XÉT LẠI CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG (*)

XÉT LẠI CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG (*)
LTS: Tổ chức Minh bạch Quốc tế (IT) năm 2011 đã chấm điểm tham nhũng cho Việt Nam được 2,9/10, đứng thứ 112/182 trong bảng khảo sát mức độ tham nhũng toàn cầu của IT. Từ hàng chục năm qua, gần như trong tất cả các báo cáo quan trọng nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam (tổ chức chính trị đang độc quyền nắm giữ quyền lực tại Việt Nam) cũng đều phải ghi nhận tham nhũng là một trong các vấn đề nguy hại cho xã hội thậm chí còn được thừa nhận là “một nguy cơ” cho sự tồn vong của chính đảng cộng sản. Trong Hội nghị TW 5 mới đây, Đảng CS VN cũng đặt chống tham nhũng là một trong những chủ đề chính của hội nghị và họ đã quyết định chuyển Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Tham nhũng từ Chính phủ sang trực thuộc trực tiếp Bộ Chính trị. Việc chuyển đổi sự quản lý, chỉ đạo việc chống tham nhũng đó tuy mới nhưng cũng vẫn giữ nguyên một bản chất là: chống tham nhũng được giao cho những người có khả năng tham nhũng nhất. Như vậy, có thể nói tình trạng tham nhũng vốn đã rất nặng ở Việt Nam trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục xấu thêm.

Vậy việc chống tham nhũng phải tiến hành như thế nào mới có hiệu quả? Vấn đề gì là quan trọng nhất trong việc phòng chống tham nhũng?
Bản biên dịch sau đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho quí vị một đánh giá tổng quát mới nhất về việc chống tham nhũng và những thực tế chống tham nhũng trên thế giới.
Chúng tôi trân trọng tặng bản dịch này tới cụ bà Lê Hiền Đức – người được giải thưởng Liêm chính năm 2007 của Minh bạch Quốc tế.
Đối Thoại
________________
XÉT LẠI CUỘC CHIẾN CHỐNG THAM NHŨNG (*)
(Tham luận của Shaazka Beyerle, Tư vấn cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Đấu tranh Bất bạo động, được trình bày lần đầu tại Hội nghị Hợp tác Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế tại Sydney, Australia, tháng 07/2010)
Có thể nói mười năm đầu tiên của thế kỷ 21 trong cuộc chiến toàn cầu chống tham nhũng và chống tình trạng bao che cho tội phạm là một thập niên đấu tranh của người dân. Công dân ở khắp mọi nơi trên thế giới đang chứng tỏ rằng họ không phải là các thành phần thụ động trong các giải pháp chống tham nhũng theo kiểu-từ- trên-xuống[1]. Họ đang chứng tỏ họ thực sự là những người có khả năng điều khiển tính chịu trách nhiệm của chính quyền, là những người tạo ra các cải cách và thay đổi cho cơ quan công quyền và toàn xã hội.[2] Quá trình tham gia của người dân chính là nhân tố giúp cho việc có thể xây dựng được sự gắn kết xã hội, giảm thiểu nguy cơ xung đột bạo lực, vi phạm nhân quyền, làm gia tăng sự công bằng về xã hội, kinh tế và củng cố cho các tiềm năng về dân chủ và pháp trị.
Tập tài liệu này sẽ tìm hiểu: các mối liên hệ giữa tham nhũng, bạo lực, nghèo đói; xác định các hạn chế trong quan niệm và hành động theo kiểu từ-trên-xuống; nêu ra cách tiếp cận có tính kỹ thuật trong đấu tranh chống tham nhũng; làm rõ cách tiếp cận từ-dưới-lên[3] bằng việc đưa địa hạt dân sự trở thành một thành phần trong việc xem xét quá trình chống tham nhũng; và tìm hiểu một số phong trào, hành động, chiến dịch dân sự chống tham nhũng và xây dựng tính chịu trách nhiệm cho chính quyền.
Tham nhũng, nghèo đói và bạo lực
Các nỗ lực giảm đói nghèo cả trong quá khứ và hiện tại đều cho thấy tham những là một chướng ngại thường trực cho các quốc gia muốn có các thay đổi tích cực về chính trị, kinh tế và xã hội. Ở mọi quốc gia, tham nhũng đều vừa là nguyên nhân vừa là thủ phạm của nghèo đói.
Transparency International[4]
Nguồn lực kinh tế cho chiến tranh có nền tảng từ tham nhũng do các bên tham chiến đều phải dựa vào các tập đoàn tội phạm, các gian lận và hối lộ để bôi trơn bánh xe của dây chuyền cung cấp nguồn lực…”
                                                            Cheyanne Scharbatke-Church và Kirby Reiling[5]
Tham nhũng không tự nhiên xuất hiện. Vì vậy, khi động đến tham nhũng tức là động đến đồng thời rất nhiều loại khuyết tật, bất công khác nhau của xã hội, từ vấn đề bạo lực cho tới nghèo đói, từ vi phạm nhân quyền, chế độ chính trị độc tài, tình trạng vô trách nhiệm cho tới tình trạng xuống cấp của y tế, giáo dục và hủy hoại môi trường. Do đó, chống tham nhũng thực sự không thể là một giải pháp hời hợt, không thể là việc có thể tránh đụng chạm tới các vấn đề gốc rễ. Chống tham nhũng phải là một cuộc chiến trực tiếp chống lại sự áp bức, khi đó mới có thể có được hiệu quả tích cực, rộng lớn cho phúc lợi chung của toàn xã hội.
Ở mức độ tổng quát, các học giả đã phát hiện ra rằng tham nhũng càng tăng thì nguy cơ bất ổn  chính trị càng tăng.[6] Human Rights Watch đã nêu ra mối liên hệ trực tiếp giữa tham nhũng và bạo lực chính trị, trong đó các viên chức nhà nước ăn trộm công quĩ để chi trả cho các hoạt động bạo lực có lợi cho các tham vọng của họ.[7] Một báo cáo năm 2004 của Nhóm Công tác Cao cấp thuộc Tổng thư ký về các mối Đe dọa, Thách thức và Thay đổi đã chỉ ra rằng “tham nhũng, gian lận thương mại, rửa tiền đang góp phần làm suy yếu quốc gia, cản trở tăng trưởng kinh tế và hủy hoại dân chủ. Các hoạt động đó đang tạo ra một môi trường thuận lợi cho các xung đột dân sự.[8] Trong bản danh sách về “các nguyên nhân gốc của xung đột và các chỉ thị cảnh báo sớm của chúng”, Ủy ban Châu Âu đã kết luận rằng cái tam giác liên kết của tham nhũng bao gồm ba thành phần: sự hối lộ trong khu vực hành chính, sự câu kết giữa khu vực tư nhân với các viên chức nhà nước và các hoạt động tội phạm có tổ chức.[9] Và điều nguy hiểm nữa là tham nhũng sẽ tạo ra một xã hội có tính bao che cho tội phạm.[10] Human Rights Watch và Trung tâm Nghiên cứu về Nạn nhân của Tra tấn (Center for Victims of Torture) đã cùng kết luận rằng tình trạng tham nhũng gắn chặt với tình trạng áp bức và, vì mối ràng buộc đó làm giảm tính chịu trách nhiệm của chính quyền, nên các viên chức chính quyền và lực lượng an ninh – những kẻ thực hiện trấn áp để có thêm tiền – luôn muốn duy trì mối quan hệ tồi tệ đó.[11]
Khi trở thành tràn lan, tham nhũng sẽ làm bùng lên các rối loạn xã hội, gây ra các xung đột bạo lực. Trong các tình trạng đó, một hệ thống phức tạp của sự biển lận sẽ nhiễm vào toàn hệ thống chính trị, vào môi trường kinh tế, vào các khu vực dịch vụ cơ bản nhất của xã hội. Một ví dụ thời sự nhất là ở khu vực Đồng bằng Niger, nơi các chiến binh đang tìm kiếm vũ khí, tuyển dụng lính từ lớp thanh niên trẻ của một dân chúng đói kém, thất vọng, bực tức vì không được hưởng lợi từ các nguồn dầu lửa đầy tiền bạc, trong khi đó lại phải sống trong một môi trường suy thoái vì khai thác và chế biến dầu lửa.[12] Tham nhũng cũng làm cho các cuộc nội chiến, các cuộc chiến tranh khu vực kéo dài thêm vì nó giúp cho các chiến binh dễ dàng kiếm được các nguồn lực (tiền, vũ khí) bằng các hoạt động bất hợp pháp…
Tham nhũng cũng là một yếu tố thúc đẩy tình trạng bắt cóc. Ở khu vực Trung Mỹ, thuật ngữ “tham nhũng ma túy” nhằm ám chỉ mối liên hệ giữa các tập đoàn buôn ma túy xuyên quốc gia (cartel) với lực lượng an ninh của nhà nước, cũng như tình trạng tội phạm có tổ chức xâm nhập vào các tổ chức, cơ quan chính trị, chính phủ hay các thiết chế xã hội khác. Các quốc gia có tình trạng như thế, như Mexico, Guatemala, được gọi là các “nhà nước-ma túy”. Tham nhũng cũng là một yếu tố ngăn cản sự tái lập hòa bình sau các cuộc xung đột…
Các hạn chế trong chiến lược chống tham nhũng kiểu từ-trên-xuống
Trong cuộc khủng hoảng thầm lặng hiện nay, cuộc chiến chống tham nhũng không đủ khả năng để tạo ra một bước chuyển tiếp hiệu quả từ giai đoạn nâng cao nhận thức sang giai đoạn hướng đến những hành cụ thể và từ giai đoạn có trọng tâm chỉ nhấn vào các chủ thể cung cấp, chỉ nhằm vào khu vực công sang giai đoạn hướng một cách bao quát tớimọi vấn đề cần thiết và tới  mọi thành phần liên quan.
                                                                                                Daniel Kaufmann[13]
Chỉ khoảng 20 năm trở lại đây, cuộc chiến chống tham nhũng mới đạt được qui mô toàn cầu. Và các chiến lược chống tham nhũng từ đó tới nay mới chỉ dựa trên nguyên tắc từ-trên-xuống và dựa vào pháp luật. Còn sự chú ý thì mới chủ yếu được nhắm đến loại tham nhũng trong khu vực hành chính.
Các nỗ lực từ đó tới nay cũng chỉ được nhắm vào các thỏa thuận quốc tế, các văn bản pháp luật và việc xây dựng các thiết chế xã hội, như các ủy ban chống tham nhũng, các hoạt động giúp cải thiện năng lực cho chính quyền địa phương và quốc gia hay quản lý tài chính công. Nói chung, các cách tiếp cận chống tham nhũng từ trước tới nay được xây dựng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của các nền dân chủ công nghiệp hóa ở phương Tây.
Trong khi điều chắc chắn là cuộc chiến chống tham nhũng toàn cầu đã có sự tiến bộ nhưng những thay đổi thực sự còn rất khiêm tốn. Bản báo cáo Hàn thử biểu Tham nhũng Toàn cầu của Transparency International năm 2009 đã không cho thấy có sự khác biệt nào trong dư luận khi đánh giá về tình trạng tham nhũng trong suốt giai đoạn từ năm 2004 đến 2009. Cũng như không thấy có sự ghi nhận nào về sự cải thiện trong các đảng chính trị, các nghị viện (quốc hội), trong lĩnh vực tư pháp hay hệ thống truyền thông. Các đảng chính trị bị 68% những người được hỏi từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ cho là tham nhũng. Tỷ lệ tiếp theo tương đương là 63% đối với khu vực dịch vụ dân sự và 60% cho nghị viện. Một nửa số người được hỏi cho là khu vực tư nhân và tư pháp bị tham nhũng. Đối với khu vực tư nhân thì tỷ lệ bị đánh giá xấu như thế đã tăng thêm 8%.[14]
Nhưng dưới góc độ của quyền lực dân sự và phản kháng dân sự, những yếu kém nội tại vừa kể trong cách tiếp cận chống tham nhũng kiểu từ-trên-xuống không phải là điều ngạc nhiên.[15] Bởi, điều đầu tiên, định nghĩa tham nhũng theo cách truyền thống cho rằng đó là “tình trạng sử dụng (sai) quyền lực (đã được nhân dân ủy nhiệm) cho những mục đích cá nhân,” hoặc “là tình trạng lạm dụng quyền lực công cho mục đích cá nhân.”[16]
Nhưng những định nghĩa hay cách tiếp cận như thế không nói lên được bản chất hệ thống của tham nhũng – hiện tượng liên quan tới một tập hợp phức tạp các mối quan hệ, ràng buộc ( mà một số trong chúng bị bộc lộ rõ ràng, còn số khác thì bị che giấu) với các nhóm lợi ích đã được tạo dựng chắc chắn – có khả năng tác động xuyên qua các lực lượng chính trị, kinh tế hay xã hội.[17] Thêm nữa, cuộc chiến chống tham nhũng đã có xu hướng quá nhấn mạnh vào nhà nước. Trong khi lại ít tập trung vào các nhóm có khả năng tham nhũng khác trong xã hội, như các chủ đất lớn, các tập đoàn kinh doanh xuyên quốc gia, các nhóm độc tài quả đầu[18] hoặc các mối quan hệ liên đới nội tại giữa các thành tố đó.
Kết quả là cuộc chiến chống tham nhũng đã đưa tới các chiến lược có tính chất kỹ trị kiểu “một cỡ cho tất cả” chỉ nhằm để tái lập các mô hình hành chính của phương Tây. Trong khi đó thì các thiết chế, cơ quan có khả năng tham nhũng lại vẫn được giao trách nhiệm trong việc chống tham nhũng. Tuy nhiên, các thiết chế, cơ quan, cá nhân được hưởng lợi từ nạn hối lộ, tham nhũng lại (đương nhiên) rất ít có khả năng muốn chấm dứt điều đó hơn là những người bị hại vì nạn hối lộ hay tham nhũng. Do đó ngay cả khi có được một quyết tâm chính trị thực sự trong việc chống tham nhũng thì quyết tâm đó cũng rất có khả năng sẽ bị chặn lại bởi có quá nhiều kẻ đang được hưởng lợi từ tình trạng suy đồi đó.
Thứ hai, cách tiếp cận từ-trên-xuống nhấn mạnh vào các quá trình thực hiện. Theo Daniel Kaufmann, có một nhầm lẫn là “chống tham nhũng bằng cách đánh vào tham nhũng.” Điều đó dẫn đến việc hình thành các sáng kiến, dự án chống tham nhũng được điều khiển bởi tầng lớp trên (elite) của xã hội, dẫn đến việc cứ lập ra nhiều hơn nữa các ủy ban hay cơ quan đạo đức hay cứ khởi thảo ra thêm nhiều luật mới hoặc sửa đổi luật hoặc lại đưa ra thêm các bộ qui tắc ứng xử, các nghị định hay các hiệp ước liêm chính, v.v.. Sng, những cái đó, như Kaufmann khẳng định, chỉ có những tác động rất tối thiểu.[19] Và nó cũng chả có hiệu ứng gì với nơi quan trọng nhất của công cuộc chống tham nhũng: cuộc sống thường nhật của những công dân bình thường.
Điều đó dẫn đến điểm yếu thứ ba: các chiến lược truyền thống từ trước đến nay không đưa người dân vào quá trình xem xét chống tham nhũng – mặc dù họ là những người phải chịu mọi hậu quả của tham nhũng, phải trực tiếp đối diện với chúng, phải nếm đủ những nguy hại của chúng và chính họ lại có thể đóng một vai trò tích cực trong việc kiểm soát tham nhũng. Đối với những người phải chịu hậu quả cuối cùng, thì việc chịu đựng tham nhũng có thể cũng chính là chịu đựng tình trạng áp bức, là sự mất tự do. Aruna Roy, một trong những nhà sáng lập ra phong trào Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (MKSS) ở Ấn Độ đã mô tả tham nhũng là: “thể hiện bên ngoài của sự tước bỏ một quyền của con người, sự gạt đi một quyền lợi, một thu nhập, một cách chữa bệnh…”[20]
Trong khi đó, nếu người dân được tham gia vào việc chống tham nhũng, các ưu tiên sẽ được chuyển từ những cải cách có tính kỹ trị, chuyển trọng tâm từ các vụ tham nhũng lớn sang việc kiểm soát (hạn chế) các dạng hối lộ, tham nhũng và lạm dụng quyền lực nguy hại nhất, thông thường nhất đối với dân thường, đặc biệt là người nghèo. Trong các cách tiếp cận lấy-người dân- làm-trung tâm, việc kiểm soát tham nhũng được coi là một trong nhiều mục tiêu để nhằm: tăng cường tính trách nhiệm của chính quyền (accountability), gia tăng sự tham gia của người dân vào các quá trình ra quyết định (participatory democracy), và thúc đẩy công bằng về xã hội và kinh tế.
(Còn nữa. Xin xem tiếp kỳ sau ngày 26/05/2012)

[1]  Nguyên văn “top-down initiatives”-những giải pháp xuất phát từ những cơ quan công quyền, từ giới lãnh đạo hoặc giới hàn lâm trong xã hội. Người dịch (ND)
[2] Xin xem thêm các nghiên cứu về tính hiệu suất và kết quả của các cuộc phản kháng dân sự: 1. Maria Stephan và Erica Chenoweth, “Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent ConflictInternational Security, Volume 33, Issue 1 (2008) (bản dịch của Đối Thoại với nhan đề Tại sao phản kháng dân sự lại thành công: Nền tảng khoa học của Đấu tranh Bất bạo động). 2. Adrian Karatnycky and Peter Ackerman, How Freedom is Won: From Civic Resistance to Durable Democracy, (New York, NY: Freedom House, 2005).
[3] “Bottom-up approaches” – nói đến các biện pháp, sáng kiến từ những người dân thường, từ các tổ chức, các nhóm người ở cơ sở thấp nhất của xã hội. ND.
[4] Civicus. “Poverty and Corruption,” Working Paper #02/2008, Transparency International.
[5] Cheyanne Scharbatke-Church and Kirby Reiling, “Lilies that fester: Seeds of corruption and
peacebuilding,” New Routes Journal of Peace Research and Action, Volume 14, no. 2-4, 2009, p.3
[6] P. Le Billion, “Buying Peace or Fueling War: The role of corruption in armed conflicts,” Journal of
International Development, Volume 15 (2003):413-426
[7] Human Rights Watch, “Corruption, Godfatherism and the Funding of Political Violence,” October 2007.
[8] United Nations. “A More Secure World: Our Shared Responsibility,”Report of the Secretary-General’s
High-level Panel on Threats, Challenges and Change, UN Doc a/59/565, December 1, 2004.
[9] European Commission. “European Commission Check-list for Root Causes of Conflict,” Conflict
Prevention section/External Relations, European Commission.
[10] Daniel Kaufmann, “Human Rights, Governance and Development: An Empirical Perspective,” Human
Rights and Development: Towards Mutual Reinforcement, ed. Philip Alston and Mary Robinson (Oxford,
England: Oxford University Press, 2005).
[11] Human Rights Watch. Arvind Ganesan, “Human Rights and Corruption: The Linkages,” Human Rights
[12] United Nations. Niger Delta Human Development Report, United Nations Development Programme,
[13] Daniel Kaufmann, “Aid Effectiveness and Governance: The Good, the Bad and the Ugly,” Special Report,
Outreach Magazine, February 2009.
[14] 2009 Global Corruption Barometer (Berlin: Transparency International, 2009), p.p. 5-6
[15] Quyền lực dân sự nhằm nói đến những áp lực, những sức mạnh đến từ một số lượng người đủ lớn được tổ chức cùng nhau thành một khối. Phản kháng dân sự là sự thể hiện của quyền lực dân sự qua các chiến lược, sách lược đấu tranh bất bạo động (cũng được gọi là hành động bất bạo động, đấu tranh bất bạo động hay xung đột bất bạo động.)
[16] Transparency International. “Frequently asked questions about corruption,” Transparency International.
Daniel Kaufmann, “Ten Myths about Governance and Corruption,” Finance and Development, September
[17] Cách định nghĩa tham nhũng một cách có hệ thống này dựa trên những phân tích của Maria Gonzalez de Asis, từ Ngân hàng Thế giới (World Bank).
[18]  Oligarchy – đây là một thuật ngữ chính trị nhằm nói đến sự thao túng quyền lực của một số hoặc một nhóm ít người. ND.
[19] Kaufmann, sách đã dẫn.
[20] MKSS. Aruna Roy, “Survival and Right to Information,” Gulam Rasool Third Memorial Lecture.
(*) Đầu đề này là của Đối Thoại

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: