Tướng Đồng Sĩ Nguyên gởi thư đến Đại Hội đảng CSVN

Đối Thoại: Chúng tôi vừa nhận  được văn bản thư cũa Tướng Đồng Sĩ Nguyênn gởi Đại Hội đảng CSVN bằng dạng hình (JPEG). Chúng tôi kính gởi dến độc giả sau khi đã đánh máy nguyên văn.
Qua thư  của Tướng Nguyên chúng ta biết đựợc nội tình của đảng CSVN rõ hơn
Tướng Nguyên cũng là một trong 4 nhân vật được trang web Vienamnet chọn làm nhân vật của năm 2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———- ————————-

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI
Đảng Cộng sản Việt Nam
Trước hết tôi xin kính chúc Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại biểu dự Đại hội sức khỏe, chúc Đại hội lần thứ XI của Đảng thực sự là Đại hội của bản lĩnh, trí tuệ và đổi mới.
Tôi xin gửi đến Đại hội 2 ý kiến:
I/ Đặc điểm tình hình thế giới và trong nước.
II/ Kiên trì Chủ nghĩa xã hội – trách nhiệm và giải pháp.
https://doithoaionline.files.wordpress.com/2011/01/dsnguyen1.gif?w=300
I/ Đặc điểm tình hình thế giới và trong nước.
A.Đặc điểm phức tạp của tình hình thế giới:
Thế giới bước vào thế kỷ 21 với những diễn biến rất phức tạp và khó lường, những diễn biến đó đều tác động ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của đất nước. Tôi xin nêu ngắn gọn một số đặc điểm nổi bật như sau:
1, Hòa bình và chiến tranh nóng, lạnh; giải trừ quân bị và chạy đua vũ trang đan xen lẫn nhau. Các khối, phe, nhóm, kể cả một số tôn giáo tranh giành vị thế siêu cường, chiếm đoạt nguồn tài nguyên, đất đai. Xu thế và nguyện vọng bảo vệ môi trường đan xen với hiện tượng phát triển nóng bất chấp các yếu tố hủy hoại môi trường.

https://doithoaionline.files.wordpress.com/2011/01/vinh-1.gif?w=300
2, Dưới chiêu bài toàn cầu hóa – các nước giàu sử dụng phương thức: “cây gậy và củ cà rốt” đối với các nước nghèo. Họ vừa hợp tác, ve vãn, vừa cạnh tranh, đe dọa thâu tóm thị trường. Theo logic này thì hiện nay các nước yếu đang bị lệ thuộc nhóm các nước mạnh, không có chuyện hợp tác song phương với nhau một cách đơn thuần. trong cuốn “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” xuất bản tại New York – Mỹ, tác giả John Perkins đã nêu lên tất cả những hậu quả của sự lệ thuộc đó. Hiện nay ngày càng bộc lộ sự mơ hồ của toàn cầu hóa khi câu khẩu hiệu của nó: “Tất cả cùng thắng” đang bị thay thế bằng một thế giới “kẻ được – người mất”.
Chính sách bảo hộ kinh tế của các nước lớn đang bóp chết hàng hóa xuất khẩu của các nước nhỏ, những vướng mắc của ngành may mặc, da giầy, cá tra Việt Nam thời gian qua là dẫn chứng sống cho kết luận này. Hiện nay, năm nước thường trực Hội đồng bảo an, đứng đầu là Mỹ có quyền quyết định các vấn đề lớn của Liên hợp quốc, những vấn đề quyết định sinh mệnh cả loài người. Một số siêu cường giành cho mình quyền muốn được xâm lược, cấm vận, đưa ra tòa xử tội nguyên thủ nước nhỏ nào, cứ thực hiện. Sản xuất, tàng trử bí mật, buôn bán công nghệ nguyên tử, cứ tự do làm. Đi đầu trong chạy đua vũ trang là các siêu cường, đứng đầu là Mỹ. Thế nhưng cả thế giới vẫn ca ngợi, tôn sùng, không một ai dám phê phán. Cái gọi là văn minh, dân chủ, bình đẳng là sai sự thật.
Việt Nam cần thể hiện thái độ phản đối mạnh mẽ quá trình sản xuất, tàng trữ, buôn bán, sử dụng vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào – Thế giới cần hướng tới phương án số không – có nghĩa là giải trừ toàn bộ vũ khí hạt nhân trên phạm vi toàn cầu. Ai đi vào đó là đường cùng ngõ cụt.
3, Chủ nghĩa xã hội tuy đang gặp khủng hoảng nhưng vẫn tìm tòi hướng đi để tồn tại và phát triển – trong khi chủ nghĩa tư bản tuy đang “phát triển” nhưng bộc lộ ngày càng nhiều khủng hoảng và khuyết tật mang tính bản chất.
Sau khi Liên Xô và một số nước XHCN ở Đông Âu sụp đổ, chủ nghĩa tư bản đang gia tăng khuyếch trương thắng lợi – thông qua toàn cầu hóa, thông qua các chiến lược diễn tiến hòa bình, thông qua các diễn đàn quốc tế, dồn dập tấn công hòng xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Nhưng đồng thời, chính thời điểm này thế giới cũng đang được chứng kiến xu thế có tính quy luật, bộc lộ rõ nét nhất các khuyết tật mang tính bản chất tất yếu của Chủ nghĩa Tư bản, đó là: xâm lược, cấm vận, sản xuất, tàng trử vũ khí – kể cả vũ khí nguyên tử, chạy đua vũ trang; tập trung của cải vào một số tập đoàn tư bản lũng đoạn, còn nhân dân lao động thì thất nghiệp, bị bóc lột, bất công, đói nghèo. Cùng với nền kinh tế thị trường tư bản tự do suy thoái theo chu kỳ là bản chất mà hơn 400 nay không có cách gì gỡ được. Các chu kỳ khủng hoảng, suy thoái kinh tế đang diễn ra rất phức tạp và ngày càng lan rộng, sau cuộc khủng hoảng giá nhiên liệu năm 2007 là khủng hoảng tài chính tiền tệ năm 2008-2009. Hiện nay cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn  ở một số lĩnh vực và lan rộng sang Châu Âu, đang diễn ra ở Hy Lạp, Aixơlen (Iceland), Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Nước Mỹ đang trong giai đoạn cơn xoáy suy thoái, hiện có 10 thành phố trong 4 bang dân số nghèo khổ, thất nghiệp từ 25% – 40%. Ngoài ra còn nhiều vấn đề dân sinh, xã hội khác đang trở thành nan giải trong xã hội Mỹ.
Phe Xã hội chủ nghĩa, trước đây chịu đựng gian khổ, tự lực, tự cường, tập trung mọi sức lực, trí tuệ, hy sinh xương máu đã tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, cứu loài người. Nước nhỏ bé, nghèo như nước ta đã phải chấp nhận, chịu đựng gian khổ trường kỳ kháng chiến, trên 35 năm mới đánh thắng được chủ nghĩa thực dân xâm lược hùng mạnh, góp phần nhỏ bé của mình vào việc xóa sổ chú nghĩa thực dân trên thế giới. Khi bước vào xây dựng đất nước, phe XHCN cũng đã làm nhiều việc lớn, tiếc rằng, sau đó các nhà lãnh đạo ở một số nước đã mắc phải các sai lầm nghiêm trọng. Thay vì bằng mọi cách phát huy cao độ sức mạnh của CNXH, của toàn dân để chấn hưng đất nước, cải thiện đời sống đại đa số nhân dân – đặc biệt là các tầng lớp dân nghèo thì lại để cho trong xã hội vẫn còn đói nghèo, bất công và thất nghiệp, lặp lại các khuyết tật của chủ nghĩa tư bản. Đó là một trong các nguyên nhân cơ bản bên trong thúc đẩy “diễn biến”, “tự diễn biến”, tạo nên sự sụp đổ của Liên Xô và một số nước XHCN. Nhưng đó cũng là bài học khiến Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng đang gánh vác sứ mệnh lãnh đạo đất nước, trong bối cảnh rất phức tạp hiện nay, phải suy ngẫm và rút ra các bài học nghiêm túc. Hiện nay, có 5 nước vẫn tuyên bố kiên trì xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Mỗi nước có một cách đi khác nhau; nhưng nói chung còn rất lúng túng trong lý luận và thực tiễn và cách hiểu khá khác nhau về con đường đi lên CNXH. Một số nước để xã hội phát triển theo khuynh hướng chủ nghĩa tư bản tự do; chủ nghĩa xã hội chỉ là hình thức.
Phân tích các đặc điểm phức tạp của tình hình thế giới như trên là để chúng ta phải có cách nhìn mới, rất thực tiễn trong xây dựng chiến lược phát triển, trong xác định đối tác, đồng minh chiến lược, trong đánh giá bạn bè cho chính xác.
B. Đặc điểm tình hình trong nước:
Bên cạnh những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, như đã nêu trong cương lĩnh, trong báo cáo chính trị, trong chiến lược kinh tế 5 năm. Ở đây tôi chỉ xin được phân tích thêm một số mặt nguy cơ tiềm ẩn.
1, Nguy cơ phủ định CNXH, chạy theo cơ chế thị trường tư bản tự do là nguy cơ trực tiếp nhất.
Trong cương lĩnh Đại hội 7 và những bổ sung tiếp theo, cho đến Đại hội này, Đảng ta vẫn khẳng định con đường đi lên CNXH. Những năm qua nền kinh tế nước ta vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN, tuy nhiên, quá trình vận hành đã bộc lộ một số yếu tố không lành mạnh, chệch hướng – buông lỏng cho yếu tố thị trường tự do phát triển mà coi nhẹ vai trò quản lý, kiểm tra, giám sát của nhà nước. Thời gian qua đã có những cơn sốt, rối ren trên thị trường tiền tệ, tài chính, ngân hàng, nợ công, chứng khoán, vàng bạc, khiến giá cả leo thang liên tục. Đặc biệt nạn đầu cơ bong bóng đất đai, nhà cửa, làm giàu nhanh chóng cho một số đại gia, gây thiệt hại nặng nề đến dân nghèo, đến đất nước. Nhà ở, đất đai, ruộng vườn là nhu cầu cơ bản của nhân dân,  đất đai không những là chủ quyền quốc gia, là tài sản của đất nước mà còn là cuộc sống của đại đa số nhân dân. Trước đây khi Đảng và Bác đưa ra khẩu hiệu: “Ruộng đất cho dân cày” đã tạo nên một động lực to lớn cho Cách mạng. Ngày nay, đất đai cần được sử dụng vừa phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh quốc phòng vừa phải xuất phát từ lợi ích đại đa số nhân dân nhưng một số nơi đã vi phạm nên việc khiếu kiện của nhân dân ngày càng đông.
Tất cả các yếu kém, lệch lạc nêu trên, nếu không được chấn chỉnh thì từ tích lũy về lượng sẽ chuyển thành chất, tạo nên xu thế hình thành thị trường tự do theo kiểu tư bản, lấn át và biến “định hướng XHCN” thành vỏ bọc hình thức.
2, Nguy cơ môi trường ngày càng xấu, an ninh lương thực theo chiều hướng bị đe dọa:
Nước ta đất đai chỉ có 333.000Km2, lại bị mất hàng năm quá lớn (mỗi năm cả nước mất trên 80 nghìn ha đất ruộng). Bờ biển chạy theo chiều dài của biển Đông, chiều ngang rất hẹp, đặc biệt ở miền Trung. Dân số đã cận kề 100 triệu, ở vào vị trí địa – chính trị phức tạp về mọi mặt, đặt biệt là thời tiết khí hậu, thiên tai xảy ra liên tục. Phía tây, trên sông Mekong, phát triển các đập thủy lợi, thủy điện tràn lan. Nguồn nước ngọt và phú sa cho đồng bằng Cửu Long, vựa lúa của cả nước bị đe dọa nghiêm trọng. Trong nước, tình trạng phá rừng lấy gỗ, đốt rừng làm rẫy,… đào bới núi đồi, ngăn chặn sông suối khai thác tài nguyên, khoáng sản, xây dựng công trình bừa bãi, nước thải, khói bụi công nghiệp xảy ra ở nhiều nơi. Đặc biệt nhiều tỉnh đã tự tiện cho nước ngoài thuê đất rừng đầu nguồn, kể cả mốc biên giới, 50-70 năm, với diện tích lớn, giá rẻ mạt để họ trồng rừng nguyên liệu, cây công nghiệp. Đó là một việc bất lợi cả 3 mặt: Môi trường, đời sống, việc làm lâu dài của đồng bào, dân tộc miền núi và quốc phòng an ninh… Ở đây có thiếu sót Luật đất đai, đề nghị Quốc hội cần sửa.
Vấn đề an ninh lương thực: Trong nhiều năm qua nhờ Đảng, Nhà nước coi trọng đầu tư thủy lợi, tiếp đến đổi mới cơ chế, cùng với tinh thần lao động cần cù sáng tạo của giai cấp nông dân, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, năng suất, sản lượng đã liên tiếp tăng, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long, thỏa mãn nhu cầu trong nước, xuất khẩu đứng thứ 2 trên thế giới. Đây là một thành tựu về an ninh lương thực, là niềm tự hào của nước ta.
Thời thực dân phong kiến, dân ta thiếu đói quanh năm. Cao điểm là nạn chết đối 1,5 triệu đồng bào năm 1945, lúc bấy giờ với khẩu hiệu nổi tiếng là “Dân cày có ruộng”, nhân dân cả nước đứng dậy, với tay không, cướp được chính quyền từ thực dân phong kiến, phát xít, lập chính quyền công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Đây là một bài học không bao giờ mất giá trị. Tại đại hội lần này của Đảng, chúng ta cần thống nhất quan điểm: an ninh lương thực chính là an ninh chính trị quốc gia.
3, Nguy cơ phân hóa giàu nghèo, nông thôn thành thị, vùng miền; nguy cơ tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong nội bộ bộ máy cầm quyền, tạo cơ sở xã hội cho diễn biến và tự diễn biến.
Trong quá trình đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo có kết quả, cũng trong quá trình đó, đa số tiểu thương, tiểu chủ, chủ trang trại, ban giám đốc doanh nghiệp nhỏ, vừa, một bộ phận công nhân, nông dân, cán bộ, tri thức, đời sống được cải thiện, nhiều mức khác nhau đồng thời cũng xuất hiện một số đại gia giàu nhất nước. Trong đó có một số giàu to là nhờ lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để đầu cơ đất đai, nhà cửa, môi giới xuất nhập khẩu, kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, chứng khoán v.v… Trong lúc đó, đại đa số nhân dân lao động, nông dân, công nhân, trí thức, cán bộ hưu trí đời sống bấp bênh, nhiều người không đủ ăn, không đủ tiền chửa bệnh, cho con đi học, không có nhà ở,… Cả nước có trên 10 triệu lao động không ổn định, bán hàng rong, đi nhặt phế liệu, mở quán lưu động, nhiều triệu người đi giúp việc gia đình, ở một số địa phương có 51% số hộ có người đi xuất khẩu lao động, có một số được cải thiện, một số bị các công ty tư nhân lừa đảo trắng tay, bơ vơ đất khách quê người, có khi còn bị đánh đập, hành hạ, làm nhục…
Vậy ngành lao động, công đoàn, từ trung ương, địa phương có trách nhiệm gì không? Nông thôn nhiều vùng chỉ có ông bà già, trẻ con. Số lao động chính phần lớn đi làm cố định hoặc thời vụ ở các thành phố, biến nông thôn ngày càng vắng lặng. Các thành phố thì ùn tắc, mất cân đối ngày càng nghiêm trọng. Văn hóa đồi trụy, trật tự an toàn xã hội lộn xộn, gia tăng. Các khuynh hướng phát triển không lành mạnh từ mọi nẻo trên thế giới tràn ngập vào nước ta, thúc ép nước ta phải đi theo cơ chế thị trường tư bản tự do. Tôi có hỏi một Bộ trưởng, có trách nhiệm, có thiện chí: sao các đồng chí để giá cả hỗn loạn đến thế? Thì được trả lời: Thưa Bác, nếu chúng ta làm chặt, Đại sứ các nước phản ứng! Tôi nghĩ đó là sự xúc phạm đến tự trọng dân tộc, đến triệu triệu anh hùng liệt sĩ. Nếu chúng ta cùng đi xin sự ban phát cơ chế thị trường tự do, thì Việt Nam sẽ càng đi theo vết xe đổ của thất nghiệp, bóc lột, bất công là tất yếu.
Thu nhập bình quân đầu người của nước ta vượt ngưỡng trung bình thế giới là tốt. Nhưng đó là cách tính của chủ nghĩa tư bản, lấy thu nhập của người giầu chia cho đầu người dân. Ở nước ta cũng làm theo cách nói trên, nghèo lấy đâu ra 1.30USD/1 đầu người/1 năm?
Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào ta chủ yếu là gia công lắp ráp, thậm chí chở sắt phế liệu vào lấy điện Việt Nam tái chế, xả phế thải ra môi trường rồi xuất lấy lợi nhuận đem về nước họ… Công nghiệp thì coi nhẹ sản xuất cơ khí, chế tạo máy, công cụ, thiết bị đồng bộ. Nông nghiệp sản xuất phân tán, cá thể, tự cung, tự cấp, không đối phó nổi với thiên tai, dịch bệnh.
Gần đây, đăng ký quá nhiều hội thảo, hội nghị, festival, thi hoa hậu v.v… các đoàn quan chức ra, vào Việt Nam quá nhiều, việc này một mặt tạo được thuận lợi cho hợp tác quốc tế, nhưng mặt khác cũng gây ra lãng phí, không loại trừ mục đích gây sức ép chính trị, lan truyền nhiều tệ nạn, tìm mọi cách để tạo diễn biến kết hợp tự diễn biến.
Tất cả những hiện tượng trên cộng với tệ nạn tham nhũng, lãng phí trong bộ máy cầm quyền, nếu không giải quyết tốt sẽ tạo ra sự bất bình trong xã hội, vô hình chung tạo nên cơ sở xã hội làm giảm uy tín của Đảng; có đất cho diễn biến và tự diễn biến.
II/. Kiên trì chủ nghĩa xã hội đích thực – Trách nhiệm và các giải pháp.
Kiên trì CNXH và giữ vững độc lập, toàn vẹn lãnh thổ là tư tưởng cốt lõi trong xây dựng đất nước của Đảng và Bác. Trách nhiệm của chúng ta là phải biến tư tưởng này của Đảng, Bác thành ý chí, nguyện vọng, tình cảm và khả năng thực hiện của đại đa số nhân dân. Xuất phát từ câu khẩu hiệu: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,văn minh”, cùng với những phân tích trên đây về các đặc điểm và nguy cơ tiềm ẩn, để người dân tự nhận thức và một lòng đi theo Đảng, theo CNXH, tôi cho rằng chúng ta cần tập trung đột phá vào mục tiêu “dân giàu”, nhưng là làm giàu cho đại đa số người dân (chứ không phải chỉ làm giàu cho một số đại gia). Tôi xin phân tích sâu về một giải pháp có ý nghĩa quyết định, đó là: Coi chương trình làm giàu cho đại đa số nhân dân là quốc sách.
Trước hết cần thống nhất quan điểm: coi nhiệm vụ an sức dân, tạo điều kiện làm giàu cho đại đa số nhân dân làm quốc sách, là tiền đề giữ ổn định xã hội, kiên trì mục tiêu XHCN. Trên cơ sở thống nhất nhận thức, phải có chương trình cụ thể đột phá vào mục tiêu: xóa đói, giảm nghèo tiến đến làm giàu cho nhân dân lao động, trọng điểm là nông dân, công nhân, trí thức, dân nghèo thành thị. Để cụ thể, tôi đề nghị, sau đại hội, từ trung ương đến địa phương cần xây dựng chương trình 20-25 năm với mục tiêu: thay vì lấy thu nhập của người giàu chia theo đầu người – chúng ta tập trung cải thiện đời sống, từng bước làm giàu cho đại đa số người dân với nhiều mức khác nhau, đưa mức sống của họ cơ bản đạt xấp xỉ mức trung lưu vào năm 2030 – 2035.
Chương trình này sẽ phải cụ thể hóa đối với các đối tượng thuộc các lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp, công nhân, đồng bào dân tộc, miền núi với các đặc điểm ngành nghề khác nhau theo phương châm: sản xuất nông lâm, ngư đan xen với công nghiệp, dành đất để phát triển cây, con có thu nhập cao; xây dựng làng nghề dịch vụ tập trung chuyên sâu. Về cách thức thực hiện, cần bổ sung cách tính mức thu nhập bình quân của đại đa số người lao động thay vì chỉ tính GDP bình quân đầu người như hiện nay. Cần tổ chức thí điểm mô hình hợp tác xã cổ phần trong nông, lâm, ngư nghiệp, cơ sở chế biến, dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa, nhà cửa, điện nước, xe máy, may mặc,… để người dân gắn bó quyền lợi.
Quan sát tình hình thế giới và bài học về sự sụp đổ của các nước XHCN ở Đông Âu cho thấy một quy luật là ở nước nào phân biệt giàu nghèo, vùng miền càng sâu sắc thì lòng tin vào giới lãnh đạo ngày càng suy giảm và nguy cơ bất ổn về chính trị – xã hội càng cao. Rất nhiều nước không có nhiều tỷ phú, nhưng chọn con đường làm giàu cho đại đa số người dân thì xã hội phát triển hài hòa, ổn định.
Chương trình làm giàu cho đại đa số nhân dân là một chương trình trường kỳ, đòi hỏi thống nhất cao về quan điểm và phải kiên trì, chịu đựng gian khổ, loại trừ được kiểu sống gấp của cơ chế thị trường tự do tư bản, phải kiên quyết thực hiện có huy hoạch, kế hoạch, cân đối cung cầu, quản lý trật tự, kỷ cương, tự lực, tự cường với trí tuệ và sức lao động hăng say sáng tạo của toàn dân là chính, kết hợp hợp tác quốc tế trong sáng. Sự quan tâm của nhà nước – ưu tiên dành ngân sách đầu tư do chương trình này sẽ là điều kiện vô cùng quan trọng.
Song song với hệ thống các chương trình giải pháp khác để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – chương trình làm giàu cho đại đa số nhân dân lao động, nếu thực hiện tốt sẽ tạo ra được cơ sở để lấy lại lòng tin, sự ủng hộ của nhân dân với Đảng, với CNXH, là cơ sở kinh tế – xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà cương lĩnh đã đề ra.
Các triều đại trong lịch sử đều phat triển thịnh vượng và ổn định, nếu các vị vua anh minh biết lấy kế sách an dân – khoan sức dân làm kế lâu bền. Đặc biệt, thời đại Hồ Chí minh đảm bảo cho hai cuộc kháng chiến thắng lợi là dẫn chứng hùng hồn. Toàn thể đảng viên và nhân dân lao động đang trông chờ các quyết sách của Đại hội. Đảng ta cần triển khai thành công chương trình này.

Xin kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Trân trọng cảm ơn.
Đồng Sỹ Nguyên
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,
Phó Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng

https://doithoaionline.files.wordpress.com/2011/01/vinh-2.gif?w=300
________________________________________________________________________________
Nhân vật của năm 2010
Bài đã được xuất bản.: 10/01/2011 18:07 GMT+7
Tuần Việt Nam
Năm 2010 đã khép lại với dư âm còn vang vọng về những niềm vui, nỗi
buồn, những tự hào, và hổ thẹn…Một năm của những đỉnh cao trí tuệ, ý chí dân
tộc độc lập, tự cường, và cũng một năm của chồng chất những lo âu trăn trở thời
cuộc.

Trong một năm đầy ắp sự kiện đó, in dấu hình của nhiều nhân vật. Họ không phải
là hoàn hảo. Nhưng mỗi con người bằng lòng khát khao, tâm huyết với đất nước,
bằng trí tuệ và bản lĩnh đã tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trong lĩnh vực của
mình. Không tham vọng và không đủ sức để giới thiệu đầy đủ rất nhiều những gương
mặt nổi bật trong năm qua, những nhân vật được giới thiệu dưới đây như những nét
chấm phá, để nhìn vào họ, nhìn qua họ, thấy được hình ảnh một đất nước, một dân
tộc không ngừng nỗ lực vươn lên trong suốt một năm đầy sóng. Có thể có những
nhân vật được nêu tên sẽ gây ra nhiều tranh cãi, nhưng cũng chính những nhận
định trái chiều ấy đã nói lên dấu ấn của họ

Tuần Việt Nam sẽ lần lượt giới thiệu những nhân vật của năm 2010.
Thủ tướng – Nhân vật của năm 2010
Đại sứ Mỹ Michael Michalak nhắc tới vai trò của Việt Nam trong ASEAN với điểm nhấn năm ASEAN 2010. “Chúng tôi rất hài lòng về những nỗ lực, hoạt động của Việt Nam”, ông nói và không quên nhắc tới một người: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Nhân vật 2010: Bản lĩnh của ông nghị Nguyễn Minh Thuyết
Trong những gương mặt đại biểu quốc hội nổi bật tại kỳ họp sôi động chưa từng có tiền lệ năm qua, nếu được hỏi “ông nghị” nào gây ấn tượng nhất, hẳn nhiều người sẽ bình chọn cho ông Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa – Giáo dục – Thanh thiếu niên nhi đồng.
Nhân vật năm 2010: Tướng Nguyên và những trăn trở thời cuộc
Năm ngoái, một bài viết sâu sắc mang tựa đề “Nghĩ về sức mạnh cộng hưởng của dân tộc” đăng trên VietNamNet đã gây xúc động cho nhiều người. Đọc toàn bài người ta cảm nhận được nỗi trăn trở của người viết quanh dự án khai thác tài nguyên tại Tây Nguyên- địa chính trị, địa kinh tế nhạy cảm của Việt Nam.
Nhân vật 2010: Ngô Bảo Châu – hạn hán và cơn mưa
Việc Ngô Bảo Châu được chọn là nhân vật năm 2010 của VietNamNet là một điều không phải bàn cãi. Lần đầu tiên trong lịch sử của Giải thưởng Fields, có một nhà toán học xuất thân từ Việt Nam, nếu không nói là từ các nước đang phát triển, nhận được vinh dự cao quí này

Một bình luận

  1. Lại nữa rồi, 35 năm độc tài đảng trị sắp mất cả nước vào tay TC rồi mà chưa sáng mắt ra

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: