Uống riệu trước lễ Giáng sinh

Blog LovanZin

Hôm nay, Chủ tịch nhận được cuộc điện thoại thứ ba của Mr. Chính Mai Thời, Giám đốc Nhà XB TN, hàm Cục trưởng, rất oách. Nội dung là, Nhà xuất bản mời CTV tiêu biểu trong năm, gặp mặt, uống riệu, bàn chuyện hợp tác với Nhà XB….

Đây không phải là lần đầu Chủ tịch nhận được những lời mời như vậy. Cách đây mấy mùa đông, Nhà xuất bản này cũng đã từng mời Chủ tịch. Hôm đó, ngoài mấy vị chức sắc còn có Nhà văn Lê Lựu, Nhà văn Nguyễn Văn Thọ (từ Đức về), TS Nguyễn Xuân Kiên. Nội dung chính là, NXB bày tỏ tình cảm tri ân với những tác giả tiêu biểu, làm vẻ vang cho NH XB mình…. đại loại và vậy. Vì sự thịnh tình đó, nên phải đánh xe ra đường, đông đặc kẹt cứng, ngại bỏ mịa nhưng vẫn phải cố.

Thực ra thì ở xứ Thiên đường, viết được cái gì đó, tỷ như thơ, văn xuôi hay tuỳ bút, được các nhà xuất bản chiếu cố cấp giấy phép đã là một hồng phúc rồi. Còn chuyện chi phí in ấn, tiêu thụ, phát hành ở đâu là chuyện của mình. Ối người góp nhặt được mấy chục bài thơ, hì hục xin giấy phép rồi bán đàn lợn của vợ, lấy tiền in sách tặng bạn bè gần xa, khoe khoang sự nghiệp viết lách của mình, tốn kém tý nhưng oách.

Những kẻ tiểu tốt, mua danh bằng cách ấy đã đành, không ít người sự nghiệp văn chương lừng lững như núi Thái Sơn cũng phải theo cách ấy. Nhà thơ Phạm Tiến Duật, bạn Chủ tịch, ông mới về cõi âm cách đây ba niên, sinh thời, khi xuất bản cuốn “Vừa làm vừa nghĩ” cũng phải tự bỏ tiền túi ra in rồi nhờ bạn bè tiêu thụ hộ.

Cái trò mua danh kiểu ấy, hơn chục niên về trước Chủ tịch đã từng trải qua, nay thấy không thiêng. Viết được cái gì, in ra, vứt cho dăm ông bạn. Một tuần sau, không thấy thằng nào phản hồi, coi như quên nó đi. Có thằng, vì muốn làm tác giả vui lòng, nó điện thoại trở lại, an ủi mấy câu này nọ, cũng quên luôn. Đứa con tinh thần của mình có đủ sức thu hút bạn đọc hay không là thông qua những phép thử như vậy.

Cuốn “Tiền chẳng để làm gì” Chủ tịch đưa cho Đặng Vương Hưng, một thằng văn chương thuần tuý. Hai hôm sau, đích thân hắn gọi cho mình, kêu rằng đã đọc xong bản thảo. Hắn bảo, không mấy hiểu biết về kinh tế, nhưng đọc cuốn này thấy thích, hắn làm luôn một mạch, đọc xong thấy nuối tiếc lại đọc lại… Không chỉ dừng ở đó, hắn đưa bản thảo cho Nhà sách Phương Nam, nhà sách này bảo là sẽ bỏ tiền ra in, số lượng là 2k bản, nhuận bút 12% giá bìa…

Chủ tịch ậm ừ cho qua chuyện, rồi chờ đợi. Ai ngờ, Nhà sách này đưa bản thảo cho Nhà XB TN để lấy giấy phép. Rồi, Nhà xuất bản này đọc, biên tập, viết lời giới thiệu rồi gọi điện cho mình mời riệu như đã nói ở trên.

Cuộc nhậu này ngoài chủ nhà, khách còn có thêm nhà văn Nguyễn Khắc Phục, một cây viết khá nổi tiếng. Cứ theo như ngài GĐ, mỗi năm nhà này xuất bản khoảng 500 cuốn, hầu hết là sách tác giả bỏ tiền ra in, cứ không có vấn đề gì là cấp phép. Chỉ có hai tác giả này mới là iu tiên số 1 để nhà xuất bản mời, nhân dịp Giáng sinh đến. Để minh hoạ cho nhận định trên, GĐ bày tỏ lòng ngưỡng mộ với những trang viết của Nguyễn Khắc Phục. Rằng, với ông, viết xong, cứ in, không ai đọc thì lúc choảng nhau, có cái để đập vào đầu, cho nó tỉnh ngộ ra, nếu không, lúc nào mỏi, kê làm chỗ ngồi cũng mát đít.

Còn với Phan Thế Hải vẫn là người tiên phong, khai phá những cái mới. Viết hơi gai, nhưng mang lại cho người đọc nhiều cách nhìn mà không ai làm được việc ấy. Nhà xuất bản tự hào vì đã đỡ đầu cho các tác phẩm của Phan. Được nghe người khác nói về mình, thấy cũng sướng, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ, trút bầu tâm sự ra ngòi bút khoe khoang với bàn dân thiên hạ, biết đâu lại trở thành ranh nhân.

Trò đời là vậy, làm việc nọ việc kia, kiếm dăm ba chục trẹo, đưa cho vợ con hý hửng, ra lộc cho các em, thấy vẫn không sướng. Đằng này, viết được cái nọ cái kia, nhuận bút còi chỉ đáng dăm bữa nhậu, vài ba bức thư bạn đọc, mươi cú điện thoại phản hồi… bất chợt đi các tỉnh lẻ, tấp vào hiệu sách nào đó, thấy sách của mình được bày bán, mấy khách hàng tần ngần đọc, rứa là sướng, quên hết mọi toan tính đời thường.

Dẫu sao thì hám danh vẫn là căn bệnh khó bỏ. Thằng Vũ Phan Đào bảo: Làm chính trị mà không hám danh thì đừng làm. Mình không làm chính trị, nhưng trò viết lách mà không hám danh thì cũng chẳng còn động lực nào để viết. Sơn Lê Đắc bảo: Chúng nó kinh doanh, nhiều tiền rồi thì đi làm từ thiện bằng cách xây nhà tình nghĩa. Mình làm từ thiện bằng cách viết sách.

Câu này nghe có vẻ hợp lý hơn. Coi như trò viết lách của Chủ tịch cũng là cách làm từ thiện vậy. Rứa nên cuộc riệu trước lễ Giáng sinh thấy dễ vào.

 

Phan Thế Hải

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: