Chúng ta đã ở vào thế chẳng đặng đừng

Bauxite Việt Nam
8/05/2014
Boxitvn

Nếu Putin là con gấu Nga quỷ quyệt thời hậu cộng sản lo bày mưu tính kế giương chiếc bẫy sập đối với EU và Hoa Kỳ để hòng ngoạm lại từng miếng lãnh thổ mà Stalin thâu tóm được vào Liên Xô trong một thời gian dài nhưng đã bị tước đi bằng hết sau khi Liên Xô tan rã, may ra thực hiện được giấc mơ chỉ có trong ảo giác về một “đế chế Vladimia”, thì Đặng Tiểu Bình và kẻ thừa kế y là Tập Cận Bình hiện nay lại là hai con sói ranh mãnh của nước Tàu cộng sản mà thực chất cũng là hậu cộng sản, đánh hơi rất thính tình hình thời cuộc thế giới, từng bước dọn đường cho việc đớp thêm những miếng béo bở xa gần xung quanh biên giới nước Tàu khi có cơ hội, để mở rộng lãnh thổ lãnh hải mênh mông của chúng, hy vọng tiếp nối giấc mộng bá chủ ghê gớm của Mao: ôm cả Đông Nam Á vào lòng. Đó đều là bản chất ăn cướp nhất quán của một thứ chủ nghĩa cộng sản đáng sợ nhất thế kỷ XX, núp dưới một triết lý có vẻ mĩ miều: vì hạnh phúc chung của nhân loại – vì một chủ nghĩa quốc tế, một thế giới đại đồng.

Từ việc chiếm cướp Hoàng Sa năm 1974, đánh thọc vào biên giới phía Bắc Việt Nam năm 1979 và tổ chức đánh cù cưa để nuốt cho được một nửa thác Bản Giốc cùng nhiều cứ điểm khác trên đường biên Việt Nam – Trung Quốc, làm Việt Nam mất đi đến 1500 km2, rồi bất thần đánh Gạc Ma năm 1988, và đến nay lại ngang nhiên đưa giàn khoan khổng lồ Hải Dương đổ bộ vào vùng đặc quyền kinh tế biển Việt Nam cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam quy định bởi Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển được xác định năm 1982, là một mưu đồ sâu hiểm trước sau như một dùng chính sách “tằm ăn lá dâu” thọc mũi dao vào mạng sườn chúng ta, mắt xích yếu và cũng trọng yếu nhất trong các nước Đông Nam Á, để dần dần chiếm trọn Biển Đông.

Tất cả con dân Việt Nam từ trong nước đến hải ngoại không ai mà không thắt lòng. Một không khí sục sôi chống Tàu Cộng xâm lăng đang dấy lên khắp nơi, cháy bỏng tâm can mọi thế hệ. Là một nước nhỏ nằm bên cạnh một nước khổng lồ, cha ông ta từ nhiều đời nay bao giờ cũng thực hiện chính sách nhất quán “nhường nhịn và hòa hiếu”. Nhưng nhường nhịn và hòa hiếu mà không bao giờ chịu để mất sự độc lập tự chủ, luôn ngẩng cao đầu “Nam Bắc các đế nhất phương”. Kể từ hội nghị Thành Đô lại nay, bên cạnh chủ trương hàn gắn lại tình hữu nghị vốn có mà ít người không tán thành, còn có lý do vì cả tin vào “sự tương đồng ý thức hệ”, đùm bọc dìu dắt nhau vượt qua xu thế “giải cộng” có ý nghĩa toàn cầu không cưỡng được làm cho mình run sợ, đảng cầm quyền Việt Nam đã ngây thơ chui đầu vào rọ của “người anh bốn tốt”, bị họ dắt mũi, lần lượt cho sập bẫy về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… dùng nhiều ngón đòn bao vây và cô lập đất nước chúng ta: đào hầm ngầm ở Vũng Áng, yết hầu bậc nhất có thể chia cắt  Bắc và Nam; làm tan nát cả một vùng kinh tế – văn hóa đặc thù Tây Nguyên; chiếm nhiều cánh rừng đầu nguồn Việt Nam trong 50 năm; xây hàng loạt đập thủy điện khổng lồ trên thượng lưu sông Mê Kông, đẩy vựa lúa trù phú vùng hạ nguồn của chúng ta vào nguy cơ hoàn toàn xóa sổ; giở đủ mánh lới để trúng thầu hàng loạt dự án công nghiệp với giá rẻ mạt mà kết quả chỉ làm cho công nghệ chúng ta lụn bại và lệ thuộc vào họ nặng nề hơn; cho thương lái sang lừa phỉnh nông dân Việt để triệt hạ nhiều nguồn lợi nông nghiệp vốn là thế mạnh của Việt Nam… Thử hỏi, có “chữ vàng” nào trong binh pháp trí trá của Tôn Tử mà chúng không giở giói ra với chúng ta? Trong khi, chúng ta vẫn một lòng cúc cung tận tụy, ngậm bồ hòn làm ngọt, ra sức tuyên truyền cho “quan hệ hữu hảo Trung – Việt”.

Nhưng với bước lấn chiếm trắng trợn của giàn khoan HD-981 trong những ngày đầu tháng Năm này, chúng ta đã bị đẩy vào thế hoàn toàn bị động. Để cho chúng cắm được vòi xuống vị trí có tọa độ nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam sẽ là một sự đầu hàng nhục nhã, tạo một tiền lệ chưa từng có khiến rồi đây, các giàn khoan khác của chúng sẽ ngang nhiên thò bất kỳ mũi khoan nào xuống vùng biển chúng ta, ở đâu có dầu, khí và các thứ sản vật quý giá khác chúng đều có thể hút lên đem về đắp vào chiếc hầu bao vốn đã căng phồng của chúng. Ông Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh lần đầu tiên đã phải lên tiếng với kẻ tương nhiệm Trung Quốc với một giọng tương đối rắn rỏi và nghiêm chỉnh. Chỉ trong vài ba ngày, nhiều cuộc đối thoại tay đôi giữa hai bên, ở Hà Nội cũng như Bắc Kinh, đã liên tiếp diễn ra. Theo một số nguồn tin chúng tôi biết được (chẳng hạn xem đây), lực lượng cảnh sát biển Việt Nam cũng đang được lệnh quần nhau với hải cảnh Trung Quốc đông như ruồi đi theo hộ tống giàn khoan HD-981, nhằm phá bằng được hành vi ngạo ngược đòi cắm chân một cách phi lý xuống tọa độ của vùng biển Việt Nam.

Hơn lúc nào hết, truyền thống chống xâm lăng kết tinh nghìn đời trong 90 triệu dân chúng Việt Nam là một sức mạnh vô địch cần được nhà cầm quyền biết cách phát huy, để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh chính nghĩa. Việc gắn bó đoàn kết giữa người Việt trong và ngoài nước nhắm vào một mục tiêu chung – bảo vệ độc lập dân tộc – cũng chính là cơ hội có thể được đẩy cao lên một bước, nếu các vị, các bên, trong dịp này, biết thật tâm đặt lợi ích chung của đất nước lên trên lợi ích đảng phái, phe nhóm, xóa bỏ thật lòng tâm địa mãi mãi kình chống nhau.

Hãy đưa đến cho dân những thông tin kịp thời, trung thực và đầy đủ, đừng giở chính sách bịt miệng bịt mắt dân như vẫn thường làm. Hãy nhanh chóng lên tiếng với các tổ chức quốc tế và nhân dân nhiều nước trên thế giới, giải thích một cách thuyết phục, bài bản, để họ đồng tình và đứng về phía Việt Nam. Hãy nghiêm túc suy tính chấm dứt ngay những dự án kinh tế từ lâu rồi đang ngày càng đẩy đất nước đến suy kiệt và chỉ làm lợi cho kẻ thù đang nhăm nhe cướp nước. Hãy giữ cho được một chút “chính danh” cuối cùng là không để nhân dân nghi ngờ về sự cúi đầu của các vị trước cạm bẫy của đối phương mà từ bao lâu nay trên vô số những kênh thông tin ngoài luồng, những tin tức không đẹp chút nào cứ đập vào người nghe đến choáng tai choáng óc. Hơn lúc nào hết, lòng yêu nước giờ đây phải biểu hiện trong mỗi nhà lãnh đạo như một phẩm chất vượt trội, bằng cả lực lượng vật chất lẫn tinh thần. Nói như G. Bernard Shaw (1856-1950): “Lòng yêu nước là niềm tin của anh về cái đất nước này có những mặt vượt lên trên so với tất cả các nước khác, chỉ bởi vì anh sinh ra trên đó” (Le patriotisme est votre conviction que ce pays est supérieur à tous les autres, parce que vous y êtes né). Và hãy bày tỏ sự chân thật đầu tiên của các vị bằng cách thả ngay những người bất đồng chính kiến, những người thủy chung cũng chỉ vì nặng tấm lòng yêu nước, muốn người dân có được chút thực quyền tự do dân chủ, mà buộc lòng lên tiếng phản biện lại những chính sách không hợp lòng dân và đi ngược lại luật pháp quốc tế của người cầm quyền.

B.V.N.      

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: