Lại tự “vẽ nhọ, bôi hề”

 

Những tưởng với những gì mà mấy ngài công an chỉ biết “còn Đảng còn mình” hay mấy ông khoác quân phục nhưng cầm bút thuê cho những kẻ “trung với Đảng” và cả bộ máy tuyên truyền phải đi theo “lề phải” đã tỏ ra hết sức cay cú, hậm hực, tức tối với những quan điểm nảy lửa chống lại chế độ độc đảng của Luật sư Cù Huy Hà Vũ thì ông Vũ sẽ phải bị “tùng xẻo” trước bàn dân thiên hạ hay chí ít cũng phải bị khép vào tội “lật đổ chính quyền nhân dân” với án phạt cao nhất là “tử hình”, thế nhưng ông Vũ chỉ bị khép vào tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Khoản 1, điểm C, điều 88, Bộ luật Hình sự, với án phạt rất du di từ 3-12 năm tù. Đến nay cũng không thấy cơ quan tố tụng còn nhắc lại sự kiện “hai bao cao su đã qua sử dụng” do “cơ quan an ninh điều tra” thu được khi bắt ông Vũ. Chỉ mới hơn một tháng sau khi bị bắt, Luật sư Cù Huy Hà Vũ còn đang có cơ trở thành người “tuyên truyền chống đối, phỉ báng nhà nước” được đưa ra xét xử sớm nhất so với những người “tuyên truyền” khác bị bắt trong khoảng 10 năm trở lại đây.

 

Luật sư Cù Huy Hà Vũ đòi phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp hiện hành, đòi phải thiết lập chế độ đa đảng, đòi phải trả lại danh dự cho những viên chức Việt nam Cộng Hòa, đòi phải gọi “cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước” là “nội chiến”. Đó đều là những vấn đề chạm đến những điều cốt tử, những dối trá, lừa mỵ đang làm nền cho sự tồn tại của chế độ độc đảng hiện hành. Thế nhưng, để bắt Luật sư Vũ, chính quyền đã phải thực hiện những trò ty tiện nhất, phải huy động cả bộ máy tuyên truyền để bôi nhọ, lấp liếm cho hành vi trấn áp. Nhưng cuối cùng chính quyền cũng chỉ dám “truy tố” Luật sư Vũ vào một tội danh khá tầm thường và đang luống cuống muốn khép nhanh vụ việc. Cách đây chưa đến 10 năm, chỉ nội việc đưa tin về dân oan cho các tổ chức nước ngoài cũng đã bị giam giữ hàng năm trước khi bị khép vào tội “gián điệp” với mức án từ “12 năm, 20 năm, chung thân hoặc tử hình”.

 

Như vậy với vụ bắt giữ và truy tố Luật sư Cù Huy Hà Vũ, nhà nước độc tài đảng trị đã tự phơi ra nhiều hơn sự suy đồi, hèn hạ về tư cách và sự yếu kém, bất lực trong khả năng đối phó với một tiếng nói phản đối triệt để, đanh thép của xã hội. Một chế độ chính trị đã không còn tính chính danh và không thể duy trì khả năng tự do trấn áp như đã có là một chế độ chính trị rất mỏng manh, cho dù nó vẫn có thể tiếp tục bắt bớ, trấn áp. Những án phạt hàng chục năm tù hay tử hình còn không thể lung lạc được nhiều người thì thật là dại dột khi đi phết vài năm tù cho người đã cả gan bỏ cả danh gia, vọng tộc, phú quí để làm người cương trực, yêu nước. Lịch sử luôn cho thấy khi không thể thẳng tay tiêu diệt được người đối lập thì tốt nhất là nên thừa nhận sai lầm và hợp tác thành thực. Nếu không, những bắt bớ, trấn áp nửa vời chỉ là hành động tự “vẽ nhọ, bôi hề” thêm cho chế độ, vốn đã bị căm ghét âm ỉ từ lâu rồi, mà thôi. 

Một bình luận

  1. NHÀ NƯỚC CỦA DÂN ?- DO DÂN ? – VÌ DÂN ?
    ( BÀ CON VIỆT KIỀU HẢI NGOẠI NÊN XEM và CÂN NHẮC TRƯỚC KHI VỀ NƯỚC ĐẦU TƯ )

    Nhà nước VIỆT NAM đặt ra cả RỪNG LUẬT nhưng khi hành xử lại là : LUẬT RỪNG !! .
    10 NĂM GIAN NAN VÌ….TRÚNG ĐẤU GIÁ ĐẤT ( Báo Tuồi Trẻ 25/1/2011 )
    TT – Mua được khu đất trong một cuộc đấu giá cách đây tròn mười năm, sổ đỏ ( giấy chứng nhận chủ quyền ) đã được cấp nhưng người mua vẫn không có được đầy đủ quyền sở hữu trên mảnh đất ấy.!

    Bà Nguyễn Thị Huyên lần giở hồ sơ khiếu nại đã dày cộp – Ảnh: N.TRIỀU
    Năm 2001, bà Nguyễn Thị Huyên (ở TP.HCM) trúng đấu giá mua quyền sử dụng khu đất có diện tích 63.314m2 của ông Lê Minh Thành tại xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cuộc bán đấu giá này do Hội đồng xử lý tài sản đảm bảo thế chấp nợ vay của ông Thành do UBND huyện Tân Uyên tổ chức. Ngày 10-12-2003 bà Huyên là người mua hợp pháp thanh toán tài chính đầy đủ được UBND huyện Tân Uyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ( Theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày này bà Huyên là chủ hợp pháp diện tích đất nói trên ).

    UBNDTỉnh Bình Dương quyết định Tiền- Hậu bất nhất.
    Ông Thành( chủ mảnh đất bị xữ lý phát mãi để trả nợ vay) cho rằng việc bán đấu giá mảnh đất của mình có sai sót nên khiếu nại. Tháng 3-2004 UBND tỉnh Bình Dương có văn bản trả lời ông Thành rằng:UBNDTỉnh Bình Dương “chấp thuận kết quả tổ chức bán đấu giá công khai đó”. Báo cáo của đoàn thanh tra tỉnh Bình Dương tháng 5-2005 cũng kết luận việc đấu giá phát mãi đã “thực hiện đúng những quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước”, đồng thời khẳng định những khiếu nại của ông Thành là trái pháp lụât, không đủ cơ sở để xem xét. ( tưởng chừng vụ việc đã quang minh chính trực )
    Nhưng không phải vậy ??, gần một năm sau tháng 4-2006), UBND tỉnh Bình Dương ( lại chính cái UBND này) ban hành quyết định số 1589 hủy bỏ kết quả đấu giá nói trên vì cho rằng việc bán đấu giá có sai sót..?? , và giao UBND huyện Tân Uyên tổ chức đấu giá lại theo đúng trình tự.?? Mặt khác để tránh sai sót, tháng 12-2007, UBND tỉnh Bình Dương gửi văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp về hướng giải quyết vụ việc này. Trong văn bản trả lời, Bộ Tư pháp khẳng định: “Theo pháp luật hiện hành thì quyền, lợi ích hợp pháp, quyền sở hữu tài sản của người mua được tài sản bán đấu giá công khai của nhà nước phải được pháp luật bảo vệ”.
    Căn Cứ văn bản khẳn định đó của bộ Tư Pháp Bà Huyên khiếu nại đề nghị UBND/ Tỉnh Bình Dương thu hồi quyết định 1589 do UB này ban hành trái luật trước đó, trả lại quyền lợi hợp pháp cho mình, nhưng không được UB xem xét ??. Tháng 3-2010, Bộ Tư pháp lại một lần nữa có công văn khẳng định quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Thị Huyên phải được luật pháp công nhận và bảo vệ. Mãi đến tháng 7-2010, chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương mới thu hồi quyết định 1589 với lý do ban hành sai sót “chưa phù hợp pháp luật ”?? và giao chủ tịch UBND huyện Tân Uyên chủ trì, phối hợp cùng thanh tra tỉnh và các ngành chức năng có liên quan tổ chức công bố, thực hiện hợp thức hoá quyền lợi cho bà Huyên. ( Tưởng chừng lẻ phải thuộc về người ngay—Nhưng không phải vậy )
    UBND Tỉnh chỉ đạo một đàng/Huyện thực hiện một nẻo ( Bất tuân thượng lệnh ??..)
    Quá thời hạn theo luật định, bà Huyên vẫn không được cơ quan chức năng thông báo kết quả. Trái lại, ngày 8-11-2010, UBND huyện Tân Uyên lại ban hành quyết định 5685, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà Huyên.?? Điều đáng nói là mặc dù tự nhận đã “cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng thẩm quyền”, nhưng trong quyết định thu hồi củaUBND huyện Tân Uyên không hề có chữ nào nhắc đến việc giải quyết bồi hoàn thoả đáng quyền lợi cho bà Huyên. ( Số tiền khá lớn mà bà Huyên đã thanh toán cho nhà nước trước đó ) Vì thế, ngày 16-11-2010 khi Phòng tài nguyên – môi trường huyện Tân Uyên giao quyết định này, bà Huyên đã không chịu nhận.
    Bất ngờ hơn, sau khi nhận được đơn của bà Huyên do Văn phòng Chủ tịch nước chuyển về khiếu nại việc UBND tỉnh Bình Dương không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại cho bà, ngày 17-11-2010 Thanh tra Chính phủ cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh nhắc nhở về việc này. Đến ngày 8-12-2010, UBND tỉnh Bình Dương có văn bản hồi đáp rằng: chủ tịch UBND tỉnh đã thu hồi quyết định 1589, “vì lẽ đó, mối quan hệ khiếu nại giữa bà Nguyễn Thị Huyên với UBND tỉnh không còn, nên không có căn cứ để ban hành quyết định giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Huyên”??.
    Trong khi đó, từ cuối tháng 11-2010 bà Huyên đã hai lần khiếu nại quyết định 5685 của UBND huyện Tân Uyên. Mãi đến đầu tháng 1-2011, UBND huyện Tân Uyên mới cho thu hồi quyết định 5685 nói trên. Song, quyền sử dụng thật sự của bà trên mảnh đất ấy vẫn còn bị “treo”không ai công nhận. ( Cũng có nghĩa: Đúng mười năm kể từ lúc Bà Huyên mua đất đấu giá đã trã đủ tiền cho nhà Nước nhưng cuối cùng vẫn cầm trên tay mảnh giấy chứng nhận quyền làm chủ đóng dấu quốc huy nhà nước nhưng quyền lợi trên mảnh đất ấy thì chính quyền địa phương, nơi bán đất đã thu tiền và cấp giấy cho bà lại không công nhận..???..)
    *Trong khi tới bây giờ Ông Võ Văn Danh (phó chủ tịch UBND huyện Tân Uyên) lại nói: Bà Huyên chưa thể sang nhượng hay xữ dụng khu đất đó ( ??.)
    Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Tuổi Trẻ chiều 10-1, ông Võ Văn Danh – phó chủ tịch UBND huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương – cho biết việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Minh Thành (chủ đất cũ) chưa xong( ?? )do đó mặc dù không bị thu hồi sổ đỏ nhưng một số quyền của bà Huyên đối với khu đất trên bị hạn chế( ?? ) ví dụ không được phép sang nhượng cho người khác( ?? )Trường hợp bà Huyên muốn xây cất trên khu đất cũng phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.( ?? )
    Ông Danh cũng nói UBND tỉnh và huyện đã nhiều lần ra quyết định kết luận không đủ căn cứ xem xét khiếu nại của ông Thành, nhưng ông Thành vẫn tiếp tục gửi đơn nên vụ việc kéo dài đến nay chưa có điểm dừng ( ?? ).
    * Luật sư Nguyễn Văn Hậu (trưởng Ban tuyên truyền Hội Luật gia TP.HCM) nhận định: Phải bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp của bà Huyên
    Điều 4 quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18-1-2005 khẳng định: “Quyền, lợi ích hợp pháp của người mua được tài sản bán đấu giá được pháp luật bảo vệ. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người mua được tài sản bán đấu giá. Trong trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đã bán đấu giá thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp tòa án có quyết định khác”.
    Do đó theo tôi, trong trường hợp này cần phải thực hiện đúng tinh thần của pháp luật là bảo vệ quyền lợi và quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Huyên đối với khu đất trên.
    Chúng ta là những người khách quan không dây dưa rễ má gì với nạn nhân vì vậy hãy thử như Lục Vân Tiên thấy chuyện trái tai gai mắt lòng dạ chẳn đành cùng góp tiếng nói với nhau cho vui chứ đừng chủ tâm đối thoại với lũ Sâu Mọt đội lốt người làm chi.
    Theo lẻ thường tình chuyện mua bán dù hạ đẳng, ngồi chồm hổm ở đầu đường hay xó chợ có hay không một chử lận lưng thì cũng hiểu: sau trả giá thuận mua vừa bán thì người bán phải gói ghém món hàng trao cho người mua và nhận lại tiền vậy là xong, khái niệm sòng phẳng trẻ lên năm cầm tiền đi mua quà cũng hình dung được,có ai đi mua một cái bánh trã tiền xong người bán ra lệnh chỉ được cầm và ngưởi thôi chừng nào tôi cho phép ăn mới được ăn- chỉ có kẻ mất trí hay chủ tâm lường gạt mới mua bán kiểu đó – vậy mà đó là kiểu mua bán có đóng dấu quốc huy của cái gọi là uỷ ban nhân dân cấp Huyện và Tỉnh nhà nước CHXHCN Việt Nam..? ?.
    Rồi lại: Bán xong 5 năm sau kêu người mua lên phán một câu xanh rờn : hồi đó tôi bán lộn bây giờ phải thương lượng lại ?? may người mua có sổ đỏ còn giữ hoá đơn và là miếng đất chứ nếu là miếng bánh chắc phải hốt bãi phân mang lên đệ trình !! Lại còn đần độn hơn nữa là tấu lên chủ mình : Tui bắt nó thương lượng lại như vậy được hông ? lại cũng may nữa là ông chủ có chút chử nghĩa lận lưng thấy chuyện mua bán công khai cái con dấu của mình đóng chình ình nhĩ mục quan chiêm kỳ cục quá nên không đồng ý chứ nếu ngu luôn như tớ thì mạt vận liền kề.
    Chưa thôi ! dù Chủ không đồng ý nhưng vì miếng đất lớn quá hồi đó đấu giá hơi rẻ bây giờ sau 5 năm đất lên giá quá trời tới vài chục tỷ bỏ qua thì tiếc thôi thì dấu mặt, lệnh cho đàn em tiếp tục lén lút hù doạ thương lượng .
    Đàn em còn côn đồ hơn đàn anh một bậc, đòi lấy lại hoá đơn giấychủ quyền rồi chạy làng luôn không trã lại tiền theo kiểu “ ăn lùa thua dựt” nhưng ngặt nỗi bút sa gà chết hoá đơn giấy đỏ lỡ ký rồi mà đòi thì không được đành hù doạ suông thôi,người mua bực mình chạy méc ông chủ ,Chủ hỏi lại, Tớ chối leo lẽo: dạ em đâu còn dính dấp tới vụ đó, trước mặt thì nói vậy nhưng sau lưng thì : “ ăn không được,đạp cho nó đỗ ”lệnh cho đàn em không cho phép mua bán xây cất gì trên miếng đất đó hết muốn đi thưa đâu thì đi… Trên đây là nói theo kiểu dân gian để minh hoạ sự việc .
    Còn nói theo kiểu “ quan chức ” lại còn vui hơn nữa ( nếu chịu khó đọc lại vài lần ) cho nó khỏi lẫn lộn . Cái cách hành xử của các vị gọi là lảnh đạo từ Tỉnh đến Huyện nói trên khiến chúng ta rất khó lòng để chọn từ ngữ ám chỉ cho đúng , chẳn còn từ nào phù hợp hơn là “ Côn đồ,hàng tôm hàng cá ” rất khổ tâm khi dùng các từ ngữ này bởi Bình Dương cũng là một Tỉnh có Số Má thuộc loại phát triển nhanh các hạng mục nhà ở cao cấp, không biết có phải vì vậy mà những diện tích lớn như của tư nhân kể trên luôn bị o ép trăm bề ? ? họ hành xử như những tay anh chị giang hồ, chử ký con dấu của chính họ hôm trước hôm sau gần như là phủ nhận họ coi quyền lợi người dân như bèo bọt, thực thi luật pháp méo mó tuỳ tiện như là ông vua một cõi tại địa phương, hãy coi cái cách họ trã lời văn phòng chủ tịch Nước ( tương đương Tổng Thống chứ đâu phải đồ bỏ ): “chủ tịch UBND tỉnh đã thu hồi quyết định 1589, “vì lẽ đó, mối quan hệ khiếu nại giữa bà Nguyễn Thị Huyên với UBND tỉnh không còn, nên không có căn cứ để ban hành quyết định giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Huyên?? ” .Họ lập luận cứ như Huyện Tân Uyên là một vùng tự trị của ai đó chứ không phải là Huyện cấp dưới của mình ( khinh rẽ công văn từ văn phòng chủ tịch Nước đến thế là cùng ) nhưng khôi hài là trước đó khi bị Bộ Tư Pháp phản ứng bằng 2 công văn gián tiếp nói đến sự sai trái của Tỉnh Bình Dương thì họ lại rón rén: “chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thu hồi quyết định 1589 với lý do ban hành sai sót “chưa phù hợp pháp luật ”?? và giao chủ tịch UBND huyện Tân Uyên chủ trì, phối hợp cùng thanh tra tỉnh và các ngành chức năng có liên quan tổ chức công bố, thực hiện hợp thức hoá quyền lợi cho bà Huyên. ” Người xưa nói : nhìn lối hành xử biết được nhân cách—với những nhân cách Hèn Mọn như thế này mà ngồi lãnh đạo thì đất nước không sớm nỗi loạn đó là bất hạnh.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: