Ai Cập, Mubarak, Còn Ai nữa?

By Jason Miks, Sean Nguyễn chuyễn ngữ.
Các nổ lực tìm kiếm thông tin về vụ xáo trộn tại Ai Cập của người Trung Hoa Lục Địa khá phức tạp, mặc dù nó không cần thiết là do sự kiểm duyệt của chính phủ. Nhưng người xử dụng internet tìm kiếm từ khóa “Ai cập” trên mục tìm kiếm của các cổng trang mạng như Sina.com chẳng hạn, thì chẳng có kết quả phản hồi nào.
Lý do khá rõ ràng – Chính quyền Trung Quốc không muốn công dân họ nảy sinh bất kỳ một ý tưởng gì từ cuộc xáo trộn tại Ai Cập. Đây không phải là lần đầu tiên các bộ phận kiểm duyệt nơi đây ngăn chặn việc thảo luận liên quan tới bất ổn. Ngược về năm 2009, chính quyền đã tăng cường kiểm soát các thảo luận trên mạng trong sự kiện ở Tân Cương, thuộc Tây Bắc Trung Hoa về cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người Uyghurs ở khu tự trị nơi đây, dẫn đến gần 200 người thiệt mạng vào hồi tháng Bảy.
Để phản ứng lại các cuộc thảo luận nảy lửa về nguyên nhân dẫn đến cuộc bạo loạn, chính phủ đã cắt internet đến Tân Cương trong nhiều tháng trời. Điều này được biết như dùng nút chặn internet, tương tự như cái cách mà tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak nhanh chóng bắt chước và đã thất bại trong việc ngăn chặn các người biểu tình nhóm lại thông qua các trang mạng xã hội.
Một cách thú vị, nó không chỉ là giới lãnh đạo Bắc Kinh đang tìm cách phức tạp hóa sự ngăn chặn này, mà ngay cả các nhà lập pháp Mỹ cũng đang thảo luận về một cái như thế. Hai thượng nghị sĩ Joseph Lieberman và Susan Collins đã giới thiệu trước giới lập pháp, theo như một bản tường trình, là sẽ trao cho tổng thống  Obama quyền hạn lên các hệ thống máy tính cá nhân trong  trường hợp có “Tình trạng khẩn trương thế giới mạng quốc gia” và nghiêm cấm các tòa luật pháp can thiệp. Điều này cho phép Bộ An Ninh Nội Địa tái lập, giới hạn và ngay cả cắt đứt giao thông mạng tại Hoa Kỳ. Nếu có hiệu lực, thì điều rắc rối và đáng lo ngại là định nghĩa thế nào là tình trạng khẩn trương trên mạng?
Tất cả những điều này không phải về việc truyền thông Trung Quốc không đưa tin về các diễn biến tại Ai Cập, mà thực ra sự kiện này lại dùng để khuyến cáo người dân những việc không nên làm.
Tờ Global Times (của Trung Quốc_SN) là một thí dụ, đã biên tập là: ‘ Nói chung, dân chủ có một hấp lực mạnh bởi vì các mô hình thành công tại Tây phương. Nhưng liệu các mô hình ấy có áp dụng được ở các nới khác trên thế giới là điều đáng ngờ, khi mà càng có nhiều nơi đã chứng tỏ thất bại’
Tại Tây phương dân chủ không chỉ là hệ thống chính trị mà còn là lối sống. Tuy nhiên các nền dân chủ mới trổi dậy tại Châu Á và Châu Phi đang chỉ là đụng độ và đụng độ ở cấp độ đường phố.
Dân chủ vẫn còn quá xa với Tunisia và Ai Cập. Trong khi nền tảng vững chắc cho sự thành công của dân chủ bắt nguồn từ kinh tế, giáo dục và xã hội.’
Lời nhắn gởi của tờ Global Times khá rõ ràng_ bạn sẽ có dân chủ trong một tình huống không rõ ràng và tương lai bất định. Nhưng nhẫn nại để tập trung phát triển kinh tế và sự hài hòa xã hội là điều chắn chắn, và không phải lo lắng đến những thứ không thể tiên đoán được, những thứ bạo loạn như đang xảy ra tại Ai Cập….(Đối Thọai: Quan điểm này phù hợp với quan điểm của đảng CS Tàu và đảng CSVN)
Nguồn:
Egypt. Mubarak. Who?”. By Jason Miks. February 4, 2011. Diplomat.

http://the-diplomat.com/china-power/2011/02/04/egypt-mubarak-who/

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: