Blog Menam
Tôi thực sự biết ơn bố mẹ tôi, những người đã để tôi có tự do khi lựa chọn thái độ trước sự thật lịch sử đã trải qua.
Thực sự tôi biết ơn bố mẹ đã cố gắng giữ gìn tuổi thơ của tôi thật trọn vẹn, đúng nghĩa, để rồi tôi có thể tự quyết định thái độ và nhận thức của mình.
Giờ đây, khi đã là mẹ của hai đứa con, tôi vẫn ước ao rằng mình sẽ có đủ sức để cố gắng trang bị cho con những thứ chúng cần và khuyến khích chúng tự do lựa chọn.
Trong nhật ký viết cho Nấm và Gấu, tôi đã kể cho con mình nghe về cuộc sống của những đứa trẻ lớn lên ở hai thế giới Đỏ và Vàng.
Những đứa trẻ ở thế giới Vàng tội nghiệp vì phải mang vác khát khao tiếc nuối của ông cha để lại bao nhiêu thì những đứa trẻ ở thế giới Đỏ lại đáng thương bấy nhiêu, bởi chúng thiếu cơ hội để tiếp xúc với sự thật, tiếp xúc với một thế giới tươi mới đầy màu sắc khác bởi sự hèn nhát, cố chấp và độc tài của người lớn.
Rất nhiều năm đã qua đi, tôi muốn dạy các con mình biết rằng, thế giới không chỉ có hai màu vàng và đỏ, thế giới là một tập hợp đa sắc màu khác nhau, và việc của các con – những đứa trẻ tương lai – là có đủ tự do, đủ thông minh, đủ tỉnh táo để nhìn nhận bản chất của thế giới này.
Tôi muốn những đứa trẻ của mình lớn lên và hiểu rằng, dân tộc này đã từng có những tháng Tư đau buồn để rồi chúng có thể lựa chọn và không ngừng thương yêu nhau vì những tháng Tư tươi đẹp sắp đến.
(Post lại bài thơ viết từ tháng Tư năm 2012, khi ở xa nhà và khóc vùi khi nghĩ về quê hương)
THÁNG TƯ VỀ…
Ngày còn thơ…
tháng Tư
rợp trời sắc đỏ,
cờ hoa và biểu ngữ chào mừng.
Những bài học lịch sử
viết về chiến thắng vẻ vang
giải phóng dân tộc,
thống nhất đất nước…
…Vui sướng và tự hào..
bởi… con trẻ
cùng…
Chiếc khăn quàng đỏ xiết chặt tuổi niên thiếu,
làm sao thấy được mất mát của chiến tranh?
Những tháng thơ ngày dại
quay cuồng trong cơn lũ giáo điều
cuốn trôi sự thật…
Ngày xanh trôi qua,
bỏ lại sau lưng mùa thu tháng Tám.
Tháng Tư bây giờ
không chỉ sắc cờ tươi đỏ…
Có màu xám của ký ức những người thân quen,
Có thao thức về một vùng cao nguyên bỏ lại
Người đi xa trăn trở một quê hương…
Tháng Tư,
không còn là niềm vui thơ dại,
được nghỉ học cùng những chuyến chơi xa..
Tháng Tư,
Có máu của những người da vàng mũi tẹt
nằm xuống chính bởi đồng bào mình…
Tháng Tư,
Có nỗi buồn của kẻ đi xa,
những ký ức hãi hùng không bao giờ phai nhạt,
Giọt nước mắt sau nhiều năm cô đọng,
Nuốt vào tim,
uất nghẹn hai tiếng…
Quê Hương!
Ôi Tháng Tư,
Tháng ly tán của cả một dân tộc.
Bao năm rồi thịt có liền da?
Cây cầu xưa nay đã nối đôi bờ
Trong ký ức vẫn không hề hàn gắn.
Tháng Tư,
Triệu người ăn mừng chiến thắng…
Triệu người vẫn nặng lòng với những chuyến đi…
Dân tộc này
đi qua bao tháng Tư
đỏ lửa,
đỏ ứa tim,
đỏ bật óc,
đỏ nát thịt,
đỏ xé da…
Vẫn chưa tìm ra sự kết nối đôi miền.
Và sự thật về một tháng Tư chia cắt,
vẫn bị chôn vùi bởi lịch sử được lãnh lương…
Tháng Tư, một ngày đầy nắng..
Nghĩ về đất nước hình chữ S liền một cõi,
Nghĩ về những người đi qua cuộc chiến
…từ hai phía…
Không chỉ là niềm vui, nước mắt, nỗi buồn…
…còn có cả sự hòa bình trong tâm tưởng…
Liệu có quá xa vời?
Khi sự thật mãi chưa được gọi tên???
30.4.2012
Filed under: Mẹ Nắm |
Trả lời