Ngày đen đủi

Nguyễn Xuân Nghĩa

Ngày kiêng kị nhất của người Việt ta là ngày 3 tháng 2 (dương), và nó khởi phát từ năm 1930. Ngày ấy bất cứ ai đi đâu, về đâu, buôn bán làm ăn gì cũng gặp trắc trở, mất lãi vì sưu, thuế, hối lộ, đút lót.. Đi đường, nặng thì bị tai nạn, ô tô, tàu hỏa, nhẹ cũng gặp CSGT xin đểu, hoặc gặp côn đồ ném đá vào xe, cướp băng tang, mang vào thân tai bay vạ gió không đâu. Đi học thì phải chạỵ điểm, mua bằng, học tử học tế thì không tìm được việc làm. Đi chữa bệnh gặp phải bác sỹ đểu, bị mổ nhầm, hay bệnh kéo dài, lâu khỏi, làm đẹp thì bị mất cả đẹp và xác. Đi làm lãnh đạo thì chết bất đắc kỳ tử như Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Hữu Thắng…. Chính vì ngày 3 tháng 2 là ngày xui cho người chung cả nước, nên ta mới lo cái Hội nghị thành đô, mới mất dần biển đảo, nhân dân ta mới nghèo đói, mới mất dân chủ, nhân quyền, đạo đức lộn tung, văn hóa lộn ngược, mới sinh ra nhiều người “Viêt Nam xấu lậu” đàn em của “người Trung hoa xấu lậu” bên Tàu.

Từ khi lớn lên, có chút hiểu biết, chịu khó quan sát, tôi đã biết vậy nên cuối tháng rồi vì việc công tôi đã chụp ảnh đưa lên mạng đòi xóa bỏ điều 4 HP, tức xóa bỏ quyền cai trị độc tôn của ĐCS, tức xóa bỏ lễ kỷ niệm ngày thành lập đảng CS Việt Nam, để lễ đó cho người nhờ nó mà may mắn. Ngày 3/2 là ngày đen đủi nhất trong tờ lịch của tộc Việt, mặc dầu ngày ấy đươc in màu đỏ chót. Tại sao 70-80 triệu dân ta cứ phải ăn mừng?

Vậy mà hôm qua, (2/2) là ngày liền kề với ngày 3/2, vội việc riêng, tôi đã quên mất nó là ngày không nên ra khỏi nhà.

Hành trình của tôi với 1 triệu đồng dự định làm từ thiện bắt đầu từ nhà tôi đến ngã 5 quận Kiến An (cách nhà tôi 5 Km). Từ đây, tôi nhảy lên một chiếc xe khách chạy ngược qua nhà, tuyến Hải Phòng-Hà Nội. Gần đến địa phận nhà tôi thì tôi cúi gục xuống ngủ gật nên không biết xe qua nhà tôi và trụ sở công an phường lúc nào. Xe chạy ra khỏi địa phận phường, ở khúc cua bắt vào con đường 5 đi Hà Nội, bỗng nó phanh kít lại. Tôi bị tỉnh giấc cưỡng bức. Sáu “đồng chí” công an quận mà tôi quen mặt, nhớ được vài chức danh, mặc thường phục với thẻ bài của ĐCS nhanh nhẹn oai hùng bước lên xe, vây trước chặn sau tôi, bài bản như cảnh sát Hoa Kỳ trong phim hành động.

Tôi bị xách nách kéo xuống xe ô tô, bị buộc ngồi giữa trong xe kẹp ba không mũ bảo hiểm. Dọc đường có một đồng chí cảnh sát giao thông thổi còi, giơ gậy. Thẻ bài được giơ lên, viên CSGT cười đầu hàng, lui vào. Cảnh sát giao thông sợ cảnh sát hình sự lắm. Lớ ngớ là bị bắt quả tang nhận tiền mãi lộ. Trong khi CSGT không thể bắt CSHS quả tang cái gì cả…

Tôi bị họ kéo vào đồn công an phường Nghĩa Xá, thuộc quận Lê Chân . Họ làm biên bản ghi nhận tôi đi vượt qua ranh giới phường tôi bị quản lý mà không có giấy phép. Trước đấy một “đồng chí” thu giữ mất điện thoại của tôi khi tôi rút điện thoại định gọi điện về nhà. Tôi giữ lại “đồng chí” công an kia giằng giật ra. Cuộc giằng co không pháp luật, thấm đượm chất côn đồ giữa một bên là côn-an một bên là côn-dân, kéo dài hai phút. Cuối cùng ai khỏe, người đó thắng. Tôi thấy hành vi này của “đồng chí” nọ giống hành vi ăn cướp, trấn lột, không giống cảnh sát Mỹ . Tôi dùng luật để đấu, “đồng chí” công an kia rút điện thoại vừa tước đoạt được từ túi bỏ ra bàn, khóa số và luôn phòng ngừa tôi giành lại quyền sở hữu chính đáng.

Sau khi làm biên bản, nội dung tôi có mặt trên xe ô tô chạy tuyến đường Hải phòng-Hà Nội, đến phường X bị chặn giữ, có xác nhận của công an phường nơi tôi bị giữ, họ tiếp tục kẹp 3, đưa tôi về đồn công an phường tôi cư trú. Xin ghi lại cho ngắn những câu đối thoại trong biên bản:

– Anh Nghĩa cho biết anh đi từ đâu, đến đâu đổi xe, đến đâu bị công an giữ?

Mục đích anh đi ra khỏi địa phận phường?

Trả lời: Làm từ thiện

– Làm từ thiện? Làm từ thiện ở đâu, cho ai?

-Ở nội thành Hải Phòng.

– Sao lại đi xe tuyến Hà Nội?

– Vì nó chạy qua vùng gần nội thành HP

– Vô lý?

– Không vô lý. Lúc ấy họ mới yêu cầu khách mua vé. Tôi không mua, ắt họ đuổi tôi xuống.Tôi được đi về nội thành không mất tiền.

– Làm từ thiện thế nào?

– Hễ gặp bất cứ em bé đánh giày, người ăn xin nào gặp trên đường, tôi biếu người ta 100.000đ/ người.

Vậy thì anh phải biếu nhiều tiền lắm?.

– Không nhiều. Tôi biếu đủ 5 người, tôi về! Người ăn xin, nghèo khổ nhiều lắm, nhưng tiền tôi góp được có hạn.

– Anh lấy tiền này ở đâu?

– Tôi giấu vợ lập quỹ đen

…?

– Anh nói thật

– Tôi nói không sai!

– Anh đi làm từ thiện cho tổ chức nào?

– Cho cá nhân tôi

– Có liên quan đến cuộc vận động đòi bỏ điều 4 HP không?

– Không?

– Có liên quan đến ngày kỉ niệm thành lập ĐCS VN không?

– Không! Tôi yêu cầu việc đến đây là kết thúc. Tôi phải về ăn cơm. Đã 1 giờ rồi. Các anh không có quyền giữ tôi lâu hơn. Các anh phải làm theo luật…Anh phải để tôi sử dụng điện thoại.

Tôi lấy điện thoại của tôi trên bàn. Ác thật!. Điện thoại bị khóa. Tôi đã tự do gần 4 tháng, đã lấy lại được các kiến thức máy tính, internet đủ để làm việc, để tiếng nói của tôi lại được cất lên trong không gian mạng như 6 năm trở về trước, nhưng việc cỏn con là mở khóa chiếc máy điện thoại thế hệ 2005 tôi chưa kịp học.

Tôi yêu cầu viên công an đã khóa nó mở lại cho tôi. Tôi gọi về nhà báo cho vợ tôi biết tôi đang bị giữ ở công an phường. 5 phút sau vợ tôi lên

– Anh ấy có tội gì?- Vợ tôi dựng xe đạp giữa sân bắt đầu chất vấn- Anh ấy bán nước cho tàu hả, anh ấy mua biệt thự tại Mỹ hả? Các anh mở Chân lực quyền lực mà xem! Nước Việt Nam mất đến nơi rồi. Anh ấy đi biểu tình chống tàu, anh ấy vì dân vì nước, bắt xử anh ấy sáu năm tù chưa đủ hay sao!…

Mấy “đồng chí” công an xô đến vợ tôi:

– Bác, cô, chị nói to thế…

– Làm gì thì làm phải để anh ấy về ăn cơm, chưa xong chiều làm tiếp

– Chúng cháu đã mua cơm hộp cho bác ấy, nhưng bác ấy không ăn.

– Không ăn! Bao nhiêu người dân chết ở đồn công an rồi, ai dám ăn cơm của các anh…

Một đồng chí công an quát to:

– Đây là trụ sở công an, bà không được mất trật tự. Bà không có liên quan. Đưa bà ấy ra ngoài

– Tôi có liên quan vì anh ấy là chồng tôi

Rồi vợ tôi lại tiếp:

– Các anh bất nhân bất nghĩa. Làm gì cũng phải ăn đã chứ. Anh ấy tội gì? Bán nước cho tàu hả? Tham ô tham những hả?. Anh Nghĩa không được ký cái gì hết. Yêu nước, thương dân thì không phải ký kết cái gì hết…

Phụ nữ có quyền lực của họ. Quyền lực truyền thống của họ ở cái miệng to và những câu nói đúng. Tôi được họ trả lại tự do sau đó, nhưng lúc ấy đồng hồ đã chỉ 15h30, bụng đói meo…

Cuộc làm từ thiện của tôi không thành. Tôi không giận các đồng chí côn an. Tôi giận tôi đã khởi hành ngày mồng 2 tháng 2, cận kề ngày thành lập ĐCS VN, ngày đen đủi nhất cho cá nhân tôi và cả dân tộc Việt.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: