Tin Ngoài Nước

Tín Châu tổng hợp
(Nguoiviet)Theo bản tin của báo The Star Tribune, hành vi của hai sinh viên Tram Vo và Khoi Van, đều 22 tuổi, hiện là sinh viên du học, loại F1 visa, tại đại học Winona State University, Minnesota, bị nhân viên điều tra Bộ Nội An Hoa Kỳ phát hiện khi thực hiện chiến dịch “Operation eMule” nhằm ngăn chặn tội phạm trên mạng ăn cắp hàng triệu đô la của khách hàng.

Nhìn lại kinh tế Việt Nam năm 2010

2011-01-03
Trong loạt tổng kết về năm 2010, một đề tài không thể thiếu chính là tình hình kinh tế Việt Nam.

Những thảm họa lớn năm 2010

2011-01-03
Điểm lại trong năm qua trên thế giới đã có những tai họa đau thương đáng suy ngẫm xảy ra tại một số quốc gia.

Ông Lưu Hiểu Ba không cô đơn

2011-01-03
Một trong trong những sự kiện nổi bật trong năm 2010 là sự kiện giải Nobel Hòa bình được trao cho ông Lưu Hiểu Ba.

Mỹ – Trung cạnh tranh quyền lực

2011-01-03
Hiện đang có sự nghi kỵ, bất tín đáng kể giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc khi hai cường quốc này ra sức gây ảnh hưởng trên thế giới, nhất là tại khu vực Biển Đông.

Cuộc chiến chống khủng bố

2011-01-03
Một trong những đe dọa nghiêm trọng của thế giới trong năm 2010 là nguy cơ do khủng bố quốc tế gây ra, với các hoạt động giết người, gây đổ máu, chết chóc từ Âu sang Á đến Mỹ châu, khiến số thường dân tử vong lên tới vài trăm người, chỉ trong năm 2010.

Hoạt động nghiên cứu Khoa học của Giảng viên Đại học Việt Nam (Phần 2)

2011-01-03
Trong phần trước Vũ Hoàng đã trình bày về thực trạng công việc nghiên cứu khoa học của các giảng viên đại học ở Việt Nam. Trong phần 2, Vũ Hoàng trình bày tiếp cùng quí vị những góc nhìn khác về thực trạng này và những giải pháp khả thi trong vấn đề quản lý nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

Tin Việt Nam

Tin Quốc tế

thứ ba, 4 tháng 1, 2011

Chuyển hàng cứu trợ tới vùng lũ lụt ở Úc

Máy bay quân đội Australia đang chở hàng cứu trợ tới bang Queensland bị lụt nặng, trong khi mức nước sông tiếp tục dâng.
Lũ trên sông Fitzroy tại Rockhampton có thể sẽ lên tới đỉnh vào thứ Tư này, khiến hàng trăm hộ dân phải đi sơ tán.
Lụt lội đã khiến đường xá và sân bay ở bang Queensland bị đóng cửa, gây ảnh hưởng nặng tới kinh tế và làm ít nhất ba người thiệt mạng.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton đã ngỏ lời đề xuất hỗ trợ Úc, nước đồng minh thân cận của Hoa Kỳ.
Bà Clinton nói: “Thay mặt Tổng thống (Barack) Obama và người dân Hợp Chủng Quốc, tôi xin chia buồn về những mất mát và thiệt hại mà đợt lũ lụt gây ra ở bang Queensland “.
“Đại sứ quán Mỹ ở Canberra đang theo dõi tình hình và có tiếp xúc với chính phủ Australia. Australia là bạn và đồng minh quan trọng của Mỹ và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ”.
Hơn 20 thị trấn ở Queensland bị lũ cô lập và hơn 200.000 người bị ảnh hưởng.
Thủ hiến bang Anna Bligh cảnh báo rằng nước lũ có thể sẽ còn cao trong nhiều tuần nữa.
Thủ tướng Australia Julia Gillard thì mô tả tình hình là “thảm họa thiên nhiên to lớn” và nói rằng việc khắc phục hậu quả sẽ tốn nhiều thời gian.

Quan ngại về sức khỏe

Tại Rockhampton – nơi có dân số chừng 77.000 người – lũ cuốn theo nước cống và mảnh vụn, hàng đàn muỗi sinh sôi gây quan ngại về sức khỏe.
Hơn 500 hộ dân ở đây đã được đi sơ tán, nhưng cũng có người dân không chịu rút đi.
Đường quốc lộ phía bắc thành phố vẫn còn lưu thông được, nhưng có thể sẽ phải đóng cửa trong những giờ tới.
Sân bay Rockhampton cũng đã ngừng hoạt động, khiến hàng cứu trợ phải được chuyển bằng máy bay quân sự và tàu thủy.
Trong khi nước lũ chuẩn bị lên tới đỉnh, mà lại còn nhiều người không chịu sơ tán, cơ quan cứu nạn đang chuẩn bị kế hoạch ứng phó.
Một người dân Rockhampton nói với BBC rằng bà đã trữ sẵn nhiên liệu và thực phẩm, nhưng nếu như nước lên cao quá 9,4 mét thì có thể gia đình sẽ phải đi sơ tán.
Mưa lớn dai dẳng đã gây ảnh hưởng cho sản xuất than và đường.
Thủ hiến Anna Bligh nói 75% hoạt động sản xuất than đã tạm ngừng. Queensland là nơi cung cấp tới một nửa số than đá dùng trong luyện thép trên thế giới.

‘Dứt khoát phải làm đường sắt cao tốc’

Bộ trưởng Giao thông Vận tải khẳng định sẽ làm lại để trình Quốc hội báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc vốn bị bác hồi năm ngoái.
Hồi tháng Sáu, Quốc hội Việt Nam đã bác đề xuất cho dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – TP Hồ Chí Minh trị giá 56 tỷ đôla.
Nay bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng nói trong một cuộc họp báo ở Hà Nội rằng một “đơn vị tư vấn” của Nhật Bản đang chuẩn bị ký hợp đồng nghiên cứu khả thi dự án tàu cao tốc với Việt Nam để thúc đẩy dự án này.
Nội dung hợp tác được ông Dũng cho biết là “làm lại báo cáo tiền khả thi trước đó đã trình Quốc hội, bổ sung một số vấn đề cho rõ thêm”.
Ông bộ trưởng cũng được báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời nói sẽ có hai dự án khả thi cho hai tuyến Hà Nội – Vinh và Nha Trang – Sài Gòn, để “trên cơ sở đó lên quy hoạch chi tiết cắm mốc giới tuyến nhằm giữ đất về lâu dài”.
Ông Hồ Nghĩa Dũng khẳng định: “Dứt khoát là phải làm.”
Tuy nhiên, ông nói Chính phủ sẽ xem xét kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội: “Chính phủ quyết tâm để chuẩn bị dự án chứ không phải là Chính phủ cứ làm mà không báo cáo Quốc hội như mọi người ngộ nhận”.

Lo về khả năng tài chính

Ông bộ trưởng cũng thú nhận rằng quan ngại lớn nhất trong dự án đường sắt cao tốc là khả năng tài chính, mà ông gọi là “nguồn lực”.
“Bản thân của dự án một phần nhưng còn phải xem sức chịu đựng của nền kinh tế.”
Dù Quốc hội Việt Nam đã bác dự án tàu cao tốc Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải nay nghiên cứu kế hoạch xây hai tuyến đường ngắn hơn, với tính toán rằng hai tuyến đường này sẽ chóng hoàn vốn nhất.
Vốn ODA của Nhật sẽ được sử dụng cho dự án này.
Phía Nhật Bản tỏ ra mặn mà với dự án tàu cao tốc ở Việt Nam.
Ngay từ hồi tháng Tư 2010, Bộ trưởng Giao thông Seiji Maehara đã tuyên bố với báo chí rằng Tokyo đang nghiên cứu việc trợ giúp tài chính cho Việt Nam.
Đổi lại, các công ty Nhật Bản được trông đợi tham gia xây dựng và chuyển giao công nghệ cho dự án này.
Được biết, các tập đoàn công nghiệp hàng đầu Nhật Bản là Sumitomo, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Itochu và Kawasaki Heavy Industries Ltd. đều đang có nguyện vọng tham gia dự án.

Chính phủ Bắc Triều Tiên tổ chức mít-tinh lớn ở thủ đô

. Chính phủ Bắc Triều Tiên tổ chức mít tinh rầm rộ ở thủ đô Bình Nhưỡng để bày tỏ sự ủng hộ cho các mục tiêu chính trị trong thông điệp đầu năm mới.

Chừng 100 ngàn người Bắc Triều Tiên đã tham gia vào cuộc mít tinh đông đảo hôm thứ Hai, cầm cờ và hô khẩu hiệu ca ngợi lãnh tụ tối cao Kim Jong Il và thân phụ của ông, cố lãnh tụ Kim Il Sung.

Những người tham gia cũng cam kết thực thi những mục tiêu cho năm mới của chính phủ được truyền thông nhà nước công bố hôm thứ Bảy. Các mục tiêu này gồm cả phát triển nền kinh tế nghèo khó bằng cách hồi sinh những công nghiệp nhẹ và cải thiện quan hệ với Nam Triều Tiên qua đối thoại.

Bắc Triều Tiên đã thề quyết trở thành “một quốc gia vĩ đại, hùng mạnh và thịnh vượng” hạn chót là năm 2012 để đánh dấu sinh nhật 100 năm của Kim Il Sung, là người mà nước này tôn sùng là “Chủ tịch muôn năm” của họ.

Ông Kim Jong Il 68 tuổi vẫn đang chuẩn bị cho một vụ “truyền ngôi” cho con trai là Kim Jong Un.

Bắc Triều Tiên kêu gọi mở đối thoại với miền Nam sau một trong những năm nhiều biến động nhất trong mối quan hệ giữa hai nước láng giềng kể từ sau cuộc chiến nam bắc Triều Tiên kéo dài từ năm 1950 đến năm 1953.

Nhiều biến cố đã châm ngòi cho tình hình căng thẳng, trong đó có vụ chìm tàu chiến của hải quân Nam Triều Tiên, một biến cố mà Hán Thành qui cho Bình Nhưỡng là thủ phạm, và một vụ pháo kích gây chết người từ Bắc Triều Tiên vào một hòn đảo của Nam Triều Tiên nằm trong khu vực biên giới giữa hai nước hồi tháng 11 năm ngoái.

Giới lãnh đạo châu Phi đề nghị ân xá cho ông Gbagbo

Các nhà lãnh đạo châu Phi đã họp với Tổng thống Laurent Gbagbo hôm thứ Hai, đề nghị ân xá cho ông với điều kiện ông trao lại quyền bính cho đối thủ Alassane Ouattara.

Hầu hết các nước châu Phi và các quốc gia Tây phương công nhận ông Ouattara là người thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11, nhưng ông Gbagbo một mực cho rằng ông mới là người thắng cử và nhất định không chịu rời bỏ ghế tổng thống.

Đây là lần thứ nhì nội trong một tuần lễ các tổng thống của các quốc Benin, Capee Verde (Cáp Ve) và Sierra Leone họp với ông Gbagbo. Hôm thứ Hai cả thủ tướng Kenya Raila Odinga cũng đến họp.

Một giới chức thuộc văn phòng của ông Odinga cho biết đương kim lãnh đạo của Côte d’Ivoire sẽ được bảo đảm an ninh nếu ông đồng ý giao lại quyền bính trong một thỏa thuận không bàn cãi do các nhà lãnh đạo châu Phi đề xuất.

Trong một diễn biến riêng rẽ khác, các giới chức Hoa Kỳ hôm thứ Hai cho biết họ vẫn sẵn sàng giúp ông Gbagbo đường hoàng ra đi nếu ông chịu rời bỏ chức vụ, kể cả việc có thể sang Hoa Kỳ cư trú. Tuy nhiên họ nói rằng cánh cửa dành cho cơ hội này đang mau chóng đóng lại.

Nhiều quốc gia khác cũng đã đề nghị cung cấp cho ông Gbagbo cơ hội ra đi êm thắm, nhưng cho tới giờ này ông tổng thống phản nguyên tắc này vẫn mạnh mẽ chống lại áp lực của quốc tế đòi ông từ bỏ quyền lực trao lại cho người đắc cử.

Quảng Cáo Tuyệt Chiêu
Trần Khải
Đứng về mặt tuyên truyền – nghĩa là tiếp thị, là chiêu mãi, là quảng cáo — nổ tuyệt vời nhất vẫn là Đảng CSVN. Nghĩa là, nghe vậy, nhưng không phảỉ vậy.
Như hôm 22-12-2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, trong đó có những khẩu hiệu năm nào cũng nghe, nhưng chờ hoaì không thấy, như:
“…xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xây dựng nông thôn mới; coi trọng bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu… nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.”
Những khẩu hiệu trên đã trở thành công thức, y hệt như quảng cáo lặp đi lặp lại trên TV hay radio. Bài diễn văn của lãnh đạo nào cũng nói thế, năm nào cũng nói thế.
Tuy nhiên, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng hơn ông Nông Đức Mạnh là không cần xài tới khẩu hiệu, gạt bỏ luôn công thức, mà đã ứng khẩu một câu tuyệt vời, khi nói với cán bộ lãnh đạo 13 tỉnh thành sáng 31.12 trong đó có câu, “chúng ta nghèo phải bán khoáng sản thô nhưng phải nghĩ đến con cháu…”
Câu này là ngoàì công thức. Nhưng đúng là quảng cáo tuyệt chiêu. Vì nói là nói vậy, nhưng vẫn cho TQ khai thác bô-xít, vẫn cho TQ thuê hàng trăm ngàn mẫu rừng đầu nguồn… mặc kệ cho con cháu đời sau. Nhưng, câu hỏi là “con cháu đời sau” của ai? Con cháu của ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Tấn Dũng thì tất nhiên là không nghèo rồi…  Đúng là quảng cáo tuyệt chiêu, và tất cả các nhà báo lề phải đều đành phải ngó lơ…
Cần ghi nhận rằng, một tuần sau khi ông Nông Đức Mạnh cho đăng lời quảng cáo bế mạc Hội nghị lần thứ 14 lên TV, radio… giữa lúc cả nước nín thinh và giới nhà báo ngó lơ, thì một bài viết xuất hiện với nhan đề “Nhà quảng cáo nói láo, nhà báo… ngó lơ.”
Chỉ mới đọc nhan đề là thấy giựt mình, nghe như bản tin tường thuật lời ông Nông Đức Mạnh. Và liên tục mấy ngày kế tiếp, báo Diễn đàn Kinh Tế Việt Nam (Vef.vn) đăng một loạt bài có chủ đề tương tự, nghe y hệt như ca ngợi tài quảng cáo của ông Mạnh, ông Dũng…
Bạn hãy thử nghe kỹ lời ông Mạnh, ông Dũng… rồi đọc thứ tự các bài có tựa đề như sau:
Bài (1) là  “Nhà quảng cáo nói láo, nhà báo… ngó lơ.” Tác giả: La Hoàn – Vân Anh.
Đăng trên DĐKTVN ngày 28/12/2010.
Bài  (2) là “Quản lý quảng cáo: “Tít mù nó lại vòng quanh”…” Tác giả: Lan Hương – Phạm Chi
Đăng ngày 29/12/2010.
Bài (3) là “Người tiêu dùng đừng mắc bẫy quảng cáo “lừa”…” Tác giả: La Hoàn.
Đăng ngày 30/12/2010.
Bài (4) là “Mất hàng chục triệu đô vì quảng cáo… láo.” Tác giả: Vân Anh (tổng hợp).
Đăng ngày 31/12/2010.
Bài (5) là “Quảng cáo lừa: bức xúc khi “niềm tin bị đánh cắp”…” Tác giả: Lan Hương (tổng hợp)
Đăng ngày 3/01/2011.
Tuyệt vời: sau khi nghe các cán bộ lãnh đạo tuyên bố, đọc nhan đề các bài trên là thấy ngay vấn đề.
Bạn cũng nên nhớ thêm chuyện 2 bé gái nữ sinh bị Hiệu Trưởng móc nối (hay dụ dỗ, cưỡng ép…?) bán dâm cho 16 quan lớn, trong đó có ông Chủ Tịch Tỉnh Hà Giang là Nguyễn Trường Tô… Toàn bộ danh sách đen 16 quan lớn đều được tha tội, vì không kết thành tội mua dâm, nhưng 2 bé gáí vẫn ngồi tù chờ xử về tội bán dâm cho quan lớn. Chuyện tha tội 16 quan lớn mới công bố tuần trước, và tuần này là loạt bài trên báo VEF với ngôn ngữ nói kể như chỉ thẳng mặt các quan thẩm phán, rằng: quảng cáo nói láó, nhà báo ngó lơ, tít mù vòng quanh, bẫy quảng cáo lừa, niềm tin bị đánh cắp…
Viết tới mức như thế, quả nhiên đâu có phải là “nhà báo ngó lơ”…
Bây giờ, chúng ta thử đọc vài câu từ bài có nhan đề “Người tiêu dùng đừng mắc bẫy quảng cáo “lừa”…” của tác giả La Hoàn, đăng ở VEF ngày 30/12/2010.
Thí dụ, trích:
“…Theo tiết lộ của một cán bộ nhận đơn thư khiếu nại từ Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, có rất nhiều trường hợp, sự việc chưa kịp được xử lý thì người tiêu dùng rút đơn vì doanh nghiệp “bịt miệng”…”(hết trích)
Tuyệt vời, y hệt như công an có nhiều độc chiêu để bịt miệng. Ngay cả người chết ở đồn công an, là có ngay cớ “tự tử vì lấy sợi chiếu treo cổ.” Hay là cho công an tới nhà thân nhân người chết, đưa tiền giúp tang ma và vừa hù dọa, vừa an ủi rằng hãy quên đi…
Tuy nhiên, có “bức xúc” mà khiếu kiện là cả một vấn đề. Bài này có dẫn một lời khuyên như sau:
“…Ông Vương Ngọc Tuấn khuyên người tiêu dùng không nên quá tin vào quảng cáo, phải tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm, đọc kỹ thông tin trên bao bì, nhãn mác trước khi mua. Nên dùng sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứng nhận chất lượng rõ ràng.
Ông Tuấn cho rằng, người tiêu dùng khi mua phải hàng kém chất lượng không đúng với quảng cáo nên phản ảnh ngay với người bán hàng để họ giải quyết, bồi hoàn, hoặc để họ thu lại và kiểm tra lô hàng đó.
“Người tiêu dùng thông minh còn là người phải biết nói không với cái xấu. Khi thấy có dấu hiệu bất chính, cần phải mạnh dạn khiến nại lên các cơ quan chức năng, các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng vì lợi ích an toàn cho xã hội. Hội bảo vệ người tiêu dùng sẵn sàng tư vấn miễn phí, hỗ trợ giải quyết tất cả các khiếu nại”, ông Tuấn nói…”(hết trích)
Khiếu kiện? Biết bao nhiêu là dân oan đã khiếu kiện rồi. Trong tận cùng cội rễ chính là: Đảng CSVN và nhà nước này đã quảng cáo rất tuyệt vời về một thiên đường xã hội chủ nghĩa. Và đó là quảng cáo lừa. Và rồi những “niềm tin bị đánh cắp.” Một thời là ông Hồ, ông Duẩn, ông Thọ, và bây giờ là ông Mạnh, ông Dũng…. thiên đường chưa thâý, mới quay mặt chút xíu, ngó lại là đã thấy mất rừng, mất đảo.
Lấy ai ra mà “tư vấn, hỗ trợ” cho người tiêu dùng nơi đây?
Tới ngay như Tướng Trần Độ, người đã từ trần năm 2002, từng có nhiều công trạng, thuộc dạng “công thần” của Đảng CSVN, mới 16 tuổi đã đi hoạt động; 17 tuổi bị Pháp bắt, bị giam cầm qua nhiều nhà tù…rồi trốn thoát tiếp tục hoạt động.
Và rồi Tướng Trần Độ chợt tỉnh ngộ trước các chiêu quảng cáo lừa, nên mới kêu gọi: “Đảng Cộng sản phải tự mình từ bỏ chế độ độc đảng, toàn trị, khôi phục vai trò, vị trí vốn có của Quốc hội, Chính phủ. Phải thực hiện đúng Hiến pháp, tức là sửa chữa các đạo luật chưa đúng tinh thần Hiến pháp. Đó là phải có những đạo luật ban bố quyền tự do lập hội, lập đảng, tự do ngôn luận, luật báo chí, xuất bản. Sửa chữa các luật bầu cử ứng cử tự do, từ bỏ quyền quyết định của cơ quan tổ chức Đảng, trừ bỏ “hiệp thương” mà thực chất là gò ép.”
Thế đấy, bản Hiến pháp là khẩu hiệu quảng cáo tuyệt vời, nhưng có khiếu kiện thì công an sẽ ra sức đàn áp ngay.
Do vậy, Tướng Trần Độ có 4 câu thơ:
Những mơ xoá ác ở trên đời
Ta phó thân ta với đất trời
Ngỡ ác xóa rồi thay cực thiện
Ai hay, biến đổi, ác luân hồi…
Và rồi Tướng Trần Độ bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Việt Nam, bị trù dập, bao vây tới cuối đời.
Trong tình hình như thế, tất cả những ai nói thẳng về “bẫy quảng cáo lừa” của Đảng CSVN đều bị tấn công.
Cụ thể là những đợt tin tặc từ phía Hà Nội tấn công các trang web nói thẳng, nói thật về “quảng cáo lừa” của Đảng. Trong nhiều ngày qua, bị tin tặc Hà nội tấn công nặng nhất là 2 trang web Đàn Chim Việt Online (www.dcvonline.net) và blog Dân Làm Báo (http://danlambao1.wordpress.com).
Không  chỉ là “quảng cáo lừa,” nhà nước CSVN cũng giỏi nghề trèo tường khoét vách để giở trò tin tặc.
Không chỉ là quảng cáo láo làm mất hàng chục triệu đô, mà thực sự là “đảng ta” đã làm chết tới 3 triệu lính và dân trong cuộc nội chiến, và làm hàng chục ngàn hay trăm ngàn người mất xác ngoài biển.
Không chỉ là niềm tin bị đánh cắp, mà rồi công lý tòa án cũng phảỉ bỏ chạy, để mặc 2 bé gáí ngồi tù chờ xử về tội bán dâm trong khi 16 quan lớn được tha vì không đủ yếu tố kết thành tội mau dâm…
Tuyệt vời là quảng cáo. Tướng Trần Độ còn phải than rằng “ác luân hồi…”
LS Nguyễn Thị Dương Hà xin bảo lãnh cho chồng tại ngoại
HÀ NỘI 3-1 (TH)Nữ Luật Sư Nguyễn Thị Dương Hà làm đơn đứng ra bảo lãnh cho chồng được tại ngoại.
Ngày 30 tháng 12 năm 2010, bà Nguyễn Thị Dương Hà cùng người em chồng là bà Cù Thị Xuân Bích đã làm đơn gửi chánh án tòa án thành phố Hà Nội đứng ra bảo lãnh cho chồng là tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ được tại ngoại, căn cứ theo điều 92 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.
Ðây là lần thứ hai có đơn xin bảo lãnh cho ông Cù Huy Hà Vũ tại ngoại. Ngày 6 tháng 11 năm 2010, bà Cù Thị Xuân Bích đã làm đơn xin bảo lãnh cho anh ruột được tại ngoại, nhưng không thấy được trả lời. Nay hai bà cùng đứng trong một lá đơn gửi cho tòa án.
Trong đơn, hai bà cho hay ông Vũ bị bệnh tim bẩm sinh, đang được điều trị bằng thuốc ở trong nhà tạm giam công an B14. Nay bệnh ông có dấu hiệu nặng ra, cần được săn sóc sức khỏe kỹ lưỡng hơn ở bên ngoài.
Không có lý do gì giữ một con bệnh tim nặng ở trong nhà tạm giam vì “việc điều tra đã kết thúc”.
“Bản thân ông Cù Huy Hà Vũ là tiến sĩ luật, có nhân thân tốt, gia đình có công với nước (bố là ông Cù Huy Cận, người đã cùng Hồ Chí Minh và một số vị lãnh đạo cách mạng ký tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, bố nuôi là ông Ngô Xuân Diệu, lão thành cách mạng, mẹ là bà Ngô Thị Xuân Như, nguyên y tá của Chủ Tịch Hồ Chí Minh).” Ðơn xin bảo lãnh viết như vậy và hai bà cam đoan “nếu ông Cù Huy Hà Vũ được tại ngoại sẽ giám sát và bảo đảm ông Vũ thường xuyên có mặt tại nhà 24 Ðiện Biên Phủ, Hà Nội. Ngoài ra chúng tôi cam đoan khi có giấy triệu tập của tòa án hoặc của các cơ quan tố tụng khác ông Vũ sẽ có mặt theo đúng giấy triệu tập”.
Ngày 30 tháng 12 năm 2010, bà Nguyễn Thị Dương Hà, nhân danh luật sư của ông Cù Huy Hà Vũ đã chuyển lời đề nghị của “bị cáo” đến đài phát thanh Á Châu Tự Do, đài VOA, đến Tổ Chức Không Biên Giới, ra tòa làm chứng cho “bị cáo”. Trước đó, bà cũng chuyển lời yêu cầu của “bị cáo” mời chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới tòa “tham gia tố tụng” để bảo vệ quyền lợi của “nguyên cáo” là nhà nước CHXHCNVN.
Ông Cù Huy Hà Vũ, 57 tuổi, bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN” theo điều 88 của Bộ Luật Hình Sự của chế độ. Ðiều luật này bị các chính phủ Tây phương, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đả kích là trái với Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ Hà Nội đặt bút ký cam kết tuân hành.
Ông trả lời các báo đài ngoại quốc kêu gọi đa nguyên đa đảng. Ông cũng đã nộp đơn kiện ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng 2 lần vì cho rằng ông này đã phạm luật khi cho phép khai thác bauxite và cấm dân chúng khiếu kiện tập thể.
Vụ án ông Cù Huy Hà Vũ sẽ được dư luận trong ngoài nước theo dõi sát.
Ông Cù Huy Hà Vũ, bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2010 ở Sài Gòn. Cùng một ngày nhà ông đã bị ruồng xét và tịch thu nhiều thứ tài sản, đồ đạc, trong đó gồm cả số tiền 200 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Vũ đã làm đơn đòi lại tất cả nhưng không thấy trả. Ðến nay, chỉ thấy trả lại cho bà những thứ tịch thu ở Sài Gòn, trong đó các CD, dụng cụ đựng dữ liệu vi tính đã bị đập bẹp, không sử dụng được.
Bà Hà đã làm đơn tố cáo gửi tới Ủy Ban Tư Pháp của Quốc Hội Hà Nội tố cáo việc bắt giam ông là trái luật.
Du học sinh Việt bị tố cáo ăn cắp hàng triệu đô la
WINONA, Minnesota (Star Tribune)Hai du học sinh Việt Nam vừa bị tố cáo ăn cắp hàng triệu đô la bằng cách dùng danh tánh của người này, mua hàng trên mạng, rồi bán cho người khác, lấy tiền chuyển vào ngân hàng Mỹ, sau đó chuyển qua ngân hàng ngoại quốc, rồi rút tiền mặt ra.
Theo bản tin của báo The Star Tribune, hành vi của hai sinh viên Tram Vo và Khoi Van, đều 22 tuổi, hiện là sinh viên du học, loại F1 visa, tại đại học Winona State University, Minnesota, bị nhân viên điều tra Bộ Nội An Hoa Kỳ phát hiện khi thực hiện chiến dịch “Operation eMule” nhằm ngăn chặn tội phạm trên mạng ăn cắp hàng triệu đô la của khách hàng.
Nhân viên điều tra phát hiện hai sinh viên du học Việt Nam ăn cắp gần $1.25 triệu và chuyển hầu hết số tiền này vào tài khoản ở Việt Nam và Canada, theo tờ khai hữu thệ của ông Daniel Schwarz, nhân viên điều tra Bộ Nội An, tại tòa. Ông Schwarz đang điều tra vụ này với cơ quan National Cyber Crimes Center (C3) tại Washington, D.C. Cơ quan này là một phần của Cơ Quan Cảnh Sát Di Trú và Quan Thuế Hoa Kỳ (ICE).
“Ðây là một vụ lớn,” ông Jason Calhoun nói. Ông là người chuyên điều tra gian lận của công ty Rosetta Stone, một công ty bị hai sinh viên sử dụng thẻ tín dụng để ăn cắp tiền.
Nhiều công ty khác cũng bị dính vào vụ ăn cắp này như eBay, PayPal, Amazon, Apple, Dell và Verizon Wireless, theo tài liệu của tòa án liên bang và ông Calhoun.
Nhân viên điều tra nói rằng hai sinh viên du học này ăn cắp danh tánh của người khác rồi mở tài khoản ở eBay, PayPal và các ngân hàng của Mỹ. Qua những tài khoản này, hai sinh viên bán những mặt hàng cao giá và được ưa chuộng với giá thấp hơn. Mặt hàng họ mua được trả bằng tài khoản mà họ dùng danh tánh ăn cắp được của nạn nhân để đặt mua trước đó. Khi nạn nhân phát hiện bị tính tiền cho món hàng họ thật sự không mua và phản đối với công ty bán, sự việc được báo cho chính quyền liên bang.
Hai sinh viên này kiểm soát hơn 180 tài khoản trên eBay và hơn 360 tài khoản tại PayPal do họ sử dụng danh tánh ăn cắp được, theo tài liệu do chánh án tòa công bố tại St. Paul hôm 29 tháng 12, 2010.
Bà Susan Higginbotham, 49 tuổi, cư dân Bemidji, là một trong những nạn nhân của vụ ăn cắp này. Bà khám phá một ai đó ăn cắp danh tánh của bà hồi tháng 1 khi bà nhận một lá thư của ngân hàng gởi về nhà chào mừng bà trở thành khách hàng mới.
“Có khi tôi nhận được bảy hoặc tám lá thư một ngày. Và tiếp tục nhận trong nhiều này,” bà Higginbotham nói hôm Thứ Sáu. Rồi sau đó là giấy đòi nợ của eBay cho món hàng mà bà không bao giờ mua.
Bà Higginbotham, một cô giáo ở Bagley, Minnesota, sau đó báo cáo sự việc cho công ty dịch vụ pháp lý Identity Theft Shield để điều tra.
“Họ điều tra một cách tuyệt vời,” bà nói.
Cuộc điều tra đang tiếp tục
Báo Star Tribune không tìm được sinh viên Tram Vo để phỏng vấn. Còn sinh viên Khoi Van thì từ chối cho biết ý kiến. Nhân viên di trú Mỹ từ chối cho biết về tình trạng hiện tại của hai sinh viên này hôm Thứ Sáu, nói rằng sự việc là một phần của “cuộc điều tra tội phạm đang tiến hành.” Tuy vậy, hiện chưa thấy tài liệu truy tố chính thức hai sinh viên này.
Ông Calhoun nói các nhà điều tra của C3 phát hiện một tổ chức tội phạm tại Việt Nam trong khi điều tra một vụ khác tại công ty Rosetta Stone hồi năm 2008.
Chiến dịch “Operation eMule” chính thức bắt đầu hồi tháng 9, 2009 nhằm điều tra các nhóm tội phạm tại Việt Nam thường nhắm vào các công ty buôn bán trên mạng. Nhân viên điều tra ước lượng các nhóm này cung cấp “hàng trăm triệu đô la” vào thị trường chợ đen Việt Nam, theo tờ khai hữu thệ.
Ông Schwartz nói trong tờ khai rằng nhóm này bao gồm một “hệ thống phức tạp” có những chuyên gia, bao gồm kẻ tấn công trang mạng, người bán danh tánh và thông tin tài chánh ăn cắp và người chuyển tiền. Kẻ gian liên lạc với nhau qua một hệ thống trang mạng mà “chỉ có họ” mới tiếp cận được.
Các mặt hàng được họ bán thường là software, trò chơi điện tử, sách và thẻ Apple iTunes gift card.
Trong khi đó, số tiền kiếm được qua các “thương vụ” này được chuyển vào tài khoản của ngân hàng Mỹ, sau đó được chuyển vào các tài khoản khác ở nước ngoài để rút tiền mặt ra.
“Những sinh viên ngoại quốc này tưởng rằng không ai có thể đụng tới họ,” ông Calhoun nói.
Chiến dịch “Operation eMule” đạt được nhiều kết quả trong đó có việc xâm nhập vào các nhóm tội phạm trên mạng ở Việt Nam, theo tài liệu tại một hội nghị chống tội phạm vừa tổ chức ở Seattle, Washington.
Bị gài
Ông Craig Sorum, một nhân viên điều hành văn phòng FBI ở Minneapolis, chuyên chống tội phạm trên mạng, nói trong một cuộc phỏng vấn là hầu hết người phạm tội bị dụ gài vào các vụ làm ăn phi pháp như vậy. Trong nhiều trường hợp, ông nói, họ được những kẻ phạm tội giả làm công ty mua bán tuyển mộ và hứa trả lương cao.
Hồ sơ của PayPal cho thấy Tram Vo có 24 tài khoản eBay và ít nhất 56 tài khoản được mở dưới danh tánh ăn cắp được, theo tờ khai hữu thệ. Và có khoảng $247,000 được chuyển qua các tài khoản này. Nữ sinh viên này cũng có ít nhất 26 tài khoản tại các ngân hàng Wells Fargo, Capital One, Eastwood và HSBC dưới danh tánh ăn cắp được, theo tài liệu của liên bang.
Các tài khoản này nhận tổng cộng $352,676 và chuyển gần $200,000 qua Việt Nam hoặc Canada.
Các điều tra viên nói sinh viên Khoi Van có liên quan tới 157 tài khoản tại eBay và 130 tài khoản tại PayPal. Sinh viên này vừa đoạt giải thưởng sinh viên ngành sinh học xuất sắc nhất tại đại học Winona State University. Tờ khai hữu thệ tại tòa cho biết hơn $1 triệu được chuyển qua các tài khoản này. Sinh viên này mở ít nhất sáu tài khoản tại hai ngân hàng Wells Fargo và Eastwood bằng danh tánh ăn cắp được.
Các tài khoản này nhận tổng $524,000 và chuyển $480,020 qua Việt Nam.
“Tôi không hiểu sao anh ta có thời gian để làm việc này. Anh phải dành thời gian để học,” ông Thomas Nalli, giáo sư hóa học tại đại học Winona State University, người từng làm việc sát cánh với sinh viên Khoi Van, nói hôm Thứ Bảy. “Tôi hy vọng những tố cáo này là không có thật.”
Cơ quan công lực liên bang nói rằng họ có bằng chứng đáng tin cậy là hai sinh viên du học này có liên hệ tới ăn cắp danh tánh và rửa tiền. (Ð.D.)
Có 6 loại ‘siêu thực phẩm” rất hữu hiệu trong việc chống ung thư
Cali Today News – Người Pháp có một câu ngạn ngữ rất thâm thúy: “Chúng ta đào mồ của chính mình bằng hàm răng”. Quả vậy, ăn uống là cách nhanh nhất đưa ta đến ‘vực thẩm cuộc đời’. Càng ăn nhiều, càng ăn đồ cho bổ béo vào thì ta càng sắp đổ bệnh tới nơi, cái đó là ‘chắc như bắp’ nếu như ta lại có tuổi.
Đồng thời ăn uống cũng là một cách trị bệnh. Một tác giả viết: “Để làm giảm nguy cơ ung thư, cứ việc lục lạo trong tủ lạnh”. Richard Béliveau, Trưởng Khoa khu phòng chống Ung Thư của đại học Y Khoa Quebec ở Montréal và là tác giả quyển ‘Thực Phẩm chống Ung Thư”, đã nói: “Tất cả các nghiên cứu cho thấy ăn thực phẩm cây cỏ là tốt nhất để tránh ung thư”.
Các chuyên gia đều khuyên hàng ngày chúng ta nên ăn từ 5 đến 9 servings (dung tích 1 serving giống như quả bóng bàn) tất cả trái cây và rau, đặc biệt cần chú ý những món ‘super foods’ như sau:
Đầu tiên là rau broccoli, một loại rau thuộc giống ‘cruciferous veggies’ (như bắp cải, kale, bắp cải hoa…). Chúng chứa chất chống ung thư rất mạnh, đặc biệt broccoli có thành phần sulphoraphane dồi dào, một hỗn hợp có tác dụng “đẩy” các hóa chất gây ung thư ra khỏi cơ thể.
Theo bác sĩ Jed Fahey thì một khảo sát gần đây của đại học Michigan trên chuột nhắt cho thấy chất sulphoraphane còn nhắm ‘tẩy rửa’ luôn các tế bào ung thư mầm. Broccoli chứng tỏ có khả năng chống ung thư vú, gan, phổi, tuyến tiền liệt, da, dạ dày và bàng quang.
Kế đến là các loại berries (trái mọng), đầy chất phytonutrients chống ung thư, nhưng đặc biệt loại black raspberries có chứa rất nhiều hóa chất gọi là anthocyanins, vốn có đặc tính làm chậm lại quá trình tăng trưởng của các tế bào ung thư và không cho các vi mao mới được thành lập để nuôi các tế bào này.
Trái mọng có thể giúp chống lại các loại ung thư ruột già, thực quãn, đường miệng và da. Giáo sư Gary D. Stones thuộc Đại học Y Khoa Ohio khuyến cáo mỗi ngày có thể ăn nửa serving trái mọng để cải thiện sức khỏe.
Cà chua là loại rau quả có nhiều chất lycopene, vốn làm cho nó có màu đỏ. Lycopene là ‘sát thủ hàng đầu’ chống chứng ung thư gọi là ‘endometrial cancer’. Chứng bệnh này hàng năm vẫn làm khoảng 8,000 người qua đời. Ngoài ra cà chua còn giúp chống ung thư phổi, tuyến tiền liệt và bao tử.
Cách dùng hay nhất là cà chua nấu chín (vì thế nên dùng các loại pasta sauce) vì quá trình làm nóng cà lại gia tăng nồng độ lycopene và khiến cơ thể dễ hấp thụ hơn.
Trái óc chó (walnuts) có các phân tử gọi là ‘phytosterols’ có khả năng ngăn ngừa ung thư vú. Theo Elaine Hardman, giáo sư trường Đại Học Y Khoa  Huntington, West Virginia, thì  óc chó có khả năng ngăn chận đà tiến triển của tế bào ung thư vú. Ngoài ra nó cũng gìúp ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt. Mỗi ngày ăn khoảng 1 ounce walnuts là lý tưởng.
Tỏi là một ‘món thuốc ngàn năm’ của nhiều dân tộc vì các hóa chất phytochemicals chứa trong tỏi có tác dụng chận nitrosamines thành hình trong bao tử, vốn là các chất gây ung thư, nếu chúng ta tiêu thụ nitrates là chất phụ gia quen thuộc trong bảo quản thực phẩm.
Các cuộc khảo sát cho thấy phụ nữ nào dùng nhiều tỏi hàng ngày có đến 50% cơ may ít mắc ung thư ruột già hơn phụ nữ ăn ít hay không ăn tỏi. Tỏi giúp ngừa ung thư vú, ruột già, thực quản và bao tử. Nên ăn tỏi sống tốt hơn nấu chín.
Cuối cùng là đậu (beans). Khảo sát của đại học Michigan cho thấy đậu đen và navy beans đã là giảm tỉ lệ mắc ung thư ruột già ở chuột. Ngoài ra đậu phơi khô cũng có tác dụng ngăn ngừa ung thư vú, theo một bảng khảo sát đăng trên báo Crop Science.
Hồng Quang theo Shine.com
Nước Nhỏ Nhưng Có Phải Là Nhược Tiểu Không?
Cali Today News – Trong tiến trình phát triển của nhân loại, từ bộ tộc, rồi sau này trở thành quốc gia, chủ trương “sức mạnh ở trên lưỡi gươm”, “cá lớn nuốt cá bé”, “mạnh hiếp yếu” là tối thắng. Một số các nước nhỏ sở dĩ còn tồn tại tới ngày nay là nhờ dũng cảm chiến đấu, song cũng có thể vì yếu tố địa lý – xa xôi cách trở chẳng hạn. Nhưng phần lớn là nhờ sự tranh chấp giữa các nước lớn khiến nước nhỏ trở thành “vùng trái độn” hoặc “ vùng quyền lợi sinh tử” không ai dám thôn tính, hoặc bất ổn bên trong các để chế khiến tham vọng thôn tính các nước nhỏ bị ngưng lại. Thế nhưng thời kỳ tự do chinh phạt, lấn chiếm đất đai, bắt nạt người ta qua rồi.
Khi cuộc Chiến Tranh Lạnh chấm dứt vào năm 1991 và khi nhân loại bước vào Thế Kỷ 21 với Toàn Cầu Hóa, cộng thêm với cuộc cách mạng về tin học và truyền thông, thì thế giới thu nhỏ lại và mọi quốc gia, dù chỉ là hòn đảo nhỏ bé cũng có tiếng nói. Liên Hiệp Quốc, dù không phải là toàn năng nhưng là một diễn đàn, một áp lực có tính cách quốc tế để có thể ngăn chặn những tham vọng cuồng điên. Đây chính là thời kỳ “vàng son “mà các nước nhỏ, xưa gọi là “tiểu nhược quốc” thoát khỏi thân phận hèn kém để vươn lên. Nhưng các nước nhỏ, nạn nhân của thời kỳ Thực Dân Đế Quốc cũng nên quên đi quá khứ, từ bỏ quan điểm thù hận và kiêu căng phách lối là mình đã đánh đuổi họ, để nhìn về tương lai: Đó là tương lai của một nước nhỏ có bản sắc, phát triển và ổn định và được thế giới yêu mến, kính phục. Chuyện này có thể làm được không?
Nhìn vào các quốc gia như Na Uy, Thụy Điển và Thụy Sĩ chúng ta thấy gì? Họ chỉ là các nước nhỏ so với các quốc gia khác ở Âu Châu. Na Uy chỉ có 5 triệu dân, Thụy Điển 9 triệu dân, Thụy Sĩ khoảng 8 triệu. Thụy Sĩ có ranh giới chiến lược với 4 nước mạnh là Ý, Pháp, Đức, Áo mà duy trì được thể chế trung lập cho tới ngày nay. Thành Phố Genève (Geneva) là nơi tổ chức những hội nghị quyết định vận mệnh của thế giới, nhưng Thụy Sĩ lại là quốc gia duy nhất không gia nhập Liên Hiệp Quốc (LHQ) để tránh liên lụy tới các quyết định của LHQ nhiều khi rất bất công do các siêu cường áp áp đặt. Còn Na Uy và Thụy Điển hiển nhiên không phải là các nước lớn và mạnh, dĩ nhiên trình độ phát triển cao nhưng không phải là dẫn đầu thế giới nhưng tại sao họ lại được toàn thế giới kính nể? Họ có ranh giới với một nước khổng lồ là Liên Xô, nay là Liên Bang Nga, nhưng liệu trong đầu người Nga có ai dám nghĩ đến chuyện xâm chiếm hai nước nhỏ này không? Sự kính nể của thế giới dành cho hai nước Na Uy và Thụy Điển nằm ở chỗ: đất nước thanh bình, người dân hiền hòa, giàu lòng nhân ái, đóng góp tích cực vào nền hòa bình, khoa học và văn hóa cho nhân loại. Điều quan trọng đáng nói ở đây là đời sống của người dân trong nước không đua chen, hưởng thụ, tranh nhau làm giàu như Tây Âu, Nhật Bản, Trung Hoa và Hoa Kỳ. Tôi có kỷ niệm gặp gỡ một vị nữ bác sĩ người Thụy Điển tại trại tiếp cư Bataan Phi Luật Tân năm 1985 như sau: Trong thời gian này tôi phục vụ tại Chùa Vạn Hạnh là ngôi chùa do đồng bào Phật tử đến trước, tự thiết lập tại đây. Sư cô trụ trì có một người em trai bị bệnh thần kinh và dĩ nhiên được Văn Phòng Cao Ủy Tỵ Nạn cử người tới chăm sóc. Ngày nọ, một vị nữ bác sĩ tới thăm. Phải nói, tôi đã nhìn thấy khá nhiều phụ nữ Tây Phương, ngoài đời cũng như qua phim ảnh nhưng chưa thấy một người đàn bà nào đẹp và giản dị như thế. Đây không phải là vẻ đẹp thường tình –  mà là vẻ đẹp mảnh mai, trí thức và quý phái. Khi tôi cho biết cậu em của sư cô còn đang ngủ, bà ra dấu cho tôi chớ đánh thức cậu ấy dậy, và đứng đó chờ như một người mẹ hiền nhìn con. Trong thời gian chờ đợi tôi hỏi bà đến từ quốc gia nào và có mở phòng mạch tư không? Bà cho biết bà là người Thụy Điển và không hề có ý nghĩ mở phòng mạch tư vì lương chính phủ trả đủ sống, bà không hề có ý nghĩ làm giàu mà dành thì còn lại giúp người tỵ nạn. Cảm giác của tôi lúc bấy giờ thật vô cùng ngạc nhiên và kính trọng. Kính trọng bà và kính trọng đất nước Thụy Điển đã thực hiện được một thứ “Chủ Nghĩa Xã Hội Bắc Âu” có một không hai trên hành tinh này. Nơi mà mọi công dân hạnh phúc với một số lương vừa đủ, không toan tính làm giàu, không chạy đua theo nhu cầu phù phiếm của vật chất mà dành thời giờ dư thừa của mình để giúp đỡ người khác. Vậy thì một nước nhỏ có phải là một nước nhược tiểu yếu hèn không?
Trở lại trường hợp của Á Châu. Có một quốc gia, đó là Thái Lan. Với dân số 68 triệu dân (thống kê 2010), Thái Lan phải kể là một trong những nước nhỏ, thụ hưởng một nền hòa bình lâu lài, với chính sách ngoại giao khôn khéo, kinh tế phát triển, đất nước đoàn kết vì sự thuần nhất về văn hóa do ảnh hưởng sâu xa của Phật Giáo, tại sao sau hơn nửa thế kỷ, lại không thể tiến lên như là một quốc gia được kính nể như các quốc gia nhỏ bé ở Bắc Âu? Có hai nguyên do: Thứ nhất đất nước này luôn luôn bị trì trệ bởi nạn  tham nhũng và sự lũng đoạn của nhóm quân phiệt khiến gây bất ổn chính trị triền miên. Nền dân chủ chính thức được thiết lập năm 2001 với cuộc bầu cử trong sạch đưa Ô. Thaksin – thành vị thủ tướng dân sự lần đầu tiên. Thế nhưng nền dân chủ non trẻ này chết yểu năm 2006 bởi cuộc đảo chính của nhóm quân phiệt, cáo giác Ô. Thaksin tham nhũng và bất minh trong việc quản trị đất nước. Thái Lan có đầy đủ điều kiện để tiến tới một nước nhỏ được yêu mến và kính nể như hai nước Na Uy và Thụy Điển, Thụy Sĩ …cơ hội đó sẽ không bao giờ có nữa nếu Thái Lan không biết kiềm chế các nhóm quân phiệt và điều chỉnh lại đường lối phát triển và lối sống của đất nước. Thật là đáng buồn cho Á Châu.
Tuy nhiên trong sự chán chường đó chúng ta chợt nhận ra một tia hy vọng – đó là đất nước Tích Lan. Tích Lan (Sri Lanka), 20 triệu dân (thống kê 2010) cũng bị đủ các loại thực dân như Bồ Đào Nha, Hòa Lan và  Anh dày xéo, cải đạo, khai thác tài nguyên thiên nhiên. Tích Lan giành được độc lập năm 1948 nhưng cuộc nội chiến khốc liệt giữa hai sắc dân Sinhalee (đa số) và Tamil (thiểu số) bùng nổ vào năm1983. Vào năm 2009 tổng thống Sri Lanka chính thức tuyên bố cuộc nổi loạn của Mãnh Hổ Tamil bị dẹp tan. Sri Lanka là thành viên của Liên Hiệp Quốc,  Khối Thịnh Vượng Chung (của Anh), G77 và Phong Trào Phi Liên Kết (Non-aligned Movement). Tích Lan tham gia vào lực lương gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc và đã gửi quân tới Haiti năm 2009. Hiện nay, với tình hình chính trị ổn định, đất nước với dân số 70% là Phật tử, thuần nhất về văn hóa, vốn là một dân tộc hiền hòa, Sri Lanka đang có những nỗ lực đáng kể hoằng dương Đạo Phật trên thế giới như là một Tôn Giáo Phục Vụ Hòa Bình và được rất nhiều các quốc gia Tây Phương cũng như Á Châu kính nể. Tích Lan được coi như quê hương thứ hai của Phật Giáo.
Nhìn vào những trường hợp điển hình như Na Uy, Thụy Điển và Tích Lan chúng ta thử hỏi: Đâu là những điều kiện thiết yếu để một nước nhỏ tạo được sự kính nể và bảo vệ của thế giới?
Sau đây là một số nhận xét:
Hầu như tại các quốc gia trên đều có những điểm tương đồng như sau:
1) Không gây chiến, lấn chiếm đất đai của các nước láng giềng. Nếu chúng ta chủ trương gây chiến, lấn đất, bá quyền, bắt nạt các nước láng giềng thì chúng ta lộ rõ bộ mặt hiếu chiến. Khi đó cả thế giới sẽ xúm lại giương cao ngọn cờ “Thế Thiên Hành Đạo” để tiêu diệt chúng ta. Nếu Saddam Hussein không xâm lăng Kuwait vào năm 1990, không bị nghi ngờ cất giấu vũ khí giết người hằng loạt thì năm 2003, đã không bị liên quân Mỹ-Anh tấn công và tiêu diệt. Ngoài ra họ lại có chính sách ngoại giao cực kỳ bén nhậy. Không hấp tấp dính líu vào những tranh chấp trên thế giới, ngoại trừ tranh chấp đó liên hệ đến sự tồn vong của đất nước.
2) Tăng cường quốc phòng nhưng không chạy đua vũ trang khiến các nước trong vùng phải lo sợ. Hiện nay các nước Ả Rập rất lo ngại sức mạnh quân sự và sự de dọa của Iran. Các quốc gia Đông Nam Á, kể cả Nhật Bản, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Úc Châu đang lo ngại sức mạnh quân sự của Trung Hoa trên biển và những tuyên bố rất hung hăng, vô lý về chủ quyền của các Quần Đảo Hoàng Sa, Trường Sa, lãnh hải và thềm lục địa.  Ngày hôm nay, người hùng của thế giới không phải là những kẻ hung bạo đi xâm chiếm đất đai của các nước khác, hoặc chiến thắng lẫy lừng của các ông tướng như Hitler, Thành Cát Tư Hãn, Alexander Đại Đế năm xưa, kể cả ông tướng Brent Scowcroft chỉ huy cuộc hành quân Bão Tố Sa Mạc lật đổ Saddam Hussein v.v.. mà là sự tuân thủ hợp lý các quy tắc quốc tế, sống hòa bình với các nước lân cận và giữ gìn hòa bình cho thế giới. Do đó các quốc gia có biên giới là bờ biển phải đạt cho được những thỏa hiệp phối hợp quân sự, dân sự, tuần tra trên biển với các quốc gia trong vùng để bảo đảm an ninh và công bình trong việc khai thác dầu khí, ngư nghiệp và hàng hải thương thuyền.
3) Phi hạt nhân, ký kết các thỏa ước phi nguyên tử với Liên Hiệp Quốc hoặc các quốc gia trong vùng. Lấy một ví dụ nhỏ. Chẳng hạn bây giờ Miến Điện có bom nguyên tử thì Phi Luật Tân, Mã Lai, Việt Nam, Nam Dương, Thái Lan nghĩ sao? Đừng tưởng có bom nguyên tử là mình sẽ trở thành cường quốc. Bắc Hàn có bom nguyên tử đó, nhưng Bắc Hàn có phải là cường quốc không? Nếu cuộc chiến nổ ra, chắc chắn đối phương phải dùng bom nguyên tử đánh phủ đầu để tiêu diệt Bắc Hàn. Khi đó Bán Đảo Triều Tiên sẽ ra sao?
4) Tuân thủ Hiến Chương LHQ. Tại sao nước nhỏ lại phải dựa vào “chiến lược” tuân thủ Hiến Chương LHQ? Dù muốn dù không, Liên Hiệp Quốc vẫn là một diễn đàn quốc tế để giải quyết những mâu thuẫn của thế giới. Một quốc gia bị Liên Hiệp Quốc lên án, sớm muộn thế nào cũng bị cấm vận, cô lập. Chủ Nghĩa Phân Biệt Chủng Tộc Nam Phi (Apartheid) bị xụp đổ vì sự lên án của thế giới. Trước con mắt của thế giới, chiến lược của một nước nhỏ, nhất là nước nhỏ nằm sát một nước lớn, luôn luôn là thái độ hiếu hòa, và cho cả thế giới thấy mình đang bị nước lớn bắt nạt, ăn hiếp. Đừng bao giờ bày tỏ thái độ hung hăng, hiếu chiến. Càng mềm dẻo càng tốt. Nhưng chắc chắn mềm dẻo không có nghĩa là yếu hèn.
5) Giao hảo với tất cả các quốc gia trên thế giới. Nước nhỏ mà đóng cửa rút cầu, không chơi với ai là tự sát. Giao hảo với các quốc gia trên thế giới có nghĩa là làm ăn buôn bán với họ. Khi có giao thương như thế thì quyền lợi mới gắn bó. Khi quyền lợi vật chất gắn bó thì cam kết mới nảy sinh. Xin nhớ cho cả thế giới này “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”. Giả dụ Ả Rập không ngồi trên giếng dầu hỏa thì có lẽ Tây Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ không phải bận tâm, lo lắng đến như thế.
6) Vận động để một phân bộ nào đó của LHQ có  trụ sở tại thủ đô để đất nước mình trở thành “tai mắt”của thế giới. Khi có trụ sở Liên Hiệp Quốc đóng tại sứ sở mình điều đó có nghĩa là mọi hành vi của kẻ xấu muốn xâm phạm đất nước sẽ động ngay tới Liên Hiệp Quốc trước khi vấn đề được đưa ra Hội Đồng Bảo An. Ngoài ra cũng cần mở rộng phạm vi hoạt động cho các hãng thông tấn quốc tế mà không sợ họ dòm ngó đất nước mình. Đối với phóng viên, báo chí nước khác thì tôi không rõ. Trong một cuộc điều trần tại quốc hội dưới thời TT. Bush (Con), Giám Đốc Trung Ương Tình Báo Hoa Kỳ (CIA) xác nhận rằng CIA không bao giờ xử dụng phóng viên báo chí, thông tin viên truyền hình v.v..làm mật báo viên. Tôi tin tưởng vào điều này vì báo chí Hoa Kỳ là cơ quan độc lập, họ còn phanh phui hoặc tố giác cả những hoạt động của CIA và Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ …đã tra tấn các tù binh bị giam giữ tại Guantanamo Bay (Cuba) mà họ nghi là các tay khủng bố Iraq và A Phú Hãn. Sự tố giác này làm rung chuyển nước Mỹ. Nói về sức mạnh và hữu hiệu của truyền thông Hoa Kỳ, thật tức cười, trong Cuộc Hành Quân Bão Tố Sa Mạc (Operation Desert Storm) năm 1992 chính Tổng Thống Bush (Bố) phải theo dõi các đài truyền hình CNN và Fox News để biết chính xác diễn tiến của cuộc tiến quân mà chính ông ra lệnh, bởi vì báo cáo của Bộ Quốc Phòng không kịp thời và sống động bằng trực tiếp truyền hình từng giây, từng phút của các phóng viên chiến trường. Khi các hãng thông tấn loan tin về một biến cố nào đó, có khi còn mạnh hơn lời kêu gọi của một vị nguyên thủ quốc gia.
7) Đóng góp nhân lực, tài lực cho các chiến dịch nhân đạo trên thế giới. Thế giới luôn luôn trân trọng đối với sự đóng góp của mọi quốc gia khi có thiên tai như bão tố, lụt lội, động đất, sóng thần v.v.. Là nước nhỏ không khả năng đóng góp nhiều thì đóng góp ít. Cố gắng vận động LHQ để tham gia vào các toán cứu trợ nhân đạo hay lực lượng gìn giữ hòa bình để tạo uy tín quốc tế.
8) Giáo dục dân chúng theo đuổi một cuộc sống “tri túc, thiểu dụng” không điên cuồng a dua và chạy đua theo xu hướng hưởng thụ. Nhà nhà sống trong tinh thần trọng pháp, thân ái và đặt giá trị con người lên trên hết. Trong lãnh vực này, vai trò của tôn giáo chủ trương một đời sống thạnh tịnh, các nhà đạo đức và trí thức rất quan trọng.
9) Ngày nay, thế giới thu hẹp và tương đối thái bình nên kỹ nghệ du lịch nở rộ. Khi du khách ngoại quốc tới đất nước mình là dịp để thu ngoại tệ và giới thiệu những nét hay đẹp về quê hương mình mà không cần quảng cáo. Do đó cần giáo dục dân chúng đối xử công bằng, lịch sự với du khách ngoại quốc, không coi du khách là cơ hội để trấn lột. Nhưng điều phải nhớ là – phát triển kỹ nghệ du lịch không có nghĩa biến đất nước thành ổ mãi dâm và sòng bài.Toàn dân phải ý thức rằng  đối xử đúng mức và lịch sự đối với du khách là giữ gìn danh dự, phẩm giá của dân tộc.
10) Giữ cho bằng được giá trị của đồng bạc, tránh lạm phát để thế giới tin tưởng. Một đất nước mà trị giá đồng bạc lên xuống bất thường sẽ tạo nghi ngại nơi thế giới và chắc chắn sẽ không được kính nể, chưa kể sợ thua lỗ họ sẽ rút những dự án đầu tư ra khỏi nước.
11) Bảo vệ môi trường sống, bảo vệ các loài thú hiếm quý. Biến đất nước thành một nơi du lịch lý tưởng về di tích lịch sử, về môi trường (rừng, núi, bãi biển, hồ, thắng cảnh) và cũng là nơi tìm thấy sự an tĩnh của tâm hồn, nét đẹp của thiên nhiên, con người…làm du khách nhớ mãi. Xin nhớ cho Phi Châu đang được thế giới thích thú vì những loại thú hiếm quý như sư tử, cheetah, beo gấm, ngựa vằn, hươu cao cổ v.v.. Phải bảo vệ các khu đầm lầy là nơi sinh sống, ẩn náu an toàn (Sanctuary) của các loài chim v.v..Các đầm lầy là “báu vật” để cân bằng khí hậu.
12) Xây dựng một bản sắc và văn hóa dân tộc thuần nhất khiến thế giới phải kính nể và đất nước đoàn kết. Một đất nước xung đột về tôn giáo, khác biệt văn hóa thì không có sự kính nể của thế giới, chưa kể đất nước sẽ tan nát. Muốn đất nước thuần nhất về văn hóa thì song song với tự do tín ngưỡng, phải có một dòng chính ”mainstream” tức là một tôn giáo làm trụ cột cho tâm linh và bản sắc dân tộc. Phải bảo tồn và trùng tu tất cả những di tích lịch sử. Thế giới ngày hôm nay là thế giới đa văn hóa. Tây Phương không còn coi văn hóa của họ là “rốn của vũ trụ” nữa. Họ rất thích thú trong việc nghiên cứu các nền văn hóa khác.
Những nhận xét trên đây có thể là rất chủ quan. Tuy nhiên nó là đề tài mà các nước nhỏ muốn vươn lên cần phải suy nghĩ. Các nước nhỏ nên lựa chọn một con đường phát triển như thế nào? Chính sách ngoại giao như thế nào? Xây dựng một mẫu mực đạo đức, tâm linh và văn hóa dân tộc như thế nào? Ngày nay, quan niệm “Nước xa không cứu được lửa gần” sai rồi. Một nước nhỏ vẫn có thể vững như bàn thạch nếu có chính sách ngoại giao khôn khéo và đi đúng nhịp thở của thế giới. Câu nói “Nước xa không cứu được lửa gần” xuất phát từ thời Xuân Thu Chiến Quốc khi các nước Tấn,Yên, Tề, Sở, …chưa có hàng không mẫu hạm, chưa có bom nguyên tử, chưa có hỏa tiễn liên lục địa, chưa có các pháo đài bay tàng hình Stealth thì làm sao có thể cứu được các nước Trần, Vệ, Sái ở xa xôi? Trong tình hình thế giới ngày hôm nay, với sự xuất hiện của siêu hàng không mẫu hạm như chiếc Washington thì dư “nước” để dập tắt “lửa gần”. Các nước nhỏ có thể tiêu vong trong các cuộc đụng chạm giữa các siêu cường. Nhưng các nước nhỏ cũng có thể nhờ đó mà vươn lên khi các siêu cường cọ sát với nhau. Tất cả tùy thuộc vào sự thông minh của một dân tộc. Suy nghĩ được như thế là đi vào chủ điểm: Nước nhỏ nhưng có phải là một nước nhược tiểu mãi mãi  không?
Đào Văn Bình

Năm 2011: Những nguy cơ lớn thử sức toàn dân tộc

Thường vào đầu năm, ai cũng mong muốn và chúc tụng nhau những điều tốt đẹp.
Năm 2011 vừa mở đầu, quan sát tình hình mọi mặt của đất nước, thật khó lòng tìm thấy những lý do để lạc quan và hy vọng.
Đại hội đảng Cộng sản mở ngay từ nửa đầu tháng Giêng, nhằm thông qua những văn kiện cơ bản quyết định những cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách cho toàn dân trong suốt 5,10 năm tới.
Tuy đại hội đến sáng 12 tháng giêng mới khai mạc, mọi sự đã được quyết định xong xuôi từ A đến Z – như người ta thường nói – theo kiểu dân chủ tập trung, dân chủ có lãnh đạo, nghỉa là do Bộ Chính trị khóa sắp ra đi quyết định hết cả rồi.
Cho đến ghế Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng của khóa Quốc hội XIII sẽ bầu vào giữa năm 2011 cũng đã chia trước cả. Cho nên chính nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An phải kêu lên: đó là “đảng chủ” chứ đâu phải dân chủ, đó là chế độ “Vua tập thể 15 ông” chứ đâu phải chế độ dân chủ cộng hòa.
Theo dõi trên báo chí công khai, không thấy những bài nói lên cảm nghĩ sinh động của người dân, của cán bộ, trí thức, của tuổi trẻ phấn khởi, tin tưởng, trông chờ ở kết quả thật sự đáng vui mừng của đại hội. Người dân thủ đô chỉ lo giao thông lại tắc nghẽn, giá sinh hoạt thêm đắt đỏ, tham nhũng lan tràn, bất công thêm nặng, xã hội thêm băng hoại. Đường phố đầy khẩu hiệu đỏ vàng, trống kèn ầm ỹ, cờ hoa la liệt, lời kêu gọi “lập thành tích chào mừng đại hội đảng” trở nên nhàm chán.
Tình hình thật sự đáng báo động từ đầu năm. Đại hội đảng tỏ quyết tâm dựng lên một tòa lâu đài Việt Nam phát triển bền vững trong 5,10 năm tới cho toàn dân cùng hưởng, nhưng 4 cột trụ được coi là cực kỳ “vững chắc” sẽ là: Chủ nghĩa Marx – Lenin, Chủ nghĩa Xã hội, nền dân chủ độc đảng và nền kinh tế lấy quốc doanh làm chủ đạo. Cho nên có thể gọi Đại hội XI là Đại hội của 4 Kiên định, hay cũng có thể gọi là Đại hội của 4 Nguy cơ, hay của 4 đại nguy cơ, như cuộc họp của hơn 20 trí thức cấp cao của đảng từng cảnh báo từ tháng 10 năm ngoái, với những lập luận chặt chẽ, dẫn chứng hiển nhiên. Bốn cột trụ chưa dựng đã bị cưa đổ sập.
Vậy khi 4 nguyên lý về nhận thức và tư tưởng kiên định trên đây vẫn được đưa vào cuộc sống, kết quả sẽ ra sao?
Nguy cơ đầu tiên là xã hội Việt Nam sẽ thiếu vắng dân chủ trong 5,10 năm nữa.
Các công dân bất đồng chính kiến ôn hòa vẫn chỉ có chỗ đứng trong nhà tù, như luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà báo tự do Điếu Cày, hay như cô Phạm Thanh Nghiên chỉ ngồi tọa kháng trước khẩu hiệu “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”.
Kèm theo nguy cơ này là mối nhục quốc thể: Tại Liên Hiệp Quốc và trước công luận quốc tế, Việt Nam vẫn bị xếp vào hàng một số ít nước độc đoán, không có dân chủ, không có tư do báo chí, “một nhà nước đàn áp”, “một nhà nước không bảo vệ tự do cho công dân mình”, “nơi các nhà dân chủ phải dựa vào sự can thiệp quốc tế đề dành lại quyền tự do”.
Nguy cơ lớn tiếp theo trong năm 2011 là nền kinh tế chỉ huy, lấy quốc doanh làm chủ đạo, cốt lõi của kinh tế xã hội chủ nghĩa giáo điều, sẽ tha hồ lộng hành, ngốn tiếp vô vàn tiền của, ngoại tệ, vật tư tài nguyên của đất nước, như kiểu Vinashin, như kiểu Dung Quất, ngăn cản kinh tế tư nhân phát triển. Các chuyên gia Harvard rất tinh tường khi chỉ ra các cơ sở quốc doanh chính là “sân sau”, sân chơi chính của các quan chức Cộng sản cấp cao, nơi móc nối, mánh mung chia chác tài sản kếch xù cho các vị ủy viên Ttrung ương, Bộ Chính trị, tỉnh ủy, thành ủy…nơi phát đạt của nền kinh tế Crony Economy – nền kinh tế cánh hẩu, tà lọt, phe nhóm lợi ích riêng. Cho nên Đại hội XI cũng có thể mang tên lả Đại hội Phe nhóm, Cánh hẩu, là Crony Congress, được thúc đẩy điên loạn khi những ngày tàn của những bạo chúa có thể đến gần.
Chính nền kinh tế độc quyền của quốc doanh là cơ sở của độc quyền chính trị độc đảng, một mỉnh một chiếu, thâu tóm cả 3 quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, đảng ngồi trên luật pháp, đứng ngoài pháp luật, tha hồ hoành hành mà không hề e ngại bị hỏi tội và nghiêm trị. Tệ tham nhũng của quan chức đảng viên sẽ mặc sức hoành hành. Cho nên Đại hội XI cũng là “Đại hội độc đảng” cực hiếm trên thế giới.
Nguy cơ gắn liền với các nguy cơ trên là nạn Bắc thuộc, tự nguyện phụ thuộc phương Bắc từ năm 1991 sẽ còn kéo dài, với một số thông tin mới bị tiết lộ. Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang và sau đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuy được đề cử chức Tổng bí thư khi bước vào kỳ họp 13 của Trung ương, nhưng cả 2 đều bị Bắc Kinh lắc đầu. Thì ra Thiên triều không ưa thích các nhân vật Nam bộ mà họ cho là tự do, không thuần, cứng đầu khó dạy bảo, ở quá xa thủ đô Bắc Kinh. Các Tổng bí thư Trần Phú, Nguyển Văn Cừ, rồi Hồ Chí Minh, Trường Chinh đều người miền Bắc, Lê Duẩn người Quảng Trị, ở Bắc vĩ tuyến 17, Nguyễn Văn Linh cũng người gốc Bắc. Thì ra Bắc Kinh chấp nhận ông Nguyễn Phú Trọng, vì lý do địa lý – chính trị, dù ông Trọng không có một ưu điểm gì về nội trị hay kinh tế, quân sự hay ngoại giao, hay văn hóa, khoa học. Mọi mặt đều bình xoàng bậc trung, nhưng dễ bào đối với họ là được. Cho nên Đại hội XI có thể mang thêm tên gọi lả Đại hội Bắc thuộc.
Với chừng ấy nguy cơ và thử thách, năm 2011 chắc chắn sẽ không êm ả, xuôi chèo mát mái cho đất nước như đồng bào ta mong muốn. Bốn Kiên định của dĩ vãng nặng nề sẽ neo chặt con tàu Việt Nam không thể ra khơi lộng gió thời đại. Mối mâu thuẫn gay gắt giữa một bên lả lãnh đạo thủ cựu già nua về tuổi tác, về trí tuệ, coi thường kiến thức khoa học, xa rời cuộc sống và nhân dân, khinh thị trí thức và một bên là giới trí thức và tuổi trẻ có hiểu biết, năng động, nhạy cảm, gắn bó với quần chúng – mà tiêu biểu là hàng mấy ngàn trí thức tham gia ký các kiến nghị về bauxite, nhóm trí thức của Viện IDS, hơn 20 đảng viên cấp cao từng phản biện thẳng thắn các văn kiện Đại hội XI, hàng ngàn vạn chiến sỹ dân chủ gan góc, tự tin, hàng ngàn vạn nhà báo tư do, bloggers, lấy tự do làm điểm tựa, lấy sự thật làm tiêu chí…- mâu thuẫn ấy sẽ phát triển gay gắt thêm bội phần.
Năm 2011 khởi đầu đã gay go, âm ỷ tính quyết liệt vì cuộc đọ sức không giản đơn. Đây là cuộc đọ sức giữa trí tuệ và bả vật chất, giữa địa vị hư danh và lẽ phải, giữa yêu nước và yêu đôla, giữa quý dân hay quỵ luỵ bành trướng, giữa lòng tự hào dân tộc với thái độ bạc nhược trước ngoại bang. Cuộc đọ sức sẽ hấp dẫn, mang nhiều kịch tính, khó lòng thoả hiệp, trong thời buổi của thông tin cực nhạy.
Một yếu tố cực kỳ trọng yếu đã vào cuộc trong mấy năm qua, đó là xã hội dân sự, xã hội công dân đã bật dậy, lừng lững bước tới không sức gì ngăn nổi. Nhiều nguy cơ lớn, sức bật của dân tộc, cũa xã hội dân sự sẽ càng mạnh. Năm 2011 sẽ không lặng lẽ, êm đềm. Một năm chất vấn, thử thách, kiểm nghiệm mỗi tấm lòng Việt Nam yêu nước thương dân chân thành.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: