THÁNG 9… BÂNG KHUÂNG: LÊ HIẾU ĐẰNG – THẬT LÒNG VÀ HỆ LUỴ…

NGUYỄN THƯỢNG LONG.

 

Trung tuần tháng 8 – 2013…trong thời gian nằm bệnh viện, Luật Sư nổi tiếng Lê Hiếu Đằng (06 – 01 – 1944) là người đã từng tham gia phong trào sinh viên học sinh Sài Gòn – Gia Định những năm tháng chống Mĩ, nguyên Phó tổng thư ký  Uỷ Ban Trung Ương liên minh các lực lượng Dân Tộc – Dân Chủ và Hoà Bình Việt Nam, nguyên Tổng Thư Ký UBND cách mạng khu Sài Gòn – Gia Định, nguyên  Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh…..công bố rộng rãi trên các trang mạng bài viết: “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh…”, vài ngày sau 15 – 8 – 2013 ông Hồ Ngọc Nhuận đưa ra bài viết dật tít “Phá Xiềng” để hưởng ứng bài viết của ông Đằng. Ba ngày sau 18 – 8 – 2013, ông Đằng công bố bài viết “Những Điều Nói Rõ Thêm”. Tám ngày sau 26 – 8 – 2013 , ông Đằng công bố “Thư Ngỏ” gửi các cơ quan truyền thông vâng lệnh tuyên giáo trung ương, đã đăng cả  một xê ri bài phê phán một cách hằn học những bài viết của ông Đằng.
 Một điều hết sức lạ là những tự sự của ông Đằng chỉ là những  lời thật lòng, tâm huyết dành cho đất nước như:
          –  “ Trước đây chúng ta chưa có đủ điều kiện, dữ liệu để nhận  thức một số vấn đề sống còn của đất nước, nhưng hiện nay tình hình trong nước và trên thế giới đã thay đổi, vì vậy chúng ta phải nhận thức lại một số vấn đề trước đây. Nhận thức lại và dấn thân hành động cho cuộc chiến đấu mới. Đừng loay hoay những chuyện đã qua mà làm suy yếu sức mạnh đoàn kết dân tộc.”
     –   “Tình hình trên cộng với thực tế hiện nay tôi biết nhiều đảng viên đang muốn ra khỏi Đảng, hoặc không còn sinh hoạt Đảng (giấy sinh hoạt bỏ vào ngăn kéo). Vậy tại sao chúng ta hàng trăm đảng viên không tuyên bố tập thể ra khỏi Đảng và thành lập một Đảng mới, chẳng hạn như đảng Dân Chủ Xã Hội, những Đảng đã có trên thực tế trước đây cho đến khi bị ĐCS bức tử phải tự giải tán?…”
…lại gây nên những điều bất ngờ, bất ngờ nhất là qua sự kiện này lần đầu tiên trong lịch sử, những  người cộng sản Mác – Lê – Mao – HCM… triệt để đã có tiếng nói chung với người chống cộng cực đoan. Theo họ: Ông Đằng chỉ là kẻ bất mãn, là thứ dân chủ cuội, dân chủ cò mồi, là kẻ phản trắc không thể tin được. Rất may, trong sự hỗn loạn…vẫn có những tiếng nói công bằng và nhân bản từ trong và ngoài nước đã cất lên rất đúng lúc.
 Riêng cá nhân tôi, bài viết của ông Đằng cũng đã mang đến cho tôi một hệ luỵ vui vui. Một người nào đó đã gửi vào hộp thư của tôi bài viết đầy lỗi chính tả …với những lời lẽ hù doạ và nụ cười đắc chí của một anh “Xuân tóc đỏ” thời @. Xin trích một vài đoạn để thấy người ta đã cố tình bóp méo sự thành tâm của ông Đằng bằng những lập lý sơ cấp đến thế nào:
……
·       “Xin gửi quý vị tham khảo. Thông tin về nhóm người “Tham vọng chính trị” bị chính quyền đưa vào tầm ngắm. Việc đưa dư luận thế này chắc sắp có chuyện để bàn đây. Động thái này có thể sắp có người bị bắt. He he…bắt thêm dăm bẩy người nữa cho nó náo nhiệt!
·       “Thực tế, mọi người nghĩ đây là”Nhận thức lại…” của cá nhân ông Đằng trong những ngày điều trị căn bệnh ung thư tưởng rằng không qua khỏi. do đó ông đưa ra những điều “tham vọng chính trị” của ông và “nhóm người cùng ý đồ” ấp ủ bấy lâu nay. Những suy nghĩ nhận thức này, không thể áp dụng cho tất cả những người bất mãn, chán đảng, bỏ đảng, thờ ơ với đảng cộng sản…không phải tất cả những người trong diện nêu trên đều muốn tham gia đảng ông Đằng lập ra hay muốn vào một đảng bất kỳ nào đó.”
·       “Bài viết của ông Đằng bề ngoài nêu lên một “giả định”lập một đảng mới nhằm giúp đỡ đảng cộng sản, giúp chính quyền điều chỉnh chính sách để đưa Việt Nam phát triển. Nhưng thực tế là để lập một đảng đối lập, đối đầu với đảng cộng sản. Ông Đằng được nhóm người có “tham vọng chính trị” chỉ định “tung còn đo gió”. Vì ông Đằng đã vào thời kỳ gần đất xa trời, nên không sợ chính quyền đàn áp và chính quyền cũng không ngây thơ đụng vào ông đằng lúc này. Đối với ông Đằng thì lấy đâu ra trí lực mà làm những việc lớn lao như vậy, chính quyền chỉ theo dõi là đủ. Hiện nay chính quyền chỉ quan tâm điều tra cái “nhóm người có tham vọng chính trị” phía sau. Nhóm người đó theo thông tin rò rỉ thì gồm những nhân vật “Việt Tân” ở Pháp, nhóm Bloger bất mãn quê Quảng Nam – Đà Nẵng, những người trong nhóm của nguyên Trung Tá QLVNCH Lê Viên Côn (anh trai của ông Lê hiếu Đằng ở Mỹ) và 1 số bloger trong nhóm NO – U”.
·       “Qua đánh giá và theo dõi thông tin, phát ngôn của các vị trên mạng. Kết luận rằng, việc làm của các vị thực tế không phải với cái tâm trạng trong sáng vì nhân dân, vì sự phát triển của xã hội mà chỉ là “cái tôi tưng tửng” của các vị. Xin gửi tới các vị lời khuyên: Các vị không làm nên trò trống gì đâu, hãy dừng lại trước khi quá muộn, trước khi gia đình bị xáo trộn và chính các vị phá không khí ấm cúng, hạnh phúc gia đình của các vị”. (Hết Trích)
Hẳn là bạn đọc biết đây là lập lý của ai! Theo phép lịch sự tối thiểu, tôi đã trả lời cho người đó thế này:
“…Nếu quý vị muốn quảng bá nhân cách và trí tuệ hơn người của mình, hãy gửi bài này cho nhân dân Campuchia hay Mianma để họ thấy dân tộc họ “vô phúc” đến thế nào khi đất nước họ không có những tác giả và bài viết dạng này và để họ thấy họ đã “thua kém” người Việt Nam thế nào về việc xây dựng thể chế. Xin nhắc quý vị rằng, nếu không có những người dám “BẤT MÃN!” như những người cộng sản tiền bối…thì chắc chắn đến nay chúng ta vẫn là thuộc địa của Pháp. Xa hơn…nếu không có những bậc Tiên Đế “BẤT MÃN!” …như Hai Bà Trưng, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung…thì chắc chắn ta vẫn là Quận Huyện của bọn Tầu, xa hơn nữa có thể chúng ta vẫn đang ở trong hang đấy…thưa quý vị! Xin quý vị đừng gửi những bài viết loại này cho tôi nữa. Hãy gửi nó cho các sếp của quý vị để mà lĩnh thưởng”.
…KHI NIỀM TIN SỤP ĐỔ !
Tháng 8 – 2013 đời sống “on line” bỗng sôi sục bởi hiện tượng Nguyễn Phương Uyên và Lê Hiếu Đằng thì tháng 9 – 2013…mạng xã hội như rung rinh bởi “Tiếng Sét” nổ giữa trời quang mang tên Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình. Tiếng sét đó thực sự làm rúng động xã hội Việt Nam bởi những dư chấn dai dẳng của nó. Hoàn toàn mất hết niềm tin vào chính quyền, không đơn thư, kiến nghị, không kiện cáo, nỉ non xin xỏ đúng cấp, vượt cấp gì hết…dành cho  mình quyền tự xử, người đàn ông 41 tuổi Đặng Ngọc Viết hồi 14h ngày 11 – 9 ôm súng xông thẳng vào UBND Tỉnh Thái Bình để nhả đạn vào đầu những người làm đại diện cho công quyền đã gây nên những bất công và đau khổ cho gia đình anh ta.
    Câu: “Xã hội Việt Nam có cả một rừng luật, nhưng khi thực thi người ta chỉ quen xử dụng luật rừng” mà luật sư Ngô Bá Thành nói giữa cuộc họp quốc hội là bà ám chỉ các quan chức trong giới công quyền… nay câu này lại được những người nông  dân hiền lành như Đoàn Văn Vươn nổ mìn ga, nổ súng hoa cải vu vơ để tự vệ rồi đi tù, còn Đặng Ngọc Viết chọn nổ súng có đích hẳn hoi để tấn công rồi tự xử mình. Gần đây nhất là 22 – 9 – 2013, đại uý Ngô Văn Vinh bắn vỡ sọ thiếu tá đội trưởng CSGT Suối Tre Đồng Nai và làm trọng thương 4 đồng đội… Họ đã thực thi điều mà bà Ngô Bá Thành nói ở mức ngày càng hoàn hảo. Ai ngờ xuất ngôn của bà Luật Sư ngày đó nay đã trở thành “Lời Sấm…” đúng cả ở tầm vĩ mô.
Trong vụ này, những cái chết và cách chết của cả thủ phạm lẫn nạn nhân hàm chứa những thông điệp rất nhậy cảm, chính vì vậy mà báo chí lề đảng tỏ ra rất rụt rè, kiệm lời. Không thấy những mô tả Đặng Ngọc Viết là lực lượng thù địch, là kẻ manh động, một tên khủng bố, một sát thủ máu lạnh, một kẻ giết người chuyên nghiệp cực kỳ nguy hiểm cần phải loại trừ khỏi xã hội như những gì mà người ta vì để lĩnh thưởng mà đã vô tư úp lên đầu Đoàn Văn Vươn trong vụ Tiên  Lãng Hải Phòng ngày nào. Trong khi đó …lần này trên báo lề dân lại râm ran là những chia xẻ của người đời… “Các ông quá quắt với người ta quá, nên họ phải thế thôi!”, “Con giun xéo lắm cũng quằn!”, “Tức nước phải vỡ bờ thôi!”. Nhận xét về sự kiện này, tác giả Dân Nguyễn viết thẳng thừng:
“Dù thế nào thì hành động giết người cũng không thể biện minh. Nhưng, khi nghe một vụ xả súng của một kẻ tâm thần, người ta hết sức xót xa cho nạn nhân. Khi nghe một vụ đánh bom của bọn khủng bố, người ta cũng dành tình cảm xót thương cho nạn nhân và căm phẫn kẻ gây nên tội ác. Còn vụ nổ súng ở Thái Bình thì sao? Xét đến cùng, kẻ gây nên tội ác vừa là thủ phạm, lại vừa là nạn nhân…”, “Đáng giận nhưng cũng đáng thương. Thủ Phạm đích thực chính là cái luật đất đai “Sở hữu toàn dân!” trí trá kia chưa bị “Bắt”, thì nó vẫn là thủ phạm cực kỳ nguy hiểm cho toàn xã hội và cho toàn dân”. (Hết trích).
…thế thì làm sao lại có thể vội vã đình chỉ điều tra chỉ vì nạn nhân Đặng Ngọc Viết đã tự huỷ thân mình? Sao lại có thể đánh đồng, hoà cả làng thương vong của các cán bộ quản lý đất đai Thái Bình với Đặng Ngọc Viết được, một khi tất cả họ cùng là thủ phạm cũng cùng là nạn nhân. Trong khi không có một chứng minh nào là các cán bộ đất đai Thái Bình là những người vô tội, lại vội vã đình chỉ điều tra… người đời sẽ hiểu thương vong của họ là thương vong của những người bị trả giá, trong khi người sẽ phải trả giá, đối tượng phải trả giá lại là người khác, đối tượng khác. Còn người nông dân Đặng Ngọc Viết cô đơn đi tìm một thế giới khác bằng cách tuẫn tiết như thế lại mang dáng dấp của một “Đấng Chịu Nạn!”, một hành vi “Tử Vì Đạo!” rất hiếm hoi và có sức lan toả mạnh.
Đặng Ngọc Viết – Thủ phạm và Nạn nhân…
 Súng đã nổ và máu đã đổ, sự phán xét cuối cùng được người đàn ông đó chủ động nương gửi nơi CỬA TỪ BI chứ không trông chờ tin cậy gì hết nơi công lý hiện hành. Chọn lựa bi tráng đó, ngoài ý nghĩa nhân bản sâu sắc…còn là sự chối bỏ những giá trị đã sơ cứng, những chuẩn mực đã lỗi thời… kiểu “Đất đai là sở hữu toàn dân do nhà nước thay mặt đứng ra quản lý!”. Nhưng thực chất là chỉ vì sự sống còn của tầng tầng lớp lớp là các nhóm lợi ích mà người ta cố tình níu kéo để tiếp tục tước đoạt những lợi quyền chính đáng của người dân Việt Nam mà thôi.
Phải chăng nhanh chóng lấp vụ việc này đi là để giữ vững ổn định chính trị xã hội, để cho luật đất đai mãi mãi là một  “Cỗ máy đẻ trứng vàng!” – “Máy in tiền!”  cho các nhóm lợi ích của các ngài tư bản đỏ đang kết thành bè, thành đảng khắp các hang cùng ngõ hẻm trên đất nước Việt Nam đau khổ giai đoạn này. Nếu thực sự người ta nghĩ và làm như thế thì vẫn còn nguyên những điều kiện để sẽ lại tiếp tục có những vụ nổ mìn, nổ súng nữa  bất ngờ và quyết liệt hơn nữa sẽ xẩy ra trong tương lai.
Cơn “Lốc” mang tên Lê Hiếu Đằng và “Tiếng Sét” giữa trời quang có tên Đặng Ngọc Viết cũng đã qua đi…dư âm của những hiện tượng “Thời Tiết Dị Thường” này để lại trong lòng người dân Việt những BÂNG KHUÂNG khó tả. Đất Nước – Dân Tộc rồi sẽ đi đến đâu, trên lộ trình đuổi theo nhân loại văn minh? Câu hỏi này sẽ vẫn còn được nhắc lại đến bao giờ nữa!
 HỠI TRỜI! HỠI ĐẤT! HỠI NGƯỜI VIỆT NAM! ./.
                                                                     Hà Đông Tháng 10 – 2013
                                                                  NGUYỄN THƯỢNG LONG
                                      –  Nơi ở: Tố 6 – Đường Văn La – Phường Phú La – Quận Hà Đông – Hà nội
                                      –   ĐT: 0433521066 & 01652323836.
                                      –   Email: nguyenthuonglong571@gmail.com
Đón Đọc:
                    

 “Tháng 10 thao thức…!” (NTL)

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: