Đại hội XI “giật mình” vì Tunisia

GocNhinHangTuan

“Một khi ý chí tự do đã bùng lên trong tâm hồn con người thì kể cả thần linh cũng không còn cách nào trấn áp được người đó nữa.” (Quand une fois la liberté a explosé dans une âme d’homme, les Dieux ne peuvent plus rien contre cet homme)– Jean Paul Sartre

Cả gia đình Tổng thống Ben Ali đã đột ngột tẩu thoát khỏi Tunisia vào ngày 14 tháng 01 vừa qua, sau gần 25 cầm quyền liên tục. Trước đó chỉ chưa đầy một tháng (17/12/2009 – ngày xảy ra một vụ tự thiêu, khơi mào cho các cuộc xuống đường của dân chúng) không một nhà phân tích chính trị nào nghĩ đến cả gia đình đầy quyền thế của Ben Ali luôn khống chế cả quân đội và cảnh sát lại phải tháo thân sang Saudi Arabia, sau khi bị nhiều nước châu Âu từ chối chứa chấp.

Ben Ali, xuất thân từ quân đội, lên nắm quyền tại nước Tunisia từ năm 1987, thay thế Tổng thống Habib Bourguiba – một nhà cách mạng chống thực dân nổi tiếng của Tunisia – với sự vận động ủng hộ của nhiều tác nhân trong vùng và quốc tế. Sau khi nắm quyền, Ben Ali đã củng cố quyền lực bằng nhiều biện pháp dân chủ giả hiệu mô phỏng theo kiểu hệ thống dân chủ hỗn hợp tổng thống-nghị viện (có Hiến pháp, có Quốc hội lưỡng viện và Tổng thống do dân bầu trực tiếp với sự cạnh tranh của nhiều đảng phái, Thủ tướng do Tổng thống đề cử với sự thông qua của Quốc hội). Nhưng tất cả các định chế dân chủ đó đã bị Ben Ali dần từng bước thao túng, kiểm soát hoàn toàn bằng mọi cách (mua chuộc, trấn áp) để phục vụ cho ý đồ độc quyền về quyền lực cho cá nhân và thân hữu dưới hình thức một nhà nước cộng hòa dân chủ. Qua 5 kỳ bầu cử trong suốt gần ¼ thế kỷ qua, Ben Ali đều đắc cử Tổng thống với tỷ lệ áp đảo (có lần đạt 100% số phiếu) và đảng Tập hợp vì Dân chủ và Hiến pháp (CDR-Constitutional Democratic Rally) của ông ta cũng luôn chiếm đa số trong Quốc hội.  Kỳ bầu cử cuối cùng diễn ra tháng 10/2009 đã công bố Ben Ali tiếp tục tái đắc cử Tổng thống với 89.62% phiếu bầu và đảng CDR giành được 84.59% phiếu vào Quốc hội. Để giữ cho quyền lực độc tôn không bị tố cáo và thách thức, Ben Ali đã thực hiện các chính sách bóp nghẹt thông tin, reo rắc sợ hãi, theo rõi và trấn áp mọi tiếng nói chỉ trích trong đời sống dân chúng. Một hệ thống cảnh sát khổng lồ được dựng lên và trà trộn vào trong dân chúng (với tỷ lệ 1cảnh sát/100 dân). Các hệ thống cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đều do chính quyền khống chế, buộc phải sàng lọc thông tin và theo rõi các trao đổi của dân chúng. Các cơ quan thông tin độc lập bị kiểm soát gắt gao, các blog, websites tự phát  bị tường lửa (firewall), bị phá, các nhà báo, bologger dám chỉ trích hoặc đăng các thông tin bất lợi cho chính quyền đều bị trấn áp thẳng tay (sách nhiễu, bỏ tù). Năm 2008 Economist xếp hạng dân chủ cho Tunisia ở mức 144/167 (Việt Nam: 140/167), thuộc nhóm các nước độc tài. Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) xếp Tunisia vào danh mục các “quốc gia kẻ thù Internet” (giống Việt Nam), bảng xếp hạng về Tự do Báo chí của RSF năm 2010 xếp Tunisia ở hạng 164/178 (Việt Nam: 165/178)

Tuy nhiên, về kinh tế, Ben Ali đã thực hiện một chính sách kinh tế tự do, đa thành phần, mở cửa thông thoáng với thế giới để tận dụng các nguồn lực, hỗ trợ quốc tế và đã đạt được nhiều thành quả to lớn về kinh tế. Năm 2009, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (World Economic Forum) đã xếp Tunisia ở hạng 40/133 (Việt Nam: 75/133) và là nền kinh tế có mức độ cạnh tranh tốt nhất ở châu Phi. Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm của Tunisia đạt khoảng 5% (Việt Nam: khoảng 7%). Tunisia có mức thu nhập GDP bình quân đầu người khoảng 5000 USD, thuộc hàng cao nhất tại Trung Đông (Việt Nam: khoảng 1000 USD). Ben Ali cũng đầu độc dân chúng bằng chủ nghĩa “tôn thờ lãnh tụ” qua cách dùng truyền thông ca ngợi đạo đức, tài năng của tổng thống và cho treo ảnh chân dung của mình tại nơi công cộng và công sở. Trong khi đó các dự án kinh tế lớn và thuận lợi nhất đều bị khuynh đảo bởi các thành viên trong gia đình và các thân hữu của Ben Ali. Đục khoét công quĩ, tham nhũng, vơ vét tài nguyên, mua chức quyền lan tràn đến mức mà người dân đã rỉ tai nhau gọi chính quyền của Ben Ali là “chính thể trộm cắp” (kleptocracy). Các vị trí chủ chốt trong chính quyền của Ben Ali phần lớn đều được tuyển chọn từ những kẻ thiếu hụt về nhân cách, yếu kém về trí tuệ. Vợ của Ben Ali được dư luận đặt cho cái tên là “Phu nhân thích mua sắm”. Chỉ vài ngày trước khi trốn chạy, Ben Ali mới đưa ra một số lời hứa về cải cách chính trị theo đúng như nhiều lời kêu gọi của dân chúng trong suốt 25 năm qua. Nhưng đã quá muộn. Ben Ali đã rất vất vả mới có được sự đồng ý của Saudi Arabia cho tá túc. Các đối tác thân cận đã từng ủng hộ Ben Ali như Pháp, Ý, Quatar, Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống nhất, Mỹ đều từ chối lời cầu xin tỵ nạn khi Ben Ali và gia đình đã bay lơ lửng trên trời.

Mặc dù Tunisia chưa bao giờ tuyên bố đi theo Chủ Nghĩa Xã hội và ở mãi tận Bắc Phi, rất xa Việt Nam, nhưng nếu nhìn vào chân dung chính trị kể trên của nhà độc tài Ben Ali, các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang dự Đại hội XI – đại hội vẫn lỳ lợm treo ảnh Marx, Lenin và tiếp tục trơ trẽn ghi trong dự thảo văn kiện những chữ “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”- chắc chắn phải giật mình. Có lẽ không cần phải tốn thêm nhiều lời (gây phiền độc giả) để giải thích lý do tại sao họ lại giật mình.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: