RFI Điểm Báo Thứ ba 24 Tháng Chín 2013

  • Bạc Hy Lai suy tàn và tương lai của chủ nghĩa Mao mới
  • Liên minh với đối lập : Bài toán khó giải của Angela Merkel
  • Tổng thống Iran tại Liên
  • Hiệp Quốc : Tâm điểm chú ý
  • Thuế : Hai cơ hội bỏ lỡ của chính phủ Pháp
  •  Pháp : Diễn đàn « Kinh tế tích cực » vì các thế hệ mai sau
Thứ ba 24 Tháng Chín 2013
Bạc Hy Lai suy tàn và tương lai của chủ nghĩa Mao mới

Vụ án cựu lãnh đạo Trung Quốc Bạc Hy Lai với phán quyết chung thân cho bị cáo tiếp tục chiếm nhiều trang báo Pháp. Le Figaro có bài viết đáng chú ý của nhà Trung Quốc học Jean-Philippe Béjà : « Bạc Hy Lai chấm dứt và tương lai của chủ nghĩa Mao mới ». Nhà nghiên cứu Pháp giải mã về « những lý do thực sự » của bản án chung thân.

 
REUTERS/Jinan Intermediate
Phiên tòa xử Bạc Hy Lai đầy kịch tính gây ấn tượng với phản ứng khác thường của bị cáo, so với những người bị buộc tội tham nhũng khác. Họ Bạc không lưỡng lự tiết lộ các chi tiết đời tư, trả lời bên công tố với lời lẽ hóm hỉnh, phủ nhận các tội danh bị cáo buộc. Đây là điều không thể tưởng tượng được tại Trung Quốc. Một trong những giây phút ấn tượng nhất trong phiên tòa là khi Bạc Hy Lai tố cáo bị công an Trung Quốc ép cung. Nhà nghiên cứu Pháp thốt lên : « Có bao giờ mà một lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc lại lên án các phương pháp của đảng ! Trong khi đó, chính bản thân Bạc Hy Lai đã từng sử dụng rộng rãi việc tra tấn đối với những người mà ông ta muốn loại trừ, trong thời kỳ lãnh đạo Trùng Khánh ».
Jean-Philippe Béjà không cho rằng đây là phiên tòa đầu tiên xử một lãnh đạo Trung Quốc mà thông tin được bên ngoài được biết rộng rãi. Trong vụ xử « Bè lũ bốn tên » năm 1981, một phần phiên tòa đã được truyền hình. Và trong tương lai, việc xử các blogger bị cáo buộc « phát tán tin đồn » cũng sẽ được thông tin rộng rãi như vụ xử này.
Nhà Trung Quốc học ghi nhận giới hạn của vụ xử cựu lãnh đạo Trung Quốc, qua nhận xét của một người dùng nét : « Người ta trông đợi ‘‘Tam Quốc diễn nghĩa’’ – một cuộc thư hùng giữa các chính trị gia -, nhưng cuối cùng ta có  ‘‘Kim Bình Mai’’ (tiểu thuyết tình dục nổi tiếng Trung Quốc) ». Bạc Hy Lai, với tất cả sức mạnh của tính cách ông ta cũng không thể vượt qua được những giới hạn của phiên tòa : Chưa bao giờ trong phiên tòa này, những lý do thực sự dẫn đến sự sụp đổ của lãnh đạo họ Bạc được nhắc đến.

Theo Jean-Philippe Béjà, chính vì Bạc Hy Lai không chấp nhận cách thức chuyển giao quyền lực của Hồ Cẩm Đào, mà ông ta bị lật đổ. Họ Bạc – đại diện của chủ nghĩa Mao mới – đã dám xây dựng một quần chúng riêng cho mình, bằng phương pháp mỵ dân hô hào đả phá thành phần giầu có và khôi phục các giá trị thời Mao, vuốt ve các trí thức « cánh tả mới », gia tăng ảnh hưởng trong quân đội… Những hành động này khiến ông ta có được một sự ủng hộ rất rộng rãi trong xã hội. Họ Bạc bị bắt, nhưng các tư tưởng và các lực lượng ủng hộ ông ta vẫn còn đó. Câu hỏi đặt ra là : « Ai sẽ tiếp quản những sức mạnh này ? »…

Jean-Philippe Béjà kết luận : Ngược lại với điều mà một số nhà quan sát tin tưởng, phiên tòa xử Bạc Hy Lai không phải là một dấu hiệu cho một khởi động cải cách chính trị. Dường như ngược lại, phiên tòa này chứng minh một điều là, việc loại bỏ ông hoàng Trùng Khánh đã cho phép ban lãnh đạo mới lấy lại một phần các tư tưởng của ông ta, và qua đó, ảnh hưởng xã hội của cựu lãnh đạo. Cụ thể là mới đây, Tập Cận Bình có những động thái thâu tóm sự ủng hộ của « cánh tả » với việc hô hào chống các âm mưu của Phương Tây và tiến hành bắt bớ những người « phao tin đồn trên mạng ».

Cũng liên quan đến hồ sơ cựu lãnh đạo Trung Quốc bị hạ bệ, Le Monde có bài « Bạc Hy Lai. Im lặng suốt đời », phác họa chân dung của ông chủ Trùng Khánh, vốn là một « tay chơi bảnh trai và đầy tham vọng ». Theo Le Monde, bản án dành cho họ Bạc là nặng nề hơn dự đoán : Bạc Hy Lai sụp đổ vì « đã muốn trở thành một Mao Trạch Đông thứ hai ».

Le Monde còn có một bài viết đáng chú ý khác « Bị kết án chung thân, Bạc Hy Lai tiếp tục thách thức chính quyền trung ương » cho thấy vụ án này chưa có hồi kết. Phần kết bài viết là nhận định của nhà sử học Trung Quốc Chương Lập Phàm (Zhang Lifan) về nụ cười của Bạc Hy Lai khi nghe tuyên án : « Nụ cười này chuyển đến những người ủng hộ một thông điệp khác. […] Bạc Hy Lai nghĩ rằng ông ta sẽ không sống hết phần đời còn lại trong tù và trước mặt ông, còn những cơ hội khác. Ông ta tin tưởng vào những thay đổi lớn sẽ xẩy ra tại Trung Quốc trong năm, mười năm nữa (ngụ ý một đảo lộn chính trị). Ta sẽ thấy khi đó chưa biết ai là người sẽ nở nụ cười sau cùng ». Trước mắt, Bạc Hy Lai sẽ sống trong một nhà tù nhung lụa, như mô tả của Libération qua bài « Tại Bắc Kinh, nhà tù mạ vàng của các lãnh đạo bị hạ bệ ».

Liên minh với đối lập : Bài toán khó giải của Angela Merkel

Cuộc tìm kiếm liên minh cầm quyền mới của thủ tướng Đức Angela Merkel, người chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội chủ nhật vừa rồi là chủ đề tiếp tục được các nhật báo Pháp nhất loạt chú ý. « Angela Merkel, thủ tướng Đức, thủ lĩnh Châu Âu » là hàng tựa trên trang nhất Le Monde. Le Monde ghi nhận : « Đây không phải là một chiến thắng mà là một thành công rực rỡ ». Với 41,5% phiếu bầu và 311 ghế nghị sĩ trên 630, thành tích tốt nhất của đảng này từ khi nước Đức tái thống nhất năm 1990, Angela Merkel thống trị chính trường Đức.

Chiến thắng vinh quang nhưng phản ứng dè dặt, đó là quan sát của phóng viên Le Monde trong một bài viết khác về chủ đề này. Bài « Người Đức ủng hộ Angela Merkel » mô tả « Người phụ nữ, có thể hét to và vui hết cỡ mỗi khi đội bóng đá Đức chiến thắng, tối nay (tức tối ngày thắng cử – Chủ nhật 22/09) đã không thể giơ tay lên, thậm chí không cả làm dấu hiệu thắng lợi bằng ngón tay ». Mọi dấu hiệu bề ngoài cho thấy nữ Thủ tướng Đức vô cùng dè dặt trước thắng lợi lớn.

Bài « Người phụ nữ đứng đầu nước Đức tìm một con dao thứ hai » của tờ báo thiên tả Libération mô tả cuộc tìm kiếm khó khăn một liên minh cầm quyền mới. Bên cạnh đó, do không đạt được đa số tuyệt đối trong Quốc hội, sau thất bại của đảng Tự do (SPD), nữ thủ tướng sẽ phải có nhiều thỏa hiệp với các phe nhóm trong nội bộ đảng Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), đặc biệt là nhóm Bayern (CSU), nổi tiếng bảo thủ. Trước mắt đảng chiến thắng sẽ phải tìm thành lập một liên minh với đảng Dân chủ-Xã hội, và một khả năng ít hơn là với đảng Xanh.

Về các khả năng liên minh lập chính phủ mới, tờ báo kinh tế Les Echos có bài : « Đức : Angela Merkel thử liên minh với các đối tác cứng đầu ». Les Echos khẳng định một thực tế là : Có thể Angela Merkel giành được một chiến thắng lịch sử, nhưng thủ tướng Đức không có được đa số. Theo một người hiểu biết sâu về chính trị Đức, thì một liên minh cầm quyền sẽ rất đắt giá cho đảng của bà Merkel. Còn theo một kinh tế gia (ông Holger Fahrinkrug), việc lập chính phủ liên hiệp với đảng Dân chủ Xã hội (SPD) (giành được 192 ghế) sẽ mất nhiều tuần, nếu không phải là hàng tháng. Một thời điểm quan trọng là đại hội của SPD sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/11. Khả năng lập liên minh với đảng Xanh (63 ghế) cũng được mở ra, nếu như có sự thay đổi trong ban lãnh đạo đảng. Trong khi đó, đảng cánh tả triệt để Die Linke (với 64 ghế) thì lại hy vọng tạo được liên minh đa số với đảng Dân chủ Xã hội và đảng Xanh.

Tờ báo thiên hữu Le Figaro thì liên hệ kết quả bầu cử Đức với tình hình chính Pháp, với hàng tựa trên trang nhất : « Thăm dò dư luận, thuế, Merkel : Nỗi trầm cảm của đảng Xã hội ». Đối với Le Figaro, trong bài xã luận « Bài học Đức », thì có một tương phản rất lớn, giữa bên kia bờ sông Rhin là việc thủ tướng Đức tái đắc cử và « tiếp tục dẫn dắt một đất nước thịnh vượng trong bốn năm nữa » và bên này là « một nguyên thủ quốc gia mất điểm nặng trong các thăm dò dư luận, bị chỉ trích ngay trong chính đảng mình và chính sách kinh tế đi vào ngõ cụt ». Le Figaro ca ngợi các kinh nghiệm của nước Đức dưới quyền điều hành của Angela Merkel, với « việc quản lý tốt tài chính công », « từ chối sự dễ dãi », « chủ trương thực tế », « không mỵ dân » và kêu gọi đảng Xã hội rút ra các bài học. Cũng trong hồ sơ này, Le Figaro có bài : « Sự hoang mang của cánh tả Đức » và « Phủ tổng thống Pháp muốn tin tưởng vào một cục diện mới với Berline ».

Về tác động của bầu cử Đức đến Châu Âu, Libération có bài « Tại Bruxelles, một hy vọng nhỏ bé về một sự thay đổi ». Bài viết ghi nhận thắng lợi của thủ tướng Đức được Châu Âu nhìn nhận như là sự ủng hộ của người Đức đối với phương thức quản lý của bà Merkel trong cuộc khủng hoảng (kinh tế) vừa qua và dự báo thay đổi lớn duy nhất là ghế bộ trưởng Tài chính sẽ thuộc về đảng Dân chủ Xã hội, nếu như có một liên minh.

Tổng thống Iran tại Liên Hiệp Quốc : Tâm điểm chú ý

Về thời sự quốc tế, phản ứng của Iran là một chủ đề chính. La Croix chạy trên trang nhất « Iran chơi lá bài đối thoại ». Chiều nay, tổng thống Iran Hassan Rohani có bài phát biểu mong đợi tại Liên Hiệp Quốc, trong lần ra mắt quan trọng đầu tiên trước quốc tế, kể từ khi đắc cử (14/06/2013).

La Croix nhận định, những thách thức đối với người đứng đầu Iran là xóa đi hình ảnh phản cảm của tổng thống tiền nhiệm Ahmadinejad, đả kích Phương Tây và kêu gọi phá hủy Israel. Nhà chính trị học Azadeh Kian (trường Paris VII) cho rằng « Tổng thống Iran phải cho thấy một quyết tâm thực sự hướng đến một sự cởi mở, cả trong nước và bên ngoài, sau 8 năm ngự trị của chủ nghĩa cực đoan ».

« Liên Hiệp Quốc : Rohani được đón chào tại Mỹ » là hàng tựa bài viết trên Le Figaro. Theo tờ báo, cuộc gặp dự kiến giữa hai tổng thống Mỹ- Iran là sự kiện đặc biệt của khóa họp thứ 68 Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra và sẽ kết thúc cuối tháng. Nếu xảy ra, đây là lần đầu tiên hai nguyên thủ Mỹ-Iran gặp nhau kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo 1979. Trong những ngày gần đây, các tiếp xúc ngoại giao diễn ra dồn dập. Ngày hôm qua, Nhà Trắng cho biết « không loại trừ » một cuộc hội kiến như vậy. Tổng thống Iran đã đưa ra một vài dấu hiệu cởi mở và bày tỏ mong muốn tiếp tục đối thoại với Phương Tây về vấn đề hạt nhân.

Hôm nay, tổng thống Iran có cuộc hội kiến với tổng thống Pháp François Hollande. Tuy nhiên, thái độ của Paris là « hết sức thận trọng ». Pháp hy vọng Iran tham gia thực sự vào việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria, trong khi Iran vốn là đồng minh của chế độ Bachar al-Assad dưới thời người tiền nhiệm Ahmadinejad. Paris còn một mối lo ngại khác là Teheran sẽ tìm cách lợi dụng vai trò hợp tác để giải quyết khủng hoảng Syria nhằm đổi lấy những nhân nhượng của Phương Tây trong vấn đề hạt nhân.

Thuế : Hai cơ hội bỏ lỡ của chính phủ Pháp

Trở lại nước Pháp, luật thuế mới là chủ đề hàng đầu của báo Libération, vào thời điểm dự luật thuế 2014 sẽ được công bố ngày mai. Trang nhất Libération chạy tựa : « Thuế. Cánh tả trong gọng kìm », với câu hỏi : « Phải chăng người Pháp thực sự bị đánh thuế quá cao ? ». Theo nhận định của Libération, « trong khi chính phủ Pháp duy trì chủ trương ‘‘ngừng tăng thuế’’, thì hệ thống thuế nước Pháp là một trong các hệ thống công bằng nhất trong số các nước Phương Tây ». Libération nhấn mạnh đến việc chính quyền đảng Xã hội bỏ lỡ hai cơ hội. Thứ nhất là quên lời hứa thứ 14 trong cương lĩnh tranh cử của ứng cử viên Hollande (tiến hành một cải cách thuế lớn), cho phép làm sáng tỏ một hệ thống trích thuế rất khó hiểu và thường là bất công, và thứ hai là, sau khi tuyên bố tạm ngưng tăng thuế để trấn an dư luận cách đây vài tuần, tổng thống Hollande và thủ tướng Ayrault đã bỏ qua một cơ hội để giải thích cho công luận hiểu rõ. Libération khẳng định : « [T]huế không phải là một hành động trừng phạt, mà là công cụ hàng đầu của chính sách tái phân phối và một trong những nền tảng của xã hội dân chủ ».

Pháp : Diễn đàn « Kinh tế tích cực » vì các thế hệ mai sau

Cũng liên quan đến kinh tế, phụ trương Le Monde hôm nay được dành toàn bộ cho chủ đề « Hướng về một nền kinh tế tích cực » nhân khai mạc diễn đàn LH Forum vào ngày mai (từ 25-27/09/2013) tại Havre, với sự tham gia của nhiều chuyên gia, doanh nhân xã hội, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạt động chính trị « nhằm xem xét lại các mô hình tạo ra của cải vật chất và đặt lợi ích của các thế hệ tương lai ở hàng đầu trong các ưu tiên kinh tế ». Khởi xướng diễn đàn này là kinh tế gia Jacques Attali, hiện là chủ tịch PlaNet Finance. Trong cuộc phỏng vấn với Le Monde, nhà kinh tế Jacques Attali nhận xét, hỗ trợ các doanh nghiệp « phát triển một nền kinh tế tích cực, cũng có nghĩa là hành động vì dân chủ ».

« Kinh tế tích cực » có tham vọng vạch ra những đường hướng lớn cho phép các quốc gia, cụ thể là Pháp kháng cự lại cuộc khủng hoảng hiện nay, để « không bị chìm từ từ như con tàu Titanic », chữ dùng của Jacques Attali. Cuối tháng 5/2013, ông Attali đã chuyển một bản « Báo cáo vì một nền kinh tế tích cực » tới tổng thống Hollande, với 45 đề nghị.

« Nền kinh tế tích cực » quy tụ nhiều gương mặt. Khi thì được gọi là « kinh tế xã hội và đoàn kết », « kinh tế hợp tác » hay « chủ nghĩa tư bản có trách nhiệm » …, nền kinh tế mới hiện đã có nhiều kinh nghiệm trong một loạt lĩnh vực : đạo lý-tinh thần, tin học-hợp tác qua mạng (crowdsourcing, peer-to-peer), tài chính-đầu tư, tái chế chất thải-năng lượng tái tạo-tiết kiệm năng lượng, sản phẩm chất lượng cao, Fab Labs…

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: