiện thông tin tuyên truyền, vơ thắng lợi vào cho đảng ta, chế độ ta, thúc đẩy việc quyên các tiền thưởng lên đến vài chục tỷ đồng, tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, cho Chuyên cơ sang Giang Tô – Trung Quốc đón đoàn trở về.

Vô duyên hơn cả là báo Nhân Dân trong số ra ngày 25/1 có bài mang đầu đề “Thế nước mạnh, Vận nước lên!”, tán tụng kỳ tích của U23 Việt Nam, coi là thắng lợi tiêu biểu của đất nước, chế độ, là kỳ công lịch sử, gắn bó với những kỳ tích về chống tham nhũng, về phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, về củng cố quốc phòng và thế ngọai giao, về xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.

Nghĩa là từ mấy trận đá bóng của 11 chú thanh niên mà bốc đồng đưa đất nước toàn diện lên chín tầng mây! Họ cố tình quên đi cảnh biển đảo bị Trung Quốc xâm chiếm, giá xăng dầu lên cao, các thứ thuế phí đều cao, giáo dục lạc hậu triền miên, các bệnh viện chật chội, thuốc giả, thuốc độc hại tràn lan, xã hội đảo điên, bọn lưu manh ở Hội An hành hung khách du lịch với nhiều vết thương, hàng trăm cán bộ nhà nước, đảng viên cao cấp, có cả ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên TƯ, bí thư, chủ tịch tỉnh bị tạm giam, vào tù, khai trừ khỏi đảng…

Cứ như bóng đá có phép lạ làm tan biến mọi bất công và tội ác lan tràn khắp nơi trong xã hội, khi các chiến sỹ dân chủ nhân quyền bị đàn áp tàn bạo, khi nguy cơ mất nước hiện ra ngày một rõ ràng. Có nhà bình luận cho rằng thắng lợi bóng đá kỳ diệu của những chàng thanh niên đã được đảng tận dụng như những chiếc van hiếm quý, xả đi mọi bức xúc nặng nề đang đè lên xã hội.

Tôi cũng có lúc hơi tiếc và hơi buồn khi đội U23 Việt Nam bị loại ở phút thứ 120 của hiệp phụ, nghĩa là ở giây phút cuối. Nếu như qua khỏi được phút cuối ấy với tỷ số 1/1, sẽ có đá luân lưu 11 mét như 2 trận trước, thì rất có thể Việt Nam giành được Cúp.

Nhưng nghĩ đi còn nghĩ lại, tôi mừng, rất mừng cho Việt Nam đã chỉ giành được ngôi Á quân, nghĩa là thứ nhì. Xin chớ ai chụp mũ cho tôi là vong bản, không yêu nước.

Tôi có lý của tôi. Việt Nam thua là phải vì ngoài cái khó khăn là trận chung kết diễn ra trên sân đóng băng, không khí lạnh cóng âm 4, 5 độ, bất lợi cho đội ta khi đội bạn đã quen với thời tiết như thế.

Thêm nữa xét cho kỹ, đội bạn hơn hẳn đội ta cả về thể lực, về kỹ thuật, và về chiến thuật. Bóng trong chân đội bạn nhiều hơn gấp đôi trong chân đội ta, bóng lấn sang phía nửa sân ta cũng lâu hơn, nhiều lần hơn, ta cũng chịu đá góc của bạn gấp nhiều lần hơn. Do vậy ta thua là phải lẽ, là công bằng, là đúng với giá trị thực. Tôi vui mừng vì cái lẽ công bằng, đúng giá trị ấy, không dựa vào số phận đỏ đen, may rủi. Huấn luyện viên Park Hang Sen xin lỗi dân ta là quá khiêm tốn.

Tôi còn mừng hơn là vì nếu như đội U23 Việt Nam đoạt Cúp, tôi e rằng ban tuyên huấn TƯ sẽ tha hồ giở trò múa may ma giáo, vơ vào cho đảng, cho chế độ độc đảng mọi vinh quang, tận dụng để mê hoặc dân về sự lãnh đạo tuyệt vời toàn diện của đảng, để báo Nhân dân sẽ có những bài bình vô duyên bốc lửa hơn bài “Thế nước mạnh, vận nước lên!” rất khó ngửi được mấy hôm trước.

Mọi người Việt ta hãy tỉnh táo nhận rõ hiện tình đất nước ra sao, niềm tin của dân với lãnh đạo của dảng đang đâng cao hay hạ thấp, thấp đến đâu? So với các nước láng giềng ta chậm tiến ra sao? cuộc sống vật chất tinh thần của xã hội ta sa sút ra sao, nền độc lập có nguyên vẹn, người dân có dân chủ nhân quyền như phần lớn các nước khác hay không, để cùng nhau tìm ra con đường đấu tranh thích hợp. Hãy trả lại cho bóng đá giá trị thực của nó. Dù cho hấp dẫn đến đâu, bóng đá chỉ là một mặt rất phụ, thứ yếu của cuộc sống xã hội.

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín hiện sống tự do ở Pháp, là một nhà báo chuyên nghiệp, một nhà bình luận thời sự quốc tế, và là cộng tác viên thường xuyên của đài VOA. Ðối tượng chính của nhà báo Bùi Tín là giới trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là tuổi trẻ Việt Nam quan tâm đến quê hương tổ quốc.

4 bình luận

  1. Đây là gọng điệu phá ngang rồi, nên hiểu những hãng thông tấn nước ngoài ban đầu tỏ vẻ ngạc nhiên trước màn đón rước chưa từng có ngày 28-1-2018 từ Sân bay Nội Bài đến Quảng trường Ba Đình và sau đó là sân vận độn quóc gia Mỹ Đình. Nhưng sau đó thì họ hiểu được người Việt Namkhông chỉ yêu mến và hâm mộ bóng đá, mà cao hơn nữa, đó là tinh thần dân tộc. Tác giả của những dòng này cũng đã nhận được những thông tin và hình ảnh về màn đón rước các cầu thủ Uzbekistan chiến thắng trở về. Màn đón rước đó cũng khá hoành tráng. Nhưng có một điều rất khác giữa hai màn đón rước ấy. Tôi không thấy một nét truyền thống văn hóa dân tộc nào của các bạn Uzbekistan mặc dù các bạn có cả một kho tang cổ tích ngang ngửa với Việt Nam khi các bạn còn được mang tên là Vương quốc Khoreszm cách đây hàng nghìn năm.
    Vấn đề nằm ở chỗ không phải anh cứ có tiền là mua được hết. Thậm chí có rất rất nhiều tiền cũng không thể mua được. Đây là bước chuyển từ duy từ “mua” sang “đầu tư”. Nếu anh “mua” một thứ gì đó thì trước sau gì, nó cũng chỉ là một món “hàng tiêu dùng”, kể cả sức lao động. Nhưng nếu anh “đầu tư” cái mà anh có được không đơn giản chỉ là một món “hàng tiêu dùng” nữa mà sẽ trở thành một “sản phẩm”. Có nghĩa là nó sẽ tạo ra những giá trị lớn hơn.

  2. Chuyện nào ra chuyện ấy, tác giả không nên hằn học theo cái kiểu giọng điệu của trẻ con cay cú. Vớ được bất cứ sự kiện gì cũng lồng ghép vào chửi Đảng, nghe mãi nó nhàm tai. Nó hèn hạ, tầm thấp quá.
    Trong tất cả các yếu tố, đây là ưu điểm lớn nhất của người Việt. Có thể nói, trong bóng đá quốc tế, nhất là khi khoác lên mình mầu áo của ĐTQG thì ý chí và khát khao chiến thắng là một trong những động lực mạnh mẽ nhất khiến mỗi cầu thủ và đội bóng đạt được 100% năng lực và hơn thế nữa. Về điểm này, cầu thủ Việt Nam không kém bất kỳ ai, nhất là khi họ được “tiếp sức” bằng tình yêu, sự cuồng nhiệt của hàng chục triệu người hâm mộ cả nước;
    Người Việt ta không chỉ cần cù, chịu khó mà rất thông minh và ham học hỏi. Có thể nói rằng người Việt học rất nhanh và sáng tạo trong thực hành. Những gì là tinh hoa, là tân thời của thế giới thì người Việt mình đều có thể học được rất nhanh. Sở dĩ các lứa cầu thủ trước đây chưa phát huy được ưu điểm này là vì thường bị rơi vào trạng thái “lực bất tòng tâm”. Biết là cần phải duy trì cự ly đội hình, cần phải tuân thủ chiến thuật nhưng do bị thất thế trong tranh chấp và đuối về thể lực nên hay bị “vỡ trận. Gần đây, khi thể hình, thể lực được cải thiện thì cầu thủ Việt Nam tranh chấp hiệu quả hơn hẳn hoặc giả có bị ép sân thì cự ly đội hình và kỷ luật chiến thuật vẫn được đảm bảo. Giải U23 châu Á vừa qua là minh chứng rõ nét nhất cho nhận định kể trên.
    Như vậy, lứa cầu thủ U23 Việt Nam năm nay và cả các lứa trẻ kế cận (U19, U17 vừa giành chức Vô địch U16 ĐNA 2017) thực sự là những niềm hy vọng cho BĐVN trong khát khao vươn tầm châu lục và xa hơn, đó là các giải thế giới, từ các lứa U cho đến ĐTQG.
    Chưa bao giờ ước mơ Olympic và World cup của BĐVN lại sáng rõ và gần gũi như bây giờ. Nếu biết đầu tư căn cơ và bài bản, trong vòng 10 năm tới, giấc mơ này sẽ thành hiện thực!

  3. Để nâng cao vị thế của đất nước, chắc chắn không thể chỉ dựa vào mỗi thể thao, nhất là một môn bóng đá. Chúng ta nhất thiết phải giành quan tâm đúng mực và đầu tư nhiều nguồn lực hơn cho y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa nghệ thuật, và cả tư tưởng … Hay như vấn đề cấp thiết trước mắt đó là làm sao cải thiện năng suất lao động của người Việt Nam. Chúng ta không nên tự hào vì đội tuyển U23 quốc gia đạt thành tích cao hơn cả Trung Quốc tại một giải trẻ Châu Á, mà thay vào đó nên cảm thấy “tủi hổ” vì năng suất của nền kinh tế Việt Nam hiện đang ở nhóm thấp nhất Đông Nam Á, thậm chí chỉ bằng 87,4% của Lào.
    Những tín hiệu đầu năm 2018 cho thấy Việt Nam đang đứng trước một vận hội rất tốt, nếu biết khai thác thì hoàn toàn có thể giúp cải thiện vị thế của đất nước, để chúng ta thực sự được thế giới được kính nể. Mới đây thôi, trong những ngày diễn ra Giải vô địch U23 châu Á, đại diện 11 nước thành viên Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cho biết sẽ tiến tới ký kết thỏa thuận chính thức tại Chile vào tháng Ba tới; đồng thời Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đánh tiếng sẽ đưa Mỹ quay trở lại đàm phán nếu có được những điều kiện thuận lợi hơn cho đất nước của ông. Như vậy, Việt Nam đang có cơ hội rất lớn trong lĩnh vực thương mại, để đẩy mạnh tăng trưởng GDP, cải thiện năng suất, cũng như nâng cấp nền kinh tế nhờ áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật – môi trường – pháp lý rất cao do TPP quy định. Ngoài ra, chúng ta cũng đón tin vui về một khả năng rất cao là tàu sân bay USS Carl Vinson – lớp Nimitz của Hải quân Mỹ – sẽ cập cảng Đà Nẵng, cùng trong tháng 3.2018; động thái cho thấy mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt – Mỹ đang cực kỳ nồng ấm, đồng thời gửi một thông điệp cứng rắn tới tham vọng của Trung Quốc trên Biển Đông.
    Nếu ví đất nước Việt Nam giống như đội bóng của các cầu thủ trẻ, hay lớp học của những cô cậu học trò còn đang trong “tuổi vị thành niên”, rất cần trưởng thành để có thành tựu trong tương lai.

  4. Thường ngày ta vẫn thường nghe thời sự điểm tin các đại án, đến nhớ tên các đối tượng bị xét xử thôi cũng cảm thấy mệt mỏi và buồn lòng. Dân cho là phải làm, nhưng dân vẫn không vui. Sao mà đại án nhiều thế, sao mà “trong nhà” nhiều “con” hư thế. Tại “cha mẹ”, tại “con”, hay tại “xã hội”. Đọc báo nào là bót, nào là bắt cóc, nào là chém giết, nào là xăng tăng, điện tăng, giá tăng; Trên mạng xã hội đầy rẫy các thuyết âm mưu, vào đời sống đầy rẫy các bất cập, đến cả chữa bệnh cũng sợ các bạn BHXH xuất toán…
    Ấy vậy mà đùng một cái các tuyển thủ u23 với trình độ kỹ thuật, tinh thần nhiệt huyết chiến đấu đem lại 3- 4 chiến thắng ý nghĩa trước các đội bóng sừng sỏ Á châu. Mọi mâu thuẫn nén lại, mọi khó khăn gác qua, mọi so bì đặt ở giá bếp, cả nước không ai bảo ai, không có lịch qui định chung, không có mệnh lệnh hành chính. Nhưng tất cả đều nghỉ, đều hướng tới u23 với trận Chung kết khí thế ngút ngàn. Các sân vận động lắp màn hình lớn, các trường đại học đồng loạt tổ chức sinh viên xem tập thể, các tỉnh thành chiếu trực tiếp ở tp trung tâm, các quan chức từ trung ương đến địa phương đồng loạt mặc áo đỏ sao vàng. Gia đình các tuyển thủ thì đồng loạt mổ trâu gà. Các mạnh thường quân thi nhau trao thưởng, hứa cho. Thủ tướng gọi điện, viết thư, tặng bằng khen; Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động.
    Lần đầu tiên, tất cả đều lần đầu tiên, nhanh và kịp thời. Cũng lần đầu tiên, việc ăn mừng khiến phó thủ tướng phải ra một công điện. Tất cả thực sự đầy thương yêu và trách nhiệm, tất cả đều con một nhà. Và cũng lần đầu tiên, các cầu thủ thất bại mà không ai trách. Ai cũng cho là đã vô địch trong lòng. Vẫn sẽ tổ chức mừng công, vẫn sẽ tường thuật trực tiếp lễ đón. Vietjet air vẫn có chuyến bay riêng để chở về, VPCP đã sẵn sàng để đón tiếp. Lòng dân là đó, vận nước ở đây. Không cần băng rôn, khẩu hiệu, không cần Nghị quyết, thông tư. Hãy cho dân lòng tự hào, hãy cho đồng bào sự trung thực. Sức mạnh to lớn của đám đông đã gây ra hiệu ứng xã hội tích cực, mạnh mẽ và trong trẻo. Đến cả những người chưa từng bao giờ đá bóng cũng lần đầu xem bóng đá. Chúng ta không thiếu sức mạnh, chúng ta không thiếu đoàn kết. Hãy cháy hết mình như U23. Lòng dân luôn có, vận nước hãy được nâng lên

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: