308. Vì sao cải tổ nhân sự lãnh đạo ở Việt Nam sẽ không sửa chữa nổi một nền kinh tế đang vật vã?

Đôi lời: Như đã hứa sau ngày lang bạt kỳ hồ trở về, nay các bài vở cũ đã được cập nhật kha khá – 300 trong hơn 700 bài – Ba Sàm tui xin trở lại đăng các bài mới, cũng là để chào mừng Đại hội 11 thành công, ít ra là với  200 con người … Hề hề!  Riêng món “Điểm tin-blog/báo” độc đáo và hấp dẫn (bà con khen hoài, nay xin tự khen chút) thì sẽ được bắt đầu vào đúng 8 giờ sáng Mùng 1 Tết.

Để hạn chế bị chặn bằng tường lửa và phòng ngừa lại bị tin tặc tấn công, BS có 5 địa chỉ trang, là: basam.info ; basam.us ;  basam.co ; basam.tv ;  anhbasam.wordpress.com và vài trang dự phòng.
Như lệ thường, mỗi ngày sẽ có ít nhất một bài viết/dịch và một phần Điểm tin. Các bài dịch đều có đường liên kết (link) tới bài gốc tiếng Anh, bà con nào cần tham chiếu xin bấm vô tên tờ báo hoặc tên tác giả để ngay đầu bài.
Riêng bài này sẽ được lưu thường trực trên đầu trang trong 7 ngày. Ai cần đọc bài mới mời coi phần bên dưới.

Xin kịch liệt cám ơn sự quan tâm, đóng góp của bà con.
TIME
Vì sao cải tổ nhân sự lãnh đạo ở Việt Nam sẽ không sửa chữa nổi
một nền kinh tế đang vật vã?
Thứ Tư, ngày 19-1-2011
Các nhà quan sát ưa mỉa mai nói đùa rằng cái sự kiện “phi sự kiện” buồn tẻ tổ chức 5 năm một lần mà gần đây là Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng ở Việt Nam – đã tổng kết toàn bộ hiện trạng lỗi thời của chính đảng cộng sản. Suốt một tuần, bắt đầu từ thứ tư tuần trước, 1400 đại biểu nhóm họp ở thủ đô Hà Nội để lập chiến lược cho Đảng và bỏ phiếu loại một số thành viên cao tuổi trong ban lãnh đạo tóc hoa râm của Đảng. Kết quà là gì? Nhìn chung vẫn thế, nhưng có được vài gương mặt trẻ hơn – một loại ngày càng hiếm có ở một đất nước nơi giới trẻ ham kinh doanh hơn nên không còn cần vào Đảng nữa. Một phần ba trong Bộ Chính trị 15 người đã thôi giữ chức, vài người (trong số đó) viện lý do tuổi tác và sức khỏe.
(Đối Thọai: Ảnh này muốn nói lên điều gì?)Các nhà lãnh đạo đứng chụp ảnh với các đại biểu quân đội trong giờ giải lao tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản tại Hà Nội ngày 18-1-2011 (Kham / Reuters)
Thủ tướng 61 tuổi Nguyễn Tấn Dũng tái đắc cử vào Ban Chấp hành Trung ương – cơ quan bao gồm 175 quan chức cao cấp nhất trong Đảng, những người sẽ chọn ra Bộ Chính trị, cơ quan cao nhất trong tất cả các cơ quan của Đảng. Điều này nghĩa là, ông Dũng, vốn được nhiều người coi như một nhà cải cách theo hướng thị trường, chắc chắn sẽ giữ được cương vị Thủ tướng trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai, việc bỏ phiếu sẽ được quyết định tại phiên họp Quốc hội tháng 5 tới. Nhưng hôm thứ ba vừa qua, nhà lý luận 66 tuổi mà nghe đồn là thân với Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng là một người ôn hòa về chính trị, ông Nguyễn Phú Trọng, đã được chọn làm Tổng Bí thư mới, trên danh nghĩa là vị trí quyền lực nhất nước. Tuy vậy theo các nhà phân tích, trên thực tế, Thủ tướng nắm nhiều quyền lực không chính thức hơn, vì thế cũng không chắc là chiến thắng của ông Trọng có dẫn tới thay đổi về chính trị hay không.
Thay đổi về nhân sự lãnh đạo được công bố một tuần sau khi phiên họp tự phê bình tại Đại hội khai mạc, tại đó các nhà lãnh đạo phê phán năng lực xử lý các vấn đề kinh tế quốc dân của Đảng họ, bất chấp việc đã có một thập niên tăng trưởng ở “con hổ kinh tế” Việt Nam. Mặc dù năm qua đất nước đạt mức tăng trưởng 6,8%, cao nhất kể từ năm 2007 – một bước phục hồi ngắn ngủn sau khủng hoảng kinh tế – lạm phát đã ngốn sạch mọi thành quả của tăng trưởng đối với phần lớn trong dân số 90 triệu của Việt Nam, đặc biệt với người nghèo. Suốt nhiều tháng, các quan chức đã che giấu chuyện lạm phát hai con số, nội tệ suy yếu, và về sự kiện đặc biệt đáng lo ngại đối với bộ máy quyền lực là sự sụp đổ của hãng đóng tàu quốc doanh “vững như bàn thạch” Vinashin. Do các đơn đặt hàng bị hủy sau khủng hoảng kinh tế 2008 và do quản lý nhiều sai lầm, tập đoàn nhà nước này đã tích tụ nợ 4,4 tỷ USD, tương đương 5% giá trị của nền kinh tế 102 tỷ USD. Các nhà làm chính sách đã hành động rất chậm chạp khi nhìn nhận vấn đề, đó là một quan điểm không chắc có thể thay đổi nếu các nhà lãnh đạo chủ chốt vẫn giữ nguyên chức vụ.
Tại Vinashin, nơi mà mô hình Nhà nước quản lý toàn diện được coi như cốt lõi của nền kinh tế Việt Nam, tình hình chưa có gì cải thiện. Hồi tháng 8, vài quan chức điều hành tổng công ty này đã bị bắt giam do bị buộc tội quản lý yếu kém. Tháng trước, tập đoàn không trả được khoản nợ quốc tế 60 triệu USD, phần nào vì điều đó mà Moody hạ điểm tín dụng của Việt Nam. Người Việt Nam đã gọi đùa hãng đóng tàu này là “Vinasink”.
Cách đây ba tuần, ông Dũng đã trợ giúp cho tập đoàn đang chết ngụp này, bằng cách cấp cho tập đoàn một khoản vay miễn lãi suất từ chính phủ, để họ có thể trả lương công nhân. Tuy nhiên, trong thời gian vài tháng trước khi Đại hội khai mạc, các nhà phân tích nói rằng sự sụp đổ của Vinashin đẩy giới hoạch định chính sách vào thế hỗn loạn. “Đây là một tình huống mà làm cũng chết, không làm cũng chết” – Eddy Malesky, giáo sư về khoa học chính trị ở Đại học California, San Diego, nói. Ông cho rằng việc vỡ nợ có thể làm tăng chi phí cho vay của quốc tế đối với các công ty Việt Nam, điều này tiềm ẩn nguy cơ người ta sẽ hạn chế cho Việt Nam vay khoản vốn cần thiết để phát triển kinh tế dài hạn. Mặt khác thì, khoản hỗ trợ của Nhà nước cũng có ý chuyển tải thông điệp rằng các tập đoàn kinh tế được Nhà nước chống lưng có thể không phải đối mặt với hậu quả của những việc làm nhiều rủi ro.
Đối với Thủ tướng và những người ủng hộ ông, tình thế khó khăn hiện nay lại gây ra những rắc rối riêng của nó. Phe cải cách của Thủ tướng vốn mong muốn đẩy Vinashin lên như một mô hình phát triển tương tự các chaebol của Hàn Quốc, hay các tập đoàn như Samsung và Hyundai. Khi Vinashin thất bại, quan điểm này đã làm lung lay nền tảng chính trị của họ. Tháng 11, ông Dũng thừa nhận trên truyền hình quốc gia rằng ông phải chịu một phần trách nhiệm cho tình trạng gần như sụp đổ của Vinashin, và rằng ông và các bộ trưởng dưới quyền đang tiến hành “tự phê bình”. Phe đối thủ cũng công kích Dũng vì ông ta đã ủng hộ kế hoạch để cho một công ty Trung Quốc vào khai thác bauxite ở Tây Nguyên, dự án mà theo họ là gây tổn hại về môi trường.
Ông Dũng vẫn giữ được chức thủ tướng bất chấp mọi sự công kích. “Cái chính là những người chỉ trích ông Dũng không hội đủ sự ủng hộ để có thể lật đổ ông ta” – Carl Thayer, chuyên gia Việt Nam học, Đại học New South Wales ở Australia, nói. “Mặc dù Dũng có nhiều hạn chế, nhưng trên cương vị Thủ tướng, ông đã đạt được thành tựu đáng kể”. Ông Thayer nhắc đến việc ông Dũng kiềm chế được lạm phát trong hai năm 2007, 2008, và gói cứu trợ đã góp phần đưa Việt Nam khỏi khủng hoảng kinh tế năm 2008. Giờ đây, các nhà làm chính sách lại đang chịu áp lực phải hạ lạm phát, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải chủ động làm chậm lại đà tăng trưởng mạnh của đất nước.
Ông Thayer cũng có ý nói rằng, dù Vinashin thất bại, mối ưu tiên Đảng dành cho các tập đoàn Nhà nước lớn vẫn sẽ tiếp tục. Ông trích dẫn các chiến lược được trình bày trong văn kiện Đảng trước ngày khai mạc Đại hội. Bất chấp nạn quan liêu, thủ tục hành chính cồng kềnh, những hoạt động kinh doanh nhiều nghi vấn, và khuynh hướng gạt các đối thủ cạnh tranh quốc tế hoặc các công ty nhỏ hơn ra ngoài, những người ủng hộ lập luận rằng các đảng viên vẫn trung kiên – và vẫn làm nên 40% GDP. Nhưng nhiều nhà lãnh đạo trong Đảng cũng cổ súy cho thị trường mở, làm đối trọng với hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa. Chẳng hạn vào hôm thứ tư, các đại biểu đã phê chuẩn một biện pháp cho phép các chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân được gia nhập Đảng Cộng sản. Việc này xảy ra tròn 9 năm sau khi Trung Quốc thông qua chính sách tương tự.
Bất chấp những bài nói về hiện đại hóa nền kinh tế, ngay từ đầu Đại hội, các nhà lãnh đạo đã tỏ dấu hiệu cho thấy họ không chấp nhận thảo luận về tự do dân chủ. Tổng Bí thư đương nhiệm Nông Đức Mạnh tuyên bố vào hôm thứ tư tuần trước rằng “các thế lực thù địch” đang sử dụng nhân quyền để lật đổ chủ nghĩa xã hội. Bài phát biểu của ông ra đời trong bối cảnh một phong trào kiểm duyệt áp chế vừa nổ ra ngay trước kỳ Đại hội, trong đó nhiều người sử dụng Internet phản ánh rằng họ rất khó truy cập Facebook. “Thách thức lớn nhất mà hàng ngày tôi phải đối mặt là kiểm duyệt”, một biên tập viên ở TPHCM (giấu tên vì sợ bị trừng phạt) đã than thở. “Báo chí lâu nay không có phóng sự điều tra nào đáng chú ý”. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, kể từ tháng 10-1009 tới nay, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ, truy tố 39 người bất đồng chính kiến. Một tuần trước ngày khai mạc Đại hội, công an Việt Nam xô đẩy và vật ngã một nhà ngoại giao Mỹ khi ông này cố gắng đi thăm một linh mục Công giáo bất đồng chính kiến ở miền Trung Việt Nam. Vụ việc làm Washinton rất tức giận.
Nhưng đối với nhiều người trong giai cấp trung lưu đang lên ở Việt Nam, chính trị vẫn là mối quan tâm quá xa vời so với những vấn đề kinh tế rất cụ thể của họ. Nguyễn Phương, một blogger ở TP HCM, người từng thường xuyên viết blog phê phán chính phủ, đã ngừng việc công bố suy nghĩ của mình trên mạng hai năm nay. “Không phải vì chúng tôi sợ”, anh nói. “Ngay vào lúc này, phần lớn chúng tôi phải tập trung vào kiếm tiền mua gạo và trả tiền thuê nhà, hơn là nghĩ về tự do ngôn luận và bầu cử”. Thái độ ấy phản ánh rằng tinh thần tự phê bình và các chiến lược đã chìm đi trong suốt kỳ Đại hội Đảng, nơi mà những lời nói vui về thị trường mở – chứ không phải về một nền chính trị mở – đã làm cho sự kiện chính trị được trông đợi nhiều này cũng giống như bất kỳ sự kiện nào khác.
Người dịch: Đan Thanh

Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2011

Ảnh đầu bài: Các nhà lãnh đạo đứng chụp ảnh với các đại biểu quân đội trong giờ giải lao tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản tại Hà Nội ngày 18-1-2011 (Kham / Reuters)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: