THƯ CHUNG GỬI NGOẠI TRƯỞNG HILLARY CLINTON

Về Tình Trạng CPC Của Việt Nam

Ngày 7 tháng 2 năm 2011

Bà Hillary Clinton

Ngọai trưởng

Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ

2201 C Street, NW

Washington, DC 20520

Tham chiếu:  Khẩn thiết yêu cầu đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC

Kính thưa Bà Ngọai Trưởng,

Trong ý thức trách nhiệm khẩn cấp, chúng tôi muốn cùng với Hạ Viện Hoa Kỳ yêu cầu Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Năm 2004 Bộ Ngọai Giao Hoa Kỳ đã có nhã ý đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này vì cho rằng nhờ đó Hà Nội sẽ từ bỏ cách đối xử thô bạo đối với các tổ chức tôn giáo truyền thống tại Việt Nam.

Trước hết chúng tôi hiểu và chia sẻ những lý lẽ của đường lối mềm dẻo của Hoa Kỳ trong chính sách “tham dự tích cực” –nghĩa là dành cho chế độ độc tài tại Việt Nam những ưu đãi về kinh tế và tài chánh, kể cả hiệp ước thương mại song phương và sự gia nhập WTO, và ghế chủ tịch định kỳ của Hội Đồng Bảo An LHQ, nhằm giúp Hà Nội hội nhập vào thế giới toàn cầu hóa, vào một thế giới của ổn định và luật pháp.  Đây là một đường hướng thích đáng và đã giúp cải thiện đáng kể quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, hai quốc gia cựu thù địch.

Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua sự thực là Hà Nội đã tận dụng điều mà họ coi như sự buông lơi, nếu không phải là thiếu hiểu biết, của Hoa Kỳ trước thực tế ngay tại chỗ.  Trước hết, nước CHXHCNVN vẫn tự tuyên xưng là một nước theo chủ nghĩa Mác-xít-Lê-nin-nít, một nước vô thần vẫn công khai tin theo Mác rằng tôn giáo là “thuốc phiện của nhân dân”, và do đó cần phải dẹp bỏ. Đây không phải chỉ là lý thuyết mà thực sự vẫn đang được giảng dậy tại các trường học khắp nước qua các môn học bắt buộc về cái gọi là “chủ nghĩa xã hội khoa học”, về lịch sử chủ nghĩa Mác-Lê, và về lịch sử đảng CSVN.  Hơn nữa, có một sự việc hết sức quan trọng không thể bỏ qua.  Đó là các tôn giáo truyền thống có tổ chức như Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Hòa Hảo, là những lực lượng xã hội có khả năng huy động khối quần chúng rộng lớn hàng trăm ngàn người khi cần, và do đó đe dọa sự sinh tồn của đảng CSVN. Điều này cắt nghĩa tại sao chính quyền làm tất cả những gì có thể làm được để ngăn cản hoạt động của các giáo hội, và tước đoạt đi của họ tài sản, trường học, cô nhi viện, bệnh viện, viện phong cùi, và bất cứ nguồn lợi kinh tế nào, để triệt tiêu khả năng ảnh hưởng và lôi cuốn quần chúng, trở thành đối thử cạnh tranh với đảng CS. Trong tình trạng không hề có một cơ sở báo chí xuất bản tôn giáo độc lập nào được tồn tại từ hàng mấy thập niên qua đến nay, thật là vô lý khi cho rằng Việt Nam đáng được chấp nhận như một quốc gia có tự do tôn giáo.

Việc từ chối đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC chỉ làm cho cả thế giới thấy rõ sự bất nhất trong chính sách của Hoa Kỳ đối với vấn đề này. Một mặt, tất cả các tổ chức, từ Báo Cáo Viên LHQ về Tự Do Tôn Giáo, các tổ chức NGO như Ân Xá Quốc Tế, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền, Nhà Tự Do…, đại đa số dân biểu Quốc Hội Hoa kỳ, và gần như toàn thể 1.5 triệu người Mỹ gốc Việt –những người có quyền quan tâm đến những gì đang xẩy ra tại Việt Nam cho gia đình, bạn bè và những tín hữu của họ– tất cả đều đồng một nhận định rằng Việt Nam cần phải được đưa trở lại danh sách CPC vì chính sách đàn áp tôn giáo. Trong khí đó chỉ có Bộ Ngọai Giao Hoa kỳ vẫn giữ quan điểm không đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, phủ nhận chính báo cáo hàng năm của Bộ về tự do tôn giáo trên thế giới trong đó có Việt Nam. Hậu quả tai hại của chính sách bất nhất này chính là những gì đã xầy ra cho ông Christian Marchant tại Huế gần đây khi ông này định đến thăm LM Nguyễn Văn Lý, người mà trước đây ông ta có thể đến thăm khi còn ở trong tù. Qua hành động vi phạm thô bạo quyền bất khả xâm phạm ngoại giao quốc tế Hà nội dường như muốn thử thách xem Hoa Kỳ có làm to chuyện sự việc này không.

Liệu chúng ta có thể nhân nhượng chỉ vì vài điều có vẻ tốt đẹp, và lại bỏ qua một hành vi như thế, hành vi mà chúng ta sẽ không tha thứ ngay với các nước đồng minh truyền thống như Pháp, Anh?

Trên đây là những lý do mà chúng tôi, đại diện cho đa số các tổ chức trong cộng đồng Việt Nam tại Mỹ và trên thế giới, khẩn thiết yêu cầu Bà Ngoại Trưởng hãy xem xét kỹ lưỡng việc đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Làm như vậy Bà vừa giữ cho chính sách của Bộ Ngoại Giao hòa nhịp với Quốc Hội, với các cơ cấu khác trong chính quyền, và với dư luận chung ở Hoa Kỳ, đồng thời Bà cũng sẽ tạo được sự nể trọng trên thế giới và tại Việt Nam vì đã giữ  vững được các tiêu chuẩn giá trị của Hoa kỳ về nhân quyền và tự do tôn giáo. Riêng chúng tôi sẽ hết sức cảm tạ Bà vì đã cùng chúng tôi tác động tích cực vào “quê hương nguồn cội” của chúng tôi để ở đó sớm có được một nếp sống văn minh tiến bộ hơn.

Trước khi chấm dứt, chúng tôi xin kính chúc Bà Ngọai Trưởng mọi điều tốt lành nhất trong năm mới âm lịch Tân Mão đang đến.

Trân trọng,

Các tổ chức đồng ký tên

Đảng Dân Chủ Nhân Dân (Đỗ Thành Công, Phát Ngôn Nhân)

Đảng Việt Tân (Đỗ Hoàng Điềm, Chủ Tịch)

Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Nguyễn Quốc Nam, Phó Chủ Tịch)

Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam (Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp)

Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ (Nguyễn Ngọc Bích, Chủ Tịch)

Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ (Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch)

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch)

Trung Tâm Việt Nam Về Nhân Quyền (Trần Thanh Hiệp, Chủ Tịch)

Viện Quốc Tế Vì Việt Nam (Đoàn Viết Hoạt, Chủ Tịch)

Việt Nam Quốc Dân Đảng (Trần Tử Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hợp Các

Cơ Sở Hải Ngoại)

 

Liên lạc:

Đoàn Viết Hoạt, Phát Ngôn Nhân

Tel.: (703) 256-0277   –   Fax: (703) 256-0918

Email: dvh@iivn.org – Web: www.doanviethoat.org

COLLECTIVE LETTER TO THE HONORABLE SECRETARY OF STATE

Re. CPC Status for Vietnam

 

February 7, 2011

The Honorable Hillary Clinton

Secretary of State

U.S. Department of State

2201 C Street, NW

Washington, DC 20520

Re: Urgent request to put the Socialist Republic of Vietnam back on the CPC List

Madam Secretary:

It is with a sense of extreme urgency that we would like to join the chorus of our many representatives on Capitol Hill in asking that the State Department reinstate the Socialist Republic of Vietnam on the CPC (Countries of Particular Concern) List, which the State Department was kind enough to have taken the SRV off back in 2004 on the assumption that Hanoi could be sweet-talked into abandoning its savage ways of dealing with established religion in Vietnam.

May we start by saying that we fully understand the rationale behind the U.S. gentle approach, known as constructive engagement, of offering the totalitarian regime in power in Vietnam lots of economic and financial incentives, including a bilateral trade agreement and admission into WTO, even a temporary chairmanship of the UN Security Council, so that it could join the increasingly globalized world of nations, a world of law and order.  This is a worthy cause and it has brought much improvement in the relations between the U.S. and Hanoi, two formerly enemy nations.

However, we should not overlook the fact that Hanoi has played on what it considers U.S. indulgence, if not ignorance, when it comes to realities on the ground.  First, the SRV is an avowedly Marxist-Leninist state, a country which is openly atheistic, which following Marx considers religion to be an “opiate of the people”–thus deserving to be done away with.  This is not just theory, it is actually taught in the schools through compulsory courses on the so-called “scientific socialism,” on the history of Marxism-Leninism, and on the history of Vietnamese Communist Party (CPV). Furthermore, there is another aspect that is too important to ignore: established religion (like Buddhism, Catholicism, Protestantism, Cao Dai and Hoa Hao Buddhism) is the only social force capable of mobilizing large masses (in the hundreds of thousands at times) and thus threatens the survival of the CPV.  This explains why the government does all it can to hinder the various churches’ activities, and to deprive them of their properties, schools, hospitals, orphanages, leprosaria, and any income-earning source so as to eliminate them as possible competitors for the loyalty of the people.  When not even a single independent religious bulletin is allowed publication for the last many decades, it defies logic to call such a place a satisfactory country as far as religious freedom is concerned.

With the State Department refusal to put Vietnam back on the CPC List, the whole world can see the gaping contradictions in the U.S. policy towards Vietnam in this regard.  On the one hand, the UN Rapporteur on Religious Freedom, the U.S. Commission on International Religious Freedom, the NGOs (Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, etc.), and a vast majority on the Hill and practically everyone in the 1.5 million-strong Vietnamese American community, who after all should know about what is going on and what is happening to their families, friends and associates at home, are convinced that Hanoi should be sanctioned for its repression of religion inside Vietnam while the State Department is the lonely holdout in this regard–ignoring even its own annual reports on religious freedom around the world (including Vietnam).  The obvious consequence of such misreading is what happened to Mr. Christian Merchant in Hue when he recently tried to visit Father Nguyen Van Ly, a person whom he had been able to visit when he was still in jail, without incidence.  With such blatant violation of diplomatic immunity Hanoi seems to launch the challenge: We dare you to make an issue of it!

Should we give in because of some niceties that we could now come up with, again whitewashing such behavior–behavior that we would not tolerate even in a traditional allied country like France or England?

That is why, as representatives of a majority of Vietnamese American organizations in the Diaspora, we would strongly urge you, Madam Secretary, to give your very best consideration to this question of reinstating the Socialist Republic of Vietnam on the CPC List.  In so doing, you would not only be aligning U.S. policy with the Hill and the rest of the U.S. establishment and opinion molders in this country, you will also gain respect in the world and in Vietnam for living up to the American high standards when it comes to human rights and religious freedom.  And of course, we would be eternally grateful to you, as through you we can impact our “old country” and steer it towards a more civilized way of life.

Before closing, may we wish you, Madam Secretary, the best of year in the (lunar calendar) Year of the Cat.

Sincerely yours,

 

Signatory organizations

 

Alliance for Democracy in Vietnam (Nguyen, Quoc Nam – Chairman of the Executive

Committee)

International Institute for Vietnam (Doan, Viet Hoat – Chairman)

National Congress of Vietnamese-Americans (Nguyen, Ngoc Bich – President)

Rallying for Democracy (Nguyen, Quoc Quan –  Chairman)

The People’s Democratic Party (Do, Thanh Cong – Spokesperson)

Vietnam Center for Human Rights (Tran, Thanh Hiep – Chairman)

Vietnam Human Rights Network (Nguyen, Ba Tung – Chair, Coordination Committee)

Vietnam National Party (Tran, Tu Thanh – Chairman, Overseas Coordinating Council)

Vietnam Restoration Party (Tran, Quoc Bao – Chairman)

Viet Tan Party (Do, Hoang Diem – Chairman)

Contact:

Doan Viet Hoat, Spokesperson

Tel.: (703) 256-0277   –   Fax: (703) 256-0918

Email: dvh@iivn.org – Web: www.doanviethoat.org

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: