Tin Ngòai Nước ngày 23.12.2010

Tín Châu tổng hợp

Đã đến lúc cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam?

2010-12-22

Trước các kỳ ĐH đảng, BCH Trung ương Đảng thường đưa ra các dự thảo văn kiện như báo cáo chính trị, cương lĩnh xây dựng đất nước…để lấy ý kiến của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và dân chúng.

Đàn áp Hội Thánh Tin Lành ở Thanh Hóa

2010-12-22

Khi Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua nghị quyết đề nghị bộ Ngoại giao Mỹ đưa VN trở lại danh sách CPC, thì những hành động đàn áp vẫn tiếp diễn đáng ngại tại VN.

Đòi lại đất tôn giáo – hy vọng mong manh

2010-12-22

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam vừa công bố Văn thư phản đối Quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về quy hoạch đối với khu đất của nhà dòng tại TP. Đà Lạt.

Dân biểu Campuchia đòi giải thích việc bị ngăn chặn khi xem cột mốc

2010-12-22

Dân biểu đảng đối lập Sam Rainsy của Campuchia sẽ gửi báo cáo lên Quốc Hội, Chính phủ và Quốc vương vào tuần tới nhằm lên tiếng xung quanh vấn đề Việt Nam cắm cột mốc lên đất dân và đến ngăn chặn dân biểu không cho xem cột mốc.

Bao giờ nạn cưỡng chế ruộng đất mới chấm dứt?

2010-12-22

Từ chiều ngày 20 tháng 12 cho đến ngày 21 tháng 12, cơ quan chức năng điạ phương tiến hành công tác cưỡng chế tại xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Quân đội Nhân dân Việt Nam bảo vệ dân hay bảo vệ đảng?

2010-12-22

Việt Nam đang tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhiều câu hỏi được đặt ra rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, Quân đội Nhân dân Việt Nam có còn phục vụ nhân dân?

Tin Việt Nam

Tin Quốc tế

thứ năm, 23 tháng 12, 2010

Bắc Hàn đe dọa ‘thánh chiến’ hạt nhân

Bắc Hàn tuyên bố “sẵn sàng thánh chiến” hạt nhân với Nam Hàn sau khi miền nam thực hiện một trong những cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay. Xe tăng, trực thăng, máy bay chiến đấu và hàng trăm binh sĩ Nam Hàn đã tham gia cuộc tập trận, cách biên giới trên bộ được canh phòng cẩn mật giữa hai nước khoảng 20km. Trước đó Bình Nhưỡng cảnh báo họ sẽ trả đũa nếu miền Nam tập trận. Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Hàn Kim Yong-chun nói cuộc tập trận bắn đạn thật của Nam Hàn là để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược miền bắc. Căng thẳng giữa hai miền dâng cao sau khi Bắc Hàn bắn đạn pháo vào đảo Yeonpyeong của Nam Hàn trong tháng trước làm bốn người Nam Hàn thiệt mạng. Tổng thống Nam Hàn Lee Myung-bak hứa sẽ giáng trả lập tức bất kỳ cuộc tấn công nào khác của miền Bắc. Ông nói trong một tuyên bố: “Tôi nghĩ kiên nhẫn sẽ mang lại hòa bình cho mảnh đất này, nhưng thực tế không phải vậy. “Chúng ta có thể ngăn ngừa miền Bắc có hành động khiêu khích bằng sự đoàn kết chặt chẽ và phản ứng mạnh mẽ.” ‘Tập trận tấn công’ Sau trận tập trận mới nhất, Bắc Hàn đã coi đây là hành động “hiếu chiến” và đe dọa dùng cả vũ khí hạt nhân nếu cần thiết. Quận đội Nam Hàn thừa nhận cuộc tập trận diễn ra tại Pocheon, cách trung tâm Seoul 50km, là nhằm để phô diễn sức mạnh toàn diện của quân đội. Nam Hàn đã tiến hành 47 cuộc tập trận trong năm nay nhưng đây là cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất trên bộ từ trước tới nay. Khoảng 800 binh sĩ và hơn 100 loại vũ khí, khí tài đã được huy động. Những khách mời của cuộc tập trận chứng kiến các loạt đạn pháo và tên lửa, bom nổ, khói bùng lên trên các sườn đồi. Một tuyên bố của hãng thông tấn chính thức của Bắc Hàn nói Nam Hàn đã có “cuộc tập trận tấn công điên cuồng”. Cả Nga và Trung Quốc đã kêu gọi Nam Hàn tháo ngòi nổ căng thẳng trong khi các quan chức Hoa Kỳ, mặc dù không công khai, cũng bày tỏ lo ngại. Trong khi đó các cố gắng để đưa vấn đề Triều Tiên trở lại bàn đàm phán đã không thành công. Trung Quốc và Bắc Hàn nói đã đến lúc trở lại đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của Bắc Hàn. Nhưng Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản nói họ chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán như vậy. Hồi tháng Tư năm 2009, Bắc Hàn đã rút khỏi đàm phán sáu bên và trục xuất các thanh tra Liên Hiệp Quốc khỏi nước này.

Thụy Điển đóng cửa đại sứ quán ở Hà Nội

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Staffan Herrström, xác nhận đại sứ quán Thụy Điển ở Hà Nội sẽ chấm dứt hoạt động trong năm 2011. Trong bài blog Bấm “Những ngày đen tối ở Hà Nội” đề ngày 23/12, ông Herrström viết: “Cắt giảm ngân sách do Quốc hội quyết định đã dẫn tới việc Chính phủ chúng tôi phải đóng cửa các Đại sứ quán.” “Trong đó có Đại sứ quán ở Hà Nội – trong vòng năm 2011.” Vị Đại sứ, người mới nhậm chức hôm 1/9/2010, nói ông đã được thông báo trước về việc đóng cửa Đại sứ quán ở Hà Nội hôm 21/12, ngày mà ông gọi là “ngày đen tối nhất trong năm”. Ngoài Đại sứ quán ở Hà Nội, cơ quan đại diện ngoại giao của Thụy Điển ở Malaysia, Bỉ, Argentina và Angola cũng bị đóng cửa. ‘Cú sốc’ Trên blog của mình ông Herrström viết: “Những người như tôi được bổ nhiệm không phải chỉ để lo những việc dễ – và có lẽ chủ yếu – là [để đối mặt] với những ngày đen tối và khó khăn như những ngày này. Tôi biết rằng quyết định của chính phủ Thụy Điển ngày hôm qua sẽ gây ra cú sốc và sự khó hiểu lớn trong thời gian dài. Độc giả Le Thanh Forsberg “Chúng tôi có những nhân viên địa phương tuyệt vời và tôi cảm thấy buồn cho họ. “Ngày hôm nay…những suy nghĩ của tôi xoay quanh các đồng nghiệp tại số 2 Núi Trúc. Những thử thách đối với họ. Tương lai của họ.” Những người để lại lời bình luận trên blog của Đại sứ Thụy Điển bày tỏ sự bất ngờ và ngạc nhiên. Một độc giả, Tom Hogersson viết: “Tôi nghĩ rằng việc đóng cửa Đại sứ quán sẽ có hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ Việt Nam và Thụy Điển. “Thụy Điển đã có đại diện ở Việt Nam trong hơn 40 năm. Nay khi Việt Nam cuối cùng cũng bắt đầu phát triển và nền kinh tế đang bùng nổ, các công ty và tổ chức của Thụy Điển cần nỗ lực làm ăn tại Việt Nam.” Còn độc giả Le Thanh Forsberg từ Hoa Kỳ viết: “Tôi biết rằng quyết định của chính phủ Thụy Điển ngày hôm qua sẽ gây ra cú sốc và sự khó hiểu lớn trong thời gian dài, không chỉ đối với phía Việt Nam mà còn cả [đối với] những người Thụy Điển đã và đang quan tâm tới sự phát triển của đất nước này.”

Nam Triều Tiên mở cuộc tập trận lớn nhất vào Thứ Năm

. Lục quân và không quân Nam Triều Tiên cho biết, họ sẽ mở cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất từ trước tới nay vào ngày Thứ Năm gần biên giới hai nước khi chính phủ Hán Thành vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao về bất cứ cuộc tấn công nào của Bắc Triều Tiên.

Một giới chức Nam Triều Tiên nói rằng, cuộc tập trận tại trường bắn Pochean, cách biên giới 20 kilomét về phía Nam là để đáp lại cuộc pháo kích gây chết người của Bắc Triều Tiên nhắm vào đảo Yeonpyeong của Nam Triều Tiên hồi tháng trước.

Hôm Thứ Tư hải quân Nam Triều Tiên cũng bắt đầu ba ngày tập trận ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của nước này, một phần là để ngăn ngừa các cuộc xâm nhập của tầu ngầm Bắc Triều Tiên.

Mỹ yêu cầu WTO mở hội nghị về vấn đề thương mại của TQ

Các giới chức Hoa Kỳ tố cáo Trung Quốc là trợ cấp trái phép việc sản xuất thiết bị năng lượng gió và đã yêu cầu Tổ Chức Thương Mại Thế Giới mở cuộc hội đàm về vụ tranh chấp này.

Đây sẽ là bước đầu tiên dẫn tới việc khiếu kiện về thương mại tại Tổ Chức Thương Mại Thế Giới.

Washington tố cáo chính phủ Trung Quốc là trợ cấp cho một số nhà sản xuất Trung Quốc và đòi hỏi rằng phải sử dụng các linh kiện do Trung Quốc sản xuất trong những thiết bị năng lượng gió.

Các giới chức Hoa Kỳ nói rằng, những hành động như vậy vi phạm luật lệ của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới. Chính phủ Hoa Kỳ đã hành động sau khi có lời khiếu nại của Tổng Công Đoàn công nhân thép tại Mỹ.

Đây là một trong nhiều vấn đề chắc sẽ nằm trong lịch làm việc vào giữa tháng Giêng khi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào viếng thăm Washington như đã dự trù.

Bắc Hàn Nhượng Bộ Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Đầu tuần này Bắc Hàn đã bãi bỏ lời hăm dọa trả đũa vụ tập trận giả bắn đạn thật của Nam Hàn từ tuần trước và sẵn sàng nhượng bộ trong chương trình chế tạo vũ khí hạt nhân. Đó là những dấu hiệu đấu dịu trong vụ căng thẳng gay go đã kéo dài từ mấy tuần qua. Người ta cho rằng Bắc Hàn chỉ nhượng bộ trước vũ lực hoặc lời hăm dọa dùng vũ lực.
Từ thứ Hai Bắc Hàn có vẻ đã thay đổi thái độ, sau khi Thống Đốc New Mexico Bill Richardson, một người thường được cử làm phái viên không chính thức của LHQ qua Bắc Hàn thương thuyết, loan báo ông đã được Bắc Hàn đồng ý cho phép các thanh tra nguyên tử của LHQ viếng thăm những cơ quan về nguyên tử năng để thấy rõ là Bắc Hàn không sản xuất chất uranium phong phú hóa để làm bom. Năm 2002 Bắc Hàn đã trục xuất các thanh tra nguyên tử LHQ. Sáng thứ Ba, Trung Quốc thúc giục Bắc Hàn chấp nhận sự thanh sát đó.
Tháng trước Bắc Hàn đã cho một khoa học gia Mỹ thấy một xưởng máy mới có thể tạo ra một phương pháp thứ hai để thanh lọc chất uranium. Richardson còn nói Bắc Hàn sẵn sàng bán những ống nhiên liệu uranium mới thanh lọc cho Nam Hàn để chạy lò nguyên tử. Tối thứ Hai khi lên phi cơ trở về Mỹ từ phi trường Bình Nhưỡng thủ đô Bắc Hàn, Richardson nói với phóng viên Truyền hình Mỹ AP ngắn gọn: “Chúng tôi đã thâu đạt được kết quả cụ thể”.
Chuyến phi cơ nói trên đã dự định bay đi Bắc Kinh, nhưng đã bị hủy bỏ vào giờ chót, nên Richardson đã bay thẳng về Mỹ. Phát ngôn nhân bộ Ngoại giao Mỹ P.J. Crowley nói: “Cuộc diễn tập quân sự Nam Hàn chỉ là chương trình phòng thủ thông thường. Bắc Hàn đã được thông báo trước. Không có gì là cái cớ để gây hấn trả đũa”.
Một chuyên gia phân tích, ông Baek Seung-joo ở Hán Thành (Seoul) của Nam Hàn, tỏ ý thận trọng nói cần phải dè dặt vì những lời của Bắc Hàn chỉ nói với Richardson, tại sao không đưa ra lời tuyên bố chính thức để cả thế giới đều thấy? Tôi thiết nghĩ lý do là từ xưa đến nay Bắc Hàn không thèm nhìn đến quốc tế hay LHQ, vì Bắc Hàn không có chân trong LHQ. Vả lại Bắc Hàn cần Mỹ hơn cần LHQ vì xưa nay người ta đã thấy nhiều vấn đề quốc tế đưa ra trước LHQ rút cuộc chỉ tạo ra tranh cãi dài dài theo bè phái mà không giải quyết được việc gì mau lẹ. Bắc Hàn hiện đang có tranh chấp nội bộ, Thủ lãnh tối cao Kim Chánh Nhật nằm trên giường bệnh, chế độ có thể tan vỡ thành từng mảnh, nên Bắc Hàn cần đến Mỹ hơn LHQ.
Ngoài ra, riêng về vấn đề bài trừ vũ khí hạt nhân, người ta tin rằng Bắc Hàn muốn nói chuyện tay đôi với Mỹ thật gấp trước khi đi vào Hội nghị 6 bên như Bắc Kinh đã đề nghị về vấn đề bài trừ vũ khí hạt nhân. Trung Quốc cho đến nay đã từng khuyến cáo Bắc Hàn mở cuộc thương thuyết. Các nhà ngoại giao cho biết tuần trước Trung Quốc đã thành công trong việc khuyên ngăn Hội đồng Bảo an LHQ đưa ra lời tuyên bố lên án vụ Bắc Hàn bắn phá vào lãnh thổ Nam Hàn. Mỹ và một số nước khác muốn có sự lên án đó.
Người ta cũng không rõ liệu có phải Trung Quốc đã khuyên răn Bắc Hàn không nên trả đũa vụ diễn tập bắn đạn thật của Nam Hàn hay không. Trong khi đó thái độ của Richardson cho thấy chính ông khi thăm Bình Nhưỡng đã khuyên Bắc Hàn nên nhượng bộ. Bắc Hàn đã hứa chắc không dùng vũ lực đánh Nam Hàn.
Nhưng Bắc Hàn chỉ lùi một bước chờ thời để rồi sẽ trở lại tình hình căng thẳng như trước hay sao? Tất cả còn phải chờ xem và trong thời gian chờ này, tôi muốn đặc biệt nhắc đến một điểm có liên quan đến Việt ngữ. Đó là câu hỏi: Tại sao có chữ Hàn quốc? Lãnh thổ này từ thời lịch sử xa xưa theo bản đồ quốc tế chỉ là một bán đảo, người Tây phương gọi là Korea (thời trước Việt ngữ dịch âm gọi là Cao Ly).
Người Tầu gọi bán đảo đó là Triều Tiên, nghĩa là trời sáng trước. Theo lịch sử Trung Hoa, thời nhà Minh (Thái tổ là Chu Nguyên Chương) từ năm 1392 gọi bán đảo này là Triều Tiên, nhưng trước đó người Tầu còn gọi đó là Kim Quốc. Chữ Kim Quốc gốc gác từ đâu? Chữ Kim rất quen thuộc với Việt ngữ vì ngày nay chúng ta đã thấy dòng họ Kim ở những chữ như Kim Nhật Thành, Kim Chánh Nhật đến thời đại thứ ba là Kim Chánh Vân hiện nay, tức tam đại liên tục làm chủ Bắc Hàn.
Hãy trở lại lịch sử từ trước thời nhà Minh bên Tầu. Bán đảo Triều Tiên vào thời cổ là một vùng đất có lẫn lộn người gốc Hán và người gốc Mãn Châu sống gần sát bờ biển Thái Bình. Đến cuối thời nhà Minh năm 1644, thời nhà Thanh bắt đầu. Ông vua đầu tiên là người gốc Mãn Châu, nên triều đại này còn được gọi là Mãn Thanh.
Nhưng theo lịch sử và dã sử, những người sống ở bán đảo Triều Tiên đã có ý đồ lập ra một nước riêng biệt gọi là nước Kim. Kim là chữ Hán, bởi vậy người ta thấy ngay ý đồ lập quốc là của dân gốc Tầu. Nhưng người dân gốc Mãn châu dưới thời Thành Cát Tư Hãn (1162-1227) đã chống lại ý đồ đó. Họ không thích nguời gốc Tầu làm chủ bán đảo Triều Tiên. Những cuộc đấu đá chém giết lẫn nhau giữa các phe phái đã nổi lên ở nước Kim vào thời đó. Đến thời nhà Thanh, với chủ trương đánh các lân quốc để mở rộng lãnh thổ, bán đảo Triều Tiên vẫn thuộc nước Tầu cho đến thời cận đại.
Năm 1945 kết thúc Thế chiến II, Liên Sô là một trong những cường quốc đánh thắng Đức quốc xã, nên đã chiếm miền Bắc Triều Tiên cho đến vĩ tuyến 38. Còn phía Nam từ vĩ tuyến 38 do Mỹ chiếm vì Mỹ cũng là một cường quốc đã đánh thắng Hitler. Ở miền Bắc Hàn những người theo chủ nghĩa Cộng sản đặt lại tên nước này là Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Chủ tịch đảng và Chủ tịch Nhà nước lúc đó là Kim Nhật Thành.
Còn ở miền Nam Hàn, Mỹ ủng hộ một nước theo chủ nghĩa dân chủ đứng đầu là Tổng Thống Lý Thừa Vãn. Năm 1950, Cộng sản Bắc Hàn tấn công miền Nam, thế giới gọi đó là chiến tranh Cao Ly. Năm 1953 có hiệp ước đình chiến kéo dài cho đến ngày nay. Thế nhưng đây chỉ là hiệp ước đình chiến. Chữ “đình” có nghĩa là tạm ngừng chiến chớ không phải “hòa ước”, nghĩa là kết thúc chiến tranh giữa hai phần Nam và Bắc Triều, để từ đó coi như hai nước độc lập có thể gia nhập LHQ. Vĩ tuyến 38 chỉ là một đường vạch sẵn có trên bản đồ Địa Cầu, không phải là đường biên giới giữa hai nước.
Chúng tôi hy vọng nội trong vài năm tới, nhờ những tiến hóa mau lẹ của trí tuệ loài người và tình hình thế giới, con đường quái gở 38 sẽ tự nó trở lại bản đồ chớ không còn là đường chặt đôi bán đảo Triều Tiên.

Nguoiviet San Jose cân nhắc đuổi một cảnh sát đánh du học sinh Phương Hồ SAN JOSE (NV) – Giám đốc điều hành thành phố San Jose cân nhắc cho viên cảnh sát trực tiếp đánh một sinh viên gốc Việt bằng dùi cui năm 2009 nghỉ việc, đồng thời gia tăng hình phạt với một cảnh sát viên khác, cũng dính líu đến vụ đánh này. Theo bản tin của nhật báo San Jose Mercury News, bà Figone Debra, giám đốc điều hành thành phố San Jose, bác bỏ đề nghị có hình phạt nhẹ hơn cho hai cảnh sát viên này, do Sở Cảnh Sát San Jose đưa ra. Bà Debra đang tiến hành biện pháp cho cảnh sát viên Kenneth Siegel nghỉ việc vì dùng dùi cui đánh hơn một chục lần vào anh Phương Hồ, một sinh viên Việt Nam du học tại đại học San Jose State University hồi năm 2009, với lý do dùng võ lực “không cần thiết và không hợp lý.” Vụ đánh Phương Hồ bị một sinh viên khác thu hình, và sau đó được báo Mercury News đưa lên trang web. Ngoài ra, bà Debra cũng muốn tăng hình phạt đối với cảnh sát viên Steven Payne Jr., nghỉ một tuần không lương, vì nhiều lý do, trong đó có việc không mang theo dùi cui trong ngày xảy ra vụ bắt giữ sinh viên Phương Hồ. Trong khi đó, Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên, đại diện cho nạn nhân, cho biết biện pháp của thành phố không giải quyết được vấn đề hiện nay. Ông nói với nhật báo Người Việt: “Chuyện đuổi hoặc cho nghỉ không lương là chuyện của thành phố. Tôi thực sự không quan tâm. Ðiều tôi quan tâm hơn hết là qua sự kiện này, thành phố và sở cảnh sát phải huấn luyện nhân viên của mình như thế nào để cho thấy họ có trách nhiệm và nhận ra sai trái của họ với cộng đồng. Chuyện này đã xảy ra nhiều năm nay.” “Thành ra, biện pháp này không giải quyết được vấn đề. Tôi nghĩ, thành phố phải có biện pháp nào đó có ý nghĩa hơn. Họ phải giáo dục cảnh sát để khi đối diện với trường hợp như vậy, cảnh sát phải hành động có trách nhiệm hơn với người dân,” Luật Sư Duyên nói tiếp. Anh Phương Hồ không đồng ý cho cảnh sát viên Kenneth Siegel nghỉ, nhưng có cùng quan điểm với luật sư của mình. Anh nói với tờ San Jose Mercury News: “Chúng ta không thể cho nghỉ việc tất cả các cảnh sát viên có lỗi lầm. Thay vào đó, chúng ta nên cẩn thận duyệt xét lại cả chương trình huấn luyện của sở cảnh sát về việc dùng võ lực.” Sau khi vụ bạo hành xảy ra, theo báo Mercury News, sở cảnh sát đề nghị chỉ phạt “tạm nghỉ việc, không lương” đối với cảnh sát viên Kenneth Siegel, và “khiển trách” đối với cảnh sát viên Steven Payne Jr. Quyền cảnh sát trưởng San Jose, ông Chris Moore, hôm Thứ Ba nói rằng đề nghị đó là của cựu Cảnh Sát Trưởng Rob Davis, người mới về hưu thời gian gần đây. Ông Moore không cho biết thời gian đề nghị tạm nghỉ việc không lương này là bao lâu. Tuy nhiên, trong một hành động hiếm thấy, văn phòng bà Figone Debra tuần này gửi một văn thư chính thức, cho hay thành phố có ý định vĩnh viễn thu hồi thẻ hành sự của cảnh sát viên Siegel, theo như một số nguồn tin thông thạo cho tờ báo hay, với lý do là “không nhận định tình hình chính xác” và “dùng biện pháp không an toàn.” Nhưng vụ này nhiều phần sẽ không ngừng lại nơi đây. Cả hai cảnh sát viên nêu trên, vốn không bị truy tố về tội hình sự, sẽ yêu cầu dùng thủ tục hành chánh để tái duyệt xét quyết định phạt họ. Và nếu không thành công, họ sẽ đòi hỏi có trọng tài phân xử theo như giao kèo giữa nghiệp đoàn và thành phố. Bà Figone Debra từ chối không bình luận, lấy lý do đây là vấn đề kỷ luật nhân sự, cần giữ kín. Ông Alex Gurza, giám đốc đặc trách nhân viên thành phố, cũng từ chối không thảo luận về quyết định này, nhưng nói rằng: “Biện pháp kỷ luật không chỉ là để trừng phạt. Ðiều quan trọng của biện pháp kỷ luật là đưa ra tiêu chuẩn về vấn đề phục vụ công chúng.” Quyết định của văn phòng giám đốc điều hành thành phố đưa ra vào thời điểm quan trọng đối với Sở Cảnh Sát San Jose. Bà Figone đang tìm người thay thế ông Davis và quyền cảnh sát trưởng Moore được coi là người rất có thể được mời giữ chức vụ này. Ông Moore không cho biết ông muốn có biện pháp nào với hai cảnh sát viên nêu trên. Cho đến nay, bà Figone Debra thường bênh vực sở cảnh sát trong các vụ tố giác lạm dụng võ lực. Chỉ vài tuần trước đây, một ủy ban do bà đứng đầu duyệt xét và không thấy có sai trái gì trong một loạt các vụ cảnh sát bị tố dùng võ lực quá mức khi bắt giữ nghi can về các tội lặt vặt. Quyết định mới nhất của bà Figone Debra gây nhiều bàn cãi sôi nổi, cả bên trong và ngoài sở cảnh sát. Các luật sư của hai nhân viên cảnh sát liên quan nói rằng bà Figone Debra không có quyền thay đổi đề nghị của cựu Cảnh Sát Trưởng Davis. Nhưng ông Richard Konda, giám đốc điều hành tổ chức bảo vệ pháp lý cho người Á Châu, “Asian Law Alliance,” nói rằng ông ủng hộ quyết định của bà Figone Debra và không đồng ý với hình phạt mà ông Davis đề nghị. “Có thể đối với họ, đây chẳng phải là điều gì ghê gớm,” ông Konda nói. “Ðối với tôi, đây là vấn đề trầm trọng sau khi xem hình ảnh video. Biện pháp cho nghỉ việc sẽ cho cả sở cảnh sát thấy rằng thái độ này chẳng thể được chấp nhận.” Riêng về vụ kiện của anh Phương Hồ đối với thành phố, Luật Sư Nguyễn Hoàng Duyên cho Người Việt biết: “Về mặt hình sự thì chúng tôi đã thắng. Về mặt dân sự, cả hai bên đã có những phiên họp với nhau và đang gần đi tới giải quyết vấn đề. Nếu không xong, thì chúng tôi sẽ chính thức kiện thành phố.” Một trong bảy người Mỹ sống nhờ “food stamp” NEW YORK (CNN) – Số người lãnh trợ cấp thực phẩm (food stamp) tăng mạnh tại Hoa Kỳ trong lúc chính phủ liên bang gia tăng trợ giúp căn bản đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân. So với năm ngoái, số người nhận trợ cấp thực phẩm tại Mỹ tăng 16%. Ðiều này có nghĩa là 14% dân số Hoa Kỳ, tương đương 47 triệu người, sống nhờ trợ cấp thực phẩm của chính phủ, có nghĩa là một trong bảy người dân. Tại một số tiểu bang, như Tennessee, Mississippi, New Mexico và Oregon, một trong năm người dân nhận trợ cấp thực phẩm. Thủ đô Washington DC, có 21.5% cư dân nhận trợ cấp thực phẩm, đứng đầu danh sách các địa phương có nhiều người nhận trợ cấp nhất. “Tỉ lệ thất nghiệp cao làm nhiều phải sống nhờ trợ cấp thực phẩm,” bà Dottie Rosenbaum, thuộc Center for Budget and Policy Priorities, một tổ chức nghiên cứu, nói. Nhưng không chỉ vì tỉ lệ thất nghiệp toàn quốc ở mức 9.8% là nguyên nhân làm gia tăng số người lãnh trợ cấp thực phẩm, mà vì một số tiểu bang thay đổi tiêu chuẩn rộng rãi hơn trong việc nhận trợ cấp nên bao gồm nhiều người được hưởng hơn. Cùng lúc đó, đạo luật Tái Ðầu Tư và Tái Hồi Phục năm 2009 gia tăng thêm ngân sách cho trợ cấp thực phẩm (Supplemental Nutrition Assistance Program) thêm $10 tỉ. Trung bình, mỗi người nhận trợ cấp thực phẩm tương đương $133/tháng, theo Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ. Số tiền này thay đổi tùy theo tiểu bang. Ở Hawaii, số tiền này là $216 trong khi ở Wisconsin là $116. Nhưng đạo luật nêu trên tăng số tiền trợ cấp thực phẩm lên tối đa 13.6%, tương đương khoảng $20 đến $24/người/tháng. Chính phủ Mỹ coi trợ cấp thực phẩm là một yếu tố kích thích nền kinh tế bởi vì người nhận thường xài ngay lập tức. Idaho gia tăng trợ cấp thực phẩm nhiều nhất, với 39% so với năm ngoái, theo sau là Nevada 29%, và New Jersey 27%. Trợ cấp thực phẩm tại New Jersey gia tăng một phần vì tiểu bang nâng tiêu chuẩn nghèo hồi tháng 4, theo bà Nicole Brossoie thuộc Bộ Nhân Sự Tiểu Bang, làm tăng thêm 35,000 người nhận trợ cấp thực phẩm, gia tăng 5%. Thêm vào đó, bà Brossoie nói rằng chương trình này được mở rộng nhiều hơn tới những gia đình rất nghèo. Trong khi đó, chính phủ lại gia tăng trợ cấp thất nghiệp. Người thất nghiệp sẽ được trợ cấp thêm 13 tháng, tối đa là tới 99 tuần đối với cư dân tại các tiểu bang có tỉ lệ thất nghiệp cao. Trong lúc thị trường lao động tiếp tục bị nền kinh tế ảnh hưởng, gia tăng ngân sách cho chương trình trợ cấp thực phẩm được duy trì trong ba năm. Bà Dottie Rosenbaum nói sự gia tăng này sẽ được chấm dứt vào ngày 1 tháng 11, 2013. Thực ra, trợ cấp thực phẩm được gia tăng hàng năm dựa theo lạm phát. Nhưng nếu Quốc Hội không gia hạn ngân sách này cho đến sau năm 2013, lúc đó, số tiền trợ cấp thực phẩm sẽ trở lại mức ban đầu. Bà Rosenbaum nói rằng văn phòng ngân sách dự đoán trợ cấp thực phẩm sẽ bị giảm $49/tháng đối với một gia đình ba người, $59 cho gia đình bốn người, nếu chương trình kích thích kinh tế không tiếp tục. Tổng Thống Barack Obama, trong lúc ký đạo luận dinh dưỡng cho trẻ em hôm 13 tháng 12, nói ông đang làm việc với Quốc Hội để xin gia hạn thêm ngân sách cho trợ cấp thực phẩm. (Ð.D.)

·       Calitoday

Khi các nhà “chánh troẹ” hô hào nói lên sự thật…

Chưa hết bàng hoàng về những lời nói thẳng, nói thật của ông Nguyễn Văn An với những tuyên bố rất chi là …“Cù Huy Hà Vũ”, vạch trần cái lỗi hệ thống trong tổ chức Đảng và chính quyền, đặc biệt là vạch hẳn cái “nguyên nhân của mọi nguyên nhân” về tình hình mất dân chủ trầm trọng từ trên xuống dưới, từ trong Đảng ra ngoài. Ông mạnh dạn sử dụng những danh từ, tính từ như : Đảng là “đảng chủ” hoặc “ngày xưa vua và cha truyền cho con cháu, nay là…”vua tập thể” thời cộng hoà xã hội chủ nghĩa” v.v… Một cảm giác nửa vui-nửa buồn tớ đã có ngay sau khi được nghe những gì ông Võ văn Kiệt tuyên bố khi trong tay đã thôi hết chức, hết quyền. Nhưng dù sao tớ cũng đành tặc lưỡi vì ít nhất là các vị ấy chẳng gì cũng là những “ông vua tập thể”, một thời! Nay nhìn lại các vai diễn của mình thật nó oọc-giơ ra sao mà phản tỉnh… thì cũng nên hua ra họ để từ họ, có thêm những sự thật được phanh phui, những sự thật bị ém nhẹm, bị bóp méo mà …..chẳng mấy ai không biết, thậm chí biết tường tận là đằng khác! Đùng một phát, VTV1 ngày thứ 3, 14/12/2010 phát đi phát lại trong buổi thời sự 12h và 19h, cuộc gặp gỡ của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết với Hội khoa học lịch sử Việt Nam. Riêng cái chuyện tiếp đón long trọng ở ngay phủ chủ tịch chứ không phải đến các hội nghị mà “lên diễn đàn chỉ đạo” đã làm tớ chú ý đặc biệt. Toàn bộ nội dung trao đổi với các nhà làm sử ra sao thì cán bộ biên tập VTV1 chỉ cho nghe trực tiếp có mấy điều mới lạ sau đây: – Lịch sử là phải đúng sự thật.
– Lịch sử là phải trung thực, chính xác.
– Đối với những vấn đề trước đây công bố chưa chính xác thì khi đã có đầy đủ tư liệu cần có bước đi để “đính chính lại lịch sử”. Tóm lại, lần đầu tiên tớ được tận tai nghe tận mắt thấy người đứng đầu nhà nước đang tại chức đàng hoàng, công khai yêu cầu phải viết lịch sử một cách trung thực, chính xác và cần phải đính chính lại lịch sử. Chẳng biết ông Triết có quá đứng về lập trường các nhà sử học không mà hôm sau, khi đọc kỹ trên các trang báo in thì ông thông tấn xã Việt Nam đã tóm tắt một cách chung chung những gì ông Triết nói. Đặc biệt cái ý phản biện, đính chính lại lịch sử thì bị… kiểm duyệt bỏ.! Lần này là lần thứ 2 tớ bắt quả tang lời chủ tịch nước bị cắt cúp, đục, bỏ (lần trước là tuyên bố hùng hồn quyết giữ biển, giữ trời ở Bạch Long Vĩ) !!! Cả tuần qua,trên mạng internet, một phong trào “nói thẳng nói thật, nói hết sự thật” với mục đích cung cấp cho các nhà làm sử, tài liệu, sự thật để “đính chính lại lịch sử”. Riêng tớ, một nhân chứng lịch sử đã sống chỉ còn hơn một tháng nữa là 85 năm có lẻ. Tớ đã nguyện còn sống ngày nào, còn cung cấp những bằng chứng cụ thể để đính chính lại lịch sử lâu nay, vì quyền lợi của các nhóm đặc quyền họ đã cố tính giấu diếm, bóp méo, thậm chí dựng lên những trang lịch sử, những con người …ảo hoặc lờ tịt đi những anh hùng thứ thiệt nhằm mục đích chính trị nào đó. Để làm được những việc này tuy không là nhà viết sử, tớ cũng phải cố gắng đi sâu, tìm hiểu một số vấn đề mà không ít lần bị những tên cơ hội chủ nghĩa đội cho những chiếc mũ “mất lập trường”, “thiếu đảng tính”. Cụ thể năm 1982 (83 gì đó không nhớ), tớ được ông Đặng Hoành Loan, viện trưởng viện âm nhạc mời đích danh tới 31 Nguyễn Thái Học Hà Nội để góp ý về bản Dự thảo lịch sử âm nhạc Việt Nam. Trước rất nhiều các cháu giáo sư tiến sĩ mới tốt nghiệp Liên Xô Liên Xiết về. Tớ đã thẳng thừng bác bỏ cách phân chia thời đại âm nhạc ra thành: a) Âm nhạc thời kì nô lệ. b) Âm nhạc thời kì có đảng và tớ yêu cầu mời những nhạc sĩ như Doãn Mẫn, Nguyễn Văn Thương, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Văn TÝ đến để nghe họ nói hơn là dựa vào những tư liệu đã có sẵn hoặc dựa vào TƯ LIỆU KINH ĐIỂN Mác-Lê mang từ nước ngoài về. Tớ cũng “ngang nhiên” công nhận nhà thờ và chế độ thực dân đã mang lại cho nền âm nhạc dân tộc Việt Nam những yếu tố khoa học như kí xướng âm để thay thế hồ, xừ, xang, cống, líu. Chính những bài thánh ca từ tiếng la tinh chuyển sang tiếng Việt, thậm chí có cả những bài hát mới sáng tác của các cha cố dạy cho con chiên mà tớ mang ra hát thử để khẳng định là: Tân nhạc bắt đầu từ…. nhà thờ thiên chúa giáo chứ không phải bắt đầu bằng một bài hát được đăng báo đầu tiên của nhạc sĩ NVT. Cái sự thật này xem chừng khó… nuốt mặc dầu cử toạ đều gật gù vỗ tay hoan hô. Cho đến bây giờ, sự hình thành của nền tân nhạc Việt Nam là do ai? Do đâu? Thì ngoài ý kiến “bạo phổi” của tớ ra là: Chẳng qua chỉ vì chán kiểu đặt lời cho bài Tây mà nhạc sĩ Việt Nam đã tự sáng tác ra theo tư tưởng và tình cảm Việt Nam trong một khuôn khổ hình thức âm nhạc phương Tây mà thôi! Đấy, với một đề tài hạn hẹp về âm nhạc thôi mà “cải chính lịch sử” còn khó thế, huống hồ: – Ai dám nói sự thật về cuộc Cách Mạng Tháng 8? – Ai dám viết về chuyện cướp chính quyền trong tay Nhật-Pháp, về vua Bảo Đại trao ấn, trao kiếm cho chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà có gì mâu thuẫn với vụ cướp chính quyền nói trên? – Vì sao các phó chủ tịch, bộ trưởng cùng cố vấn tối cao lại dần dần bỏ cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà mới thành lập này mà …. ra đi? – Sự thật là BỞI cái gì mà 1 triệu rưỡi con người phải bỏ quê hương, bản quán, mồ mả cha ông để vào miền Nam??? – Cái gì đã làm cho hơn 3 triệu con người, sau 1975, trở thành những kẻ tha hương mất Tổ Quốc như dân Do thái? những kẻ ở lại thì đi “cải tạo” mút mùa ở những nơi rừng thiêng nước độc? – Mối hằn thù dân tộc có cách gì xoá bỏ khi bên cướp toàn bộ tài sản ruộng đồng, nhà máy, xưởng thợ, nhà cửa lại cứ kênh kiệu, ban ơn cho “kẻ thua mình” bằng những nghị quyết sặc mùi giả dối và kiêu binh? Cũng cần phải nói tới những sự thật mà lịch sử khách quan, theo thời gian đã được chỉnh sửa một cách im lặng, không tuyên bố, không xin lỗi, dù chỉ là thay mặt người xưa ! Đó là những sự thật cố tình giấu nhẹm, những sự thật nói ra “không có lợi”. Những sự thật dựng đứng, chẳng có bao giờ, những sự thật cả thế giới đều biết mà mọi cơ quan “báo chí truyền thông” đều cãi bây bẩy. Những sự thật đắng ngắt như bồ hòn mà vẫn phải nuốt vào rồi kêu là ngọt! Gõ tới đây, tớ bỗng nhớ tới những con người ở Truông Bồn, ở Đồng Lộc, ở bờ Ta Lê, ở cua Chữ A ngày nay đã được dựng tượng, dựng đài. Nhưng bao giờ thì những con người đã hi sinh bảo vệ Hoàng Sa như Nguỵ Văn Thà….sẽ được vinh danh, những người chết trong cuộc chiến tranh “dạy cho Việt Nam một bài học”, ở Trường Sa năm 1979, bao giờ mới được công khai kỉ niệm? Những sự thật lịch sử rành rành này cũng cần sớm đưa ra ánh sáng. Cũng cần bàn tay và khối óc, con tim của 4000 nhà khoa học lịch sử, sau khi được lời chủ tịch nước, hãy lao vào tìm hiểu những sự thật về những nhân vật lịch sử và công bố cho nhân dân biết ai có công? ai có tội??? Ai phản bội? Ai đầu hàng? Chỉ tiếc rằng những nhân chứng sống để có thể đưa ra được những sự thật thì cứ “ra đi” dần dần. Mới đây nhất, một nhân vật nắm nhiều “sự thật” nhất đã ra đi. Đó là giáo sư Trần Văn Giàu, người mà báo chí viết về tiểu sử của ông đã né tránh những giai đoạn ông học ở Liên Xô cũng với Tito và Thorez…. Cũng như thời gian ông ở Pháp có quan hệ với Phan Văn Trường, Tạ Thu Thâu…trước cả Nguyễn Ái Quốc ra sao. Cũng chính vài câu tiết lộ của báo chí nhà nước mà nhiều người nhớ lại cái cảnh một ông xứ uỷ nam kỳ đánh bộ đồ tây, đi guốc gỗ ngất ngưởng trên đường Trần Hưng Đạo Hà Nội, bị vô hiệu hoá về chính trị bằng cách chuyển sang làm nghề thầy giáo và chỉ có là nghề nghiên cứu lịch sử, khen thưởng về nghề dạy học, viết sách cho đến hơi thở cuối cùng. Riêng tớ, tuy chỉ là bậc đàn em nhưng có nhiều điều kiện thường gặp giáo sư Giàu thời kì tớ còn công tác ở ban tuyên huấn Trung Ương cục thì tớ thấy: – Ông có cả một núi tư liệu về lịch sử cận đại do bản thân ông trực tiếp tham gia. – Ông từng là nạn nhân của những kẻ đại cơ hội nhưng lại bị ghép vào tội cơ hội. – Ông rất tự kiêu (tự hào thì đúng hơn) về sự hiểu biết sâu rộng của mình trên nhiều lãnh vực nên phân tích tâm lí của bất cứ ai đều trúng phóc, ông còn là vua sáng tác những chuyện tiếu lâm thời hiện đại nói về sự ngu dốt và kiêu hãnh của nhiều nhân vật đã không ngại cách ly ông với mọi hoạt động chính trị để vô hiệu hoá tối đa uy tín của ông trong giới lãnh đạo gốc nam Bộ. – Ông sẽ không bao giờ nhận được những vinh quang cuối đời như hôm nay nếu ông vẫn tiếp tục giữ lấy cái danh vị “giáo sư sử học về hưu” ở ngay mảnh đất đã muốn dìm ông xuống…. – Tớ thực sự vui mừng khi biết: Trong lần thăm Pháp cuối cùng, sau khi thống nhất đất nước, Giáo sư Giầu đã cho biết: Ông đã hoàn tất cuốn “ HỒI KÝcủa đời mình”, và đã gửi nó ở một nơi an toàn và nó sẽ được ra mắt trong một thời gian thích hợp”. Một kho sự thật thật sẽ được khui ra? Hay ngay từ bây giờ, người ta đã lo cho một “Gửi Mẹ và Quốc hội” cuả Bảy Trấn, một “Nhật Ký Rồng Rắn” của Trần Độ sẽ lần lượt ra đời mà cố tình “khoanh” ông trong cái phạm vi “Nhà nghiên cứu lịch sử “??? Hỡi các nhà làm khoa học lịch sử! Được lời khuyến khích động viên của người đứng đầu Nhà Nước, (dù ông Triết có còn ở lại hay ra đi sau vụ sắp xếp nhân sự mới), các vị hãy đi tìm nhiều sự thật, nhanh chóng, chính xác, dũng cảm trả lại cho lịch sử những SỰ THẬT THẬT, xắn tay đi vào cái việc “ĐÍNH CHÍNH LỊCH SỬ” BẰNG NHỮNG TƯ LIỆU KHÔNG THỂ TRANH CÃI!
Chỉ có sự thật thật mới đáng để các nhà sử học đáng bỏ công nghiên cứu. Con cháu chúng ta đang mong chờ MỘT NGÀY KHÔNG XA MỌI SỰ THẬT LÂU NAY BỊ XOÁ BỎ, CHE GIẤU, XUYÊN TẠC, BÓP MÉO… SẼ ĐƯỢC CÔNG KHAI, ĐÀNG HOÀNG BƯỚC VÀO CÁC TRANG SỬ CHÍNH THỨC CỦA NƯỚC NHÀ.

Bài mới

Danlambao

·  Đọc nhiều nhất

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: