Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(5)

Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(5)
Nền tảng khoa học của Đấu tranh Bất bạo động
Maria J.Stephan và Erica Chenoweth
LTS: Thực tiễn và lý luận luôn có mối quan hệ tương tác hữu cơ với nhau. Có thể khởi phát của một vấn đề bắt đầu từ một thực tiễn nhưng muốn kiểm soát vấn đề đó một cách hệ thống và chủ động thì không thể không tìm hiểu để xây dựng một cơ sở lý luận cho những hành động thực tiễn sau đó.

Các cuộc đấu tranh bất bạo động cũng thế, đã khởi phát một cách tự nhiên, tự phát từ nhu cầu chống lại sự áp bức, nô dịch của các thế lực cường quyền. Nhưng để có những hành động đấu tranh hiệu quả – tránh thiệt hại hay tránh những hành động sai lầm và tập trung vào những hành động có lợi nhất, chúng ta không thể không tìm hiểu để trang bị cho mình một cơ sở lý luận dựa trên những phân tích khoa học thực tiễn và kinh nghiệm của các cuộc đấu tranh bất bạo động đã và đang diễn. Với tinh thần đó, Đối Thoại trân trọng giới thiệu bản chuyển ngữ sang tiếng Việt một công trình nghiên cứu về Phản kháng Dân sự (một cách gọi khác của Đấu tranh Bất bạo động) của hai học giả, Maria J.Stephan và Erica Chenoweth (1). Công trình này được công bố vào khoảng năm 2008 nhưng đến nay vẫn có tính thời sự vì các dữ liệu, phân tích của nó đã đề cập tới nhiều phong trào phản kháng bất bạo động tại châu Á, trong đó có cả Burma (Miến Điện) – một quốc gia độc tài quân sự hiện đang có những biến chuyển khá tích cực về chính trị. Vì đây là một công trình nghiên cứu nên ngôn ngữ và cách thể hiện của văn bản này có phần khô khan, khó đọc (2), nhưng chúng tôi vẫn hy vọng những người quan tâm tới hiện tình đất nước, nhất là những người có tư chất hoặc mong muốn có một tư duy chiến lược, sẽ tìm thấy ở tập nghiên cứu này những điều bổ ích. Trân trọng giới thiệu.
Đấu tranh  bất bạo động (4)Không nên gây hấn hay nhục mạ Công An
Đấu tranh bất bạo động(5) Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(1)
Đấu tranh bất bạo động(6)  Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(2)
Đấu tranh bất bạo động(7) Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(3)
Đấu tranh bất bạo động(8) Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?(4)
****
Tại sao Phản kháng Dân sự lại thành công?
Nền tảng khoa học của Đấu tranh Bất bạo động
Maria J.Stephan và Erica Chenoweth
(Kỳ 5, tiếp theo kỳ ngày 21/04/2012)
PHILIPPINE, 1986
Phong trào “quyền lực nhân dân” tại Philippine, phế truất được nhà độc tài Ferdinand Marcos vào năm 1986, đã cung cấp cho chúng ta một ví dụ ngược lại cho cuộc nổi dậy bị thất bại của Burma vào vài năm sau đó. Thực tế đã cho thấy những dự đoán từ trước của giới học giả về việc chế độ của Marcos sẽ bị lật đổ bằng bạo lực hoặc bởi lực lượng du kích cộng sản hoặc do đảo chính quân sự đều đã không xảy ra.[89] Thay vào đó là một liên minh rộng lớn giữa các lực lượng, các giai tầng khác nhau, từ các chính trị gia đối lập, công nhân, sinh viên, doanh nhân cho tới các lãnh đạo giáo hội Công giáo và nhiều thành phần khác, đã lật đổ một cách hoà bình một chế độ mà tính chính đáng của nó không còn nhiều vì tham nhũng tràn lan, vì quản lý kinh tế yếu kém và vì chế độ đó đã dùng bạo lực để duy trì chế độ.
Sau khi tái cử vào năm 1969, Marcos đã tuyên bố tình trạng thiết quân luật năm 1972, với lý lẽ biện bạch rằng đang có các đe dọa nguy hiểm từ các du kích cộng sản và những chiến binh ly khai Hồi giáo ở miền Nam. Với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, Marcos đã củng cố quyền lực và vơ vét tài sản cho gia đình bằng các chính sách tập trung hóa, độc quyền nhà nước, bảo kê, biển lận các viện trợ từ Hoa Kỳ và từ các khoản vay từ các tổ chức tài chính quốc tế. Marcos đã vu cho các nhóm chính trị đối lập là dính líu tới các tổ chức cộng sản rồi tịch thu tài sản của họ và cầm tù nhiều người, khiến cho lãnh đạo của các tổ chức đối lập lớn hoặc là phải im lặng, hoặc là phải cộng tác với chính quyền. Các đảng đối lập trở nên gần như tan rã.[90]
Nhóm đối lập do Đảng Cộng sản Philippine (CPP) lãnh đạo và Quân đội Nhân dân kiểu Mới (NPA) của đảng này đã liên tục đạt được nhiều thành công trong những năm cuối thập niên 1970. NPA hoạt động theo ý thức hệ của Mao, Marx và Lê nin với mục tiêu dùng bạo lực cách mạng để giành quyền lực. Nhưng các cuộc tấn công quân sự của chính phủ đã làm tan tác các hoạt động du kích của NPA.[91]
Sau đó, một phần để lấy lòng chính phủ Hoa Kỳ thời Jimmy Carter, Marcos đã đồng ý đưa ra những cải cách chừng mực vào cuối thập niên 1970, trong đó có việc tổ chức bầu cử nghị viện vào năm 1978. Lãnh đạo đối lập nổi tiếng của Philippine lúc bấy giờ là Thượng nghị sỹ Benigno Aquino, người đang phải sống lưu vong, cũng trở về để ứng cử vào cuộc bầu cử nghị viện nhưng phe đối lập chỉ nhận được một sự ủng hộ ít ỏi. Mặc dù, vì lượng cử tri đi bầu khá đông đã khiến nhiều thành viên của phía đối lập (trừ Đảng cộng sản Philippines, CPP) mong muốn tham gia vào các cuộc bầu cử sau đó, nhưng một số nhóm đối lập lại quá thất vọng và bắt đầu tiến hành các hoạt động bạo lực như đốt phá, đánh bom và tấn công du kích.[92] Nhưng, không chỉ bị tổn thất do bắt bớ và không đạt được sự nhượng bộ nào từ phía Marcos, các thành phần đối lập đó còn bị chính phủ Hoa Kỳ liệt vào danh sách các phần tử khủng bố.[93]
Tuy nhiên, vụ ám sát Aquino năm 1983 đã gây ra một làn sóng nổi dậy ở khắp nơi. Như đã nói ở trên, Aquino là một chính trị gia đối lập với Marcos, đã phải đi sống lưu vong ở Hoa Kỳ từ năm 1980, vẫn duy trì được quan hệ với các nhóm đối lập ở trong nước đồng thời còn vận động chính phủ Hoa Kỳ rút lại viện trợ cho Marcos.[94] Khoảng năm 1983, khi Marcos bị ốm nặng, các bất ổn trong nước ngày càng tăng cao sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1979 cùng với các hoạt động đánh phá của cộng sản cũng gia tăng, kéo theo các vi phạm nhân quyền khi chính phủ tiến hành các chiến dịch phản công, đồng thời giới cao cấp trong quân đội và khu vực dân sự cũng có những yêu sách về quyền lực, trong bối cảnh như thế Aquino đã quyết định về nước. Mặc dù Aquino đã hy vọng có thể đàm phán được với Marcos để chuyển giao quyền lực, nhưng đáng tiếc điều đó đã không xảy ra. Aquino đã bị sát hại ngay khi vừa xuống sân bay ở Manila bởi một binh sỹ trong đoàn hộ tống. Vụ ám át đã dấy lên sự phẫn nộ ở cả trong nước và quốc tế.
Sau vụ ám sát, Marcos đã tiếp tục cố chia rẽ lực lượng đối lập một lần nữa thông qua việc  bầu cử nghị viện năm 1984. Trong khi một số chính trị gia ôn hòa tham gia cuộc tẩy chay bầu cử do phía cộng sản chủ xướng và lãnh đạo thì một số khác (được sự ủng hộ của phu nhân quả phụ Corazon “Cory” Aquino) đã tham gia cuộc bầu cử và giành được 1/3 số ghế bầu cho dù đã có một số đụng độ bạo lực và chính quyền cũng tìm nhiều cách để gian lận và cố gắng kiểm soát các phương tiện truyền thông.[95]
Đối mặt với tình hình bất ổn nguy hiểm đó, vào cuối năm 1985, Marcos đã kêu gọi một cuộc bầu cử chớp nhoáng vào tháng 02/1986. Tin tưởng là sẽ chiến thắng (hoặc vẫn có khả năng gian lận được phiếu bầu) và vẫn tin là có thể đe dọa được phía đối lập vốn đã bị chia rẽ, Marcos đã xúc tiến bầu cử. Nhưng năm 1986, phe đối lập đã ở một vị thế thuận lợi hơn trước trong việc cạnh tranh với kẻ độc tài bằng bầu cử. Một năm trước đó (năm 1985), các phe đối lập có xu hướng đòi hỏi thay đổi thông qua cải cách đã gắn kết lại với nhau dưới khẩu hiệu UNIDO (Phong trào Đối lập Dân chủ Thống nhất Dân tộc) và đề cử Cory Aquino là ứng cử viên tổng thống. Trong thời gian gần tới cuộc bầu cử, Aquino đã kêu gọi tất cả các cá nhân và tổ chức phải tuân thủ nguyên tắc bất bạo động với thông điệp nhấn mạnh rằng sẽ không dung thứ cho mọi hành động tấn công đối thủ bằng bạo lực. Tương tự, các lãnh đạo tôn giáo cũng nhấn mạnh tính kỷ luật bất bạo động.[96]
Mặc dù Marcos cố kiểm soát truyền thông nhưng đài phát thanh Veritas của Công giáo và tờ báo Veritas của họ vẫn đưa được các tin quan trọng liên quan tới các hoạt động vận động, đấu tranh của UNIDO. Bên cạnh đó, Tổng giám mục Jaime Sin còn ra một lời kêu gọi mọi người hãy bầu cho những ứng cử viên trung thực và tôn trọng nhân quyền. Hội nghị Giám mục Công giáo của Philippine cũng kêu gọi toàn dân sử dụng các phương tiện đấu tranh bất bạo động để chống lại các hoạt động gian lận trong bầu cử, còn Phong trào Quốc gia vì Bầu cử Tự do lại dốc sức cho việc huấn luyện 500.000 tình nguyện viên làm giám sát viên bầu cử.
Vì vậy ngay khi Marcos tuyên bố ông ta là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1986 bất chấp sự phản đối của các giám sát viên, Cory Aquino đã tập hợp được một liên minh gồm 2 triệu người cùng tuyên bố chiến thắng cho bà và cho “nhân dân”. Liền theo đó, vừa lên án Marcos, Aquino vừa thông báo bắt đầu một chiến dịch bất tuân dân sự bất bạo động với tên gọi là “Khải hoàn của Nhân dân”.[97] Ngay vào ngày hôm sau lễ tuyên thệ nhậm chức của Marcos, đã nổ ra một cuộc tổng bãi công toàn quốc, một chiến dịch tẩy chay truyền thông nhà nước, một chiến dịch rút tiền hàng loạt từ các ngân hàng thân với chính quyền, một phong trào nhằm tẩy chay các doanh nghiệp thân hữu của chính quyền được phát động và rất nhiều hoạt động bất bạo động khác liên tiếp xảy ra.[98]
Và khi hàng triệu người Mỹ nhìn thấy trên TV cảnh hàng trăm ngàn người dân Philippines, có cả các nữ tu sỹ Công giáo, đang đứng đối mặt với xe tăng, súng ống của chính quyền, thì chính phủ Hoa Kỳ đã hiểu rằng không thể tiếp tục ủng hộ, viện trợ cho chế độ Marcos được nữa.[99] Chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan ngày cảng trở nên mệt mỏi với Marcos và cuối cùng đã phát một tín hiệu ủng hộ cho phong trào đối lập. Vào ngày 25/02/1986, Cory Aquino tuyên thệ nhậm chức, thành lập một chính phủ song hành với Marcos. Ngay tối hôm đó, các máy bay lên thẳng của quân đội Hoa Kỳ đã đưa Marcos cùng 30 thành viên gia đình, thân hữu đến một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở gần đó và họ tiếp tục hành trình đến Hawaii bằng các phi cơ đang chờ sẵn. Như thế Aquino đã trở thành tổng thống thực sự. Cho dù vẫn còn nhiều vấn đề liên quan tới việc củng cố các thiết chế dân chủ tại Philippines từ năm 1986 đến nay, phong trào “quyền lực của Nhân dân” đã thành công trong việc vứt bỏ chế độ độc tài của Marcos một cách hòa bình.
PHILIPPINES: CÁC YẾU TỐ QUỐC TẾ
Không có quốc gia nào đã chính thức áp lệnh trừng phạt các hành vi trấn áp của Marcos. Tuy nhiên, sự kiện ám sát thủ lĩnh đối lập Aquino đã đẩy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải trợ giúp các phái ôn hòa của phía đối lập và đòi hỏi Marcos phải tiến hành cải cách và sau đó là việc đảm bảo để Marcos rời quyền lực một cách an toàn. Marcos đã chỉ đồng ý rời bỏ quyền lực khi chính phủ Hoa Kỳ nói rõ rằng họ sẽ không tiếp tục cung cấp các trợ giúp lớn về quân sự và kinh tế để Marcos duy trì quyền lực nữa. Bài học quan trọng này cho thấy một cuộc nổi dậy bất bạo động có thể tạo ra các trừng phạt hiệu quả từ các nhân tố quốc tế, ngay cả khi các trừng phạt như thế không được thực hiện dưới hình thức chính thức của Liên hợp Quốc hay một cơ quan quốc tế.
PHILIPPINES: CÁC YẾU TỐ NỘI ĐỊA
Các hoạt động chiến tranh du kích nhằm lật đổ chế độ Marcos đã thất bại gần như hoàn toàn trong việc gây ra sự đào ngũ trong lực lượng an ninh. Không có đảm bảo về an toàn cho mạng sống, lực lượng an ninh không thể có cảm tình với các phong trào bạo động như NPA (Quân đội Nhân dân kiểu Mới, một nhánh của đảng cộng sản Philippines) và CPP (đảng cộng sản Philippines). Do đó không có gì ngạc nhiên khi Marcos đã thành công trong việc điều khiển lực lượng an ninh đàn áp các phong trào bạo động như thế, khiến cho các du kích quân và người dân ở những vùng lân cận đều phải chịu những thiệt hại về nhân mạng.
Tuy nhiên đối với sự phản kháng bất bạo động thì lại khác. Đúng lúc phong trào bất tuân dân sự bất bạo động đang diễn ra thì các thành viên bất mãn của quân đội – những người trước đó đã lập ra một tổ chức có tên Phong trào Cải cách Quân đội do Tướng Juan Ponce Enrile đứng đầu, đã lên một kế hoạch tấn công Điện Malacanang để bắt Marcos phải từ chức. Mặc dù kế hoạch của Enrile bị lộ, nhưng các sỹ quan, binh lính nằm trong kế hoạch đó đã nổi loạn và tự cố thủ trong hai doanh trại lớn ở ngoại ô Manila. Tướng Enrile lại được thêm trợ giúp của Tướng Fidel Ramos, người đã tuyên bố ly khai khỏi chế độ Marcos và ủng hộ Aquino. Và trong một thời điểm có tính bước ngoặt, Tổng giám mục Sin đã ra lời kêu gọi nhân dân hãy ủng hộ các binh sỹ ly khai, đào ngũ. Tiếp theo là hàng chục ngàn người ủng hộ dân chủ đã tập hợp nhau lại, đổ về các doanh trại có binh sỹ nổi loạn và từ chối không rời xa các doanh trại để bảo vệ họ, trong khi đó thì hàng trăm ngàn người người dân ôn hòa khác, gồm cả các nữ tu, các linh mục và dân thường, đã cùng nhau lập thành một hàng rào bằng người để chắn các xe tăng của Marcos đang định tiến vào tấn công những binh lính, sỹ quan ly khai. Trước một tình thế bế tắc và các diễn biến, sự kiện lại được thông tin đi khắp thế giới như thế, quân đội của Marcos, cuối cùng, đã phải rút lui và tiếp theo là một phong trào đào ngũ, nổi dậy lan rộng khắp nơi trong binh lính, sỹ quan Philippines.
Tính chất đại chúng của cuộc phản kháng của phe đối lập đã làm chính đáng hóa cho sự đào ngũ, ly khai trong lực lượng an ninh.[100] Và khi chế độ không còn có thể dựa được vào các thành phần chủ chốt của quân đội, không còn duy trì được khả năng kinh tế, không thể xoa dịu được giáo hội hay còn nhận được hỗ trợ kinh tế, quân sự từ chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức tài chính quốc tế khác, Marcos đã buộc phải chấp nhận thất bại.
Về Đảng Cộng sản Philippines (CPP), mặc dù sử dụng bạo lực, nhưng CPP cũng đã có được cả người ủng hộ ở trong giáo hội (nhất là ở tầng lớp linh mục cấp thấp), cũng có nhiều người dân đi theo CPP và họ cũng có lúc đã tạo được những liên minh với phía đối lập ôn hòa (kêu gọi thay đổi qua cải cách), nhưng cuối cùng CPP đã bị gạt khỏi tiến trình chính trị vì chính sách của nó quá thiên về đấu tranh vũ trang, vì tính chất cứng rắn trong ý thức hệ, và vì chính sách quá phụ thuộc vào đảng và quyết định thiếu linh hoạt trong tẩy chay bầu cử.[101]
Sự đàn áp của Marcos đối với phe đối lập bất bạo động cũng đã gây ra hiệu ứng “gậy ông đập lưng ông”. Việc ám sát thủ lĩnh đối lập Aquino năm 1983 thực chất đã làm cho Aquino trở thành một vị thánh của công cuộc chống Marcos. Gần 2 triệu người Philippines từ mọi thành phần trong xã hội đã đến để chứng kiến đám tang Aquino. Giáo hội Công giáo, trước đó đã đã tham gia vào phong trào “hợp tác quan trọng” với chế độ Marcos trong thời gian thiết quân luật (cho dù có một số thành phần trong giáo hội đã công khai chống Marcos ngay từ đầu), cũng bắt đầu lên án các vi phạm nhân quyền của chế độ. Makiti – một tổ chức của các doanh nghiệp lớn cũng tổ chức các cuộc biểu tình và các cuộc diễn thuyết hàng tuần với khẩu hiệu chống chế độ Marcos ngay tại các quận kinh doanh của Manila.
Thêm vào đó, phong trào phản kháng bất bạo động tiếp tục gây khó khăn cho Marcos bằng những hoạt động hết sức dân dã nhằm huy động sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội. “Lakbayan” (tuần hành tự do của nhân dân), xuống đường biểu tình (sau này đã trở thành nổi tiếng với tên gọi “Nghị viện Đường phố”), “Welgang Bayan” (bãi công nhân dân), là một vài ví dụ về chiến thuật đấu tranh bất bạo động được sử dụng trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc đấu tranh. Vào năm 1984, những cuộc bãi công lớn đã làm tê liệt hoạt động của nhiều thành phố, nhất là lĩnh vực giao thông. Còn từ ngoại ô thì các nông dân lại tiến vào thành phố để tiến hành biểu tình ngồi. Các chức sắc của giáo hội rất tích cực trong việc gắn kết, phối hợp giữa các chính trị gia đối lập phi cộng sản với các thành viên của cộng đồng doanh nghiệp.[102] Các thành phần tiến bộ hơn trong giáo hội thì đi liên minh với các nhóm dân chúng ở các khu dân cư để lập ra các tổ chức có tên Các Cộng đồng Thiên chúa Giáo Cơ sở ở tận các vùng nông thôn, làm tăng khả năng huy động dân chúng theo giáo hội và làm giảm khả năng chiêu tập lực lượng của các phong trào bạo động.[103]
Giống như ở Đông Timor, việc hệ thống truyền thông đưa được tin về các cuộc trấn áp các phong trào bất bạo động đã gây ra các phản ứng bất lợi cho chế độ, khiến cho dân chúng ủng hộ phong trào phản kháng nhiều hơn, tạo ra sự thay đổi thiện cảm và trung thành trong lực lượng an ninh và khu vực dân sự và khiến áp lực quốc tế mạnh mẽ hơn trong việc đòi hỏi chế độ phải nhượng bộ.
(Còn nữa. Xin xem tiếp kỳ 6 ngày 05/05/2012)

[89] Richard Snyder, “Explaining Transitions from Neopatrimonial Dictatorships.” Comparative Politics, Vol. 24, No. 4 (July 1992), pp. 379–400; Richard Snyder, “Paths out of Sultanistic Regimes: Combining Structural and Voluntaristic Perspectives,” in H.E. Chehabi and Juan J. Linz, eds., Sultanistic Regimes (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1998), pp. 49–81; Mark Thompson, “Searching for a Strategy: The Traditional Opposition to Marcos and the Transition to Democracy in the Philippines,” unpublished paper, Yale  University, 1991; and Mark R. Thompson, “Off the Endangered List: Philippine Democratization in Comparative Perspective,” Comparative Politics, Vol. 28, No. 2 (January 1996), pp. 179–205.
[90] Amado Mendoza, “Civil Resistance, ‘People Power,’ and Democratization in the Philippines,” in Adam Roberts, Timothy Garton Ash, and Thomas Robert Davies, eds., Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Nonviolent Action from Gandhi to the Present (Oxford: Oxford University Press,forthcoming).
[91] Schock, Unarmed Insurrections.
[92] Các chính trị gia lớn tuổi đã cố thành lập một nhóm nhỏ có vũ trang ở Sabah, Malaysia, với trợ giúp của Mặt trận Quốc gia Giải phóng Moro. Sau khi không thể phát triển thêm được về quân số, họ đã quay ra thực hiện chiến thuật đốt phá, đánh bom nhằm buộc Marcos phải nhượng bộ về bầu cử. Xem Thompson, “Off the Endangered List.”
[93] Mendoza, “Civil Resistance, ‘People Power,’ and Democratization in the Philippines.”
[94] Schock, Unarmed Isurrections, p. 69.
[95] Mendoza, “Civil Resistance, ‘People Power,’ and Democratization in the Philippines.”
[96] Schock, Unarmed Insurrections.
[97] Sđd., tr. 77.
[98] Sđd.
[99] Stephen Zunes, “The Origins of People Power in the Philippines,” in Zunes, Kurtz, and Asher, Nonviolent Social Movements, pp. 129–158.
[100] Mendoza, “Civil Resistance, ‘People Power,’ and Democratization in the Philippines.”
[101] Sđd.; and Schock, Unarmed Insurrections.
[102] Mendoza, “Civil Resistance, ‘People Power,’ and Democratization in the Philippines”; and Schock, Unarmed Insurrections.
[103] Schock, Unarmed Insurrections, p.72.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: