Tin Ngoài Nước ngày 09/12/2010

http://www.rfa.org/vietnamese

Cần đặt lại khuôn khổ cho tự do

2010-12-08

Khánh An chào đón các bạn đến với chương trình Café Wifi.

VN không ngại khi nguồn tài trợ giảm

2010-12-08

CG 2010 đã thảo luận về những vấn đề của kinh tế vĩ mô năm 2010, cũng như định hướng chiến lược phát triển cho những năm sắp tới trong điều kiện của một quốc gia có mức thu nhập trung bình.

Tai nạn giao thông do say rượu

2010-12-08

Theo báo cáo từ các cơ quan y tế, bệnh viện, cảnh sát giao thông, thì vào dịp cuối năm số tai nạn giao thông gia tăng đáng kể.

IMF: dự trữ ngoại tệ của Việt Nam quá thấp

2010-12-08

Bản tin của Bloomberg News tường trình nội dung thông cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế viện dẫn nhiều con số cho thấy dự trữ ngoại tệ của Việt Nam quá thấp, cùng những dấu hiệu lạm phát, thâm hụt thương mại, tín dụng tăng cao, để cảnh báo những nguy cơ cho kinh tế Việt Nam.

Sinh viên tại chức sẽ về đâu nếu nhà nước không nhận họ?

2010-12-08

Vừa rồi trong kỳ họp HĐND, Sở Nội vụ của thành phố Đà Nẵng có tờ trình về biên chế tuyển công chức mới. Theo đó, từ năm 2011 thành phố này sẽ không tuyển những sinh viên tốt nghiệp tại chức vào làm tại các cơ quan nhà nước.

Campuchia cho giao thông lại trên cầu Kim cương

2010-12-08

Chỉ sau 16 ngày của thảm kịch gây thiệt mạng 353 người và 393 người bị thương, Campuchia đã bắt đầu tổ chức buổi lễ cầu nguyện cho sự an lành để giao thông trên chiếc cầu Kim cương

Giá cao nông dân tăng diện tích lúa đông xuân

2010-12-08

Giá lúa gạo cao nông dân đồng bằng sông Cửu Long tăng diện tích xuống giống lúa đông xuân, dù chi phí đầu vào tăng rất cao

Dân khiếu kiện, chính quyền “ra tay”

2010-12-08

Nhiều người dân trong nước tiếp tục lên tiếng về những bất công, sai phạm mà chính quyền các cấp khác nhau đang gây ra cho bản thân và gia đình họ.

Tin Việt Nam

 

Tin Quốc tế

 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/index.shtml  

thứ năm, 9 tháng 12, 2010 

Thế giới ‘đang trở nên tham nhũng hơn’

 Một khảo sát cho biết thế giới ngày nay bị coi là tham nhũng hơn nhiều so với cách đây ba năm.

Khoảng 56% những người được tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International) phỏng vấn nói rằng đất nước họ đã trở nên tham nhũng hơn.

Tổ chức này xếp hạng Afghanistan, Nigeria, Iraq và Ấn Độ thuộc hàng các nước tham nhũng nhất, theo sau là Trung Quốc, Nga và đa phần Trung Đông.

Trong khi đó, một khảo sát của BBC nói rằng tham nhũng hiện là vấn đề được bàn thảo nhiều nhất trên thế giới.

Cứ năm người được BBC khảo sát thì có một cho biết họ đã nói chuyện về các vấn đề liên quan đến tham nhũng với người khác trong tháng vừa qua, khiến đây là chủ đề được quan tâm nhất, trên cả thay đổi khí hậu, nghèo đói, thất nghiệp hay chi phí lương thực và năng lượng gia tăng.

Trong khảo sát của Minh bạch Quốc tế, các đảng chính trị bị coi là các thể chế tham nhũng nhất. 50% người dân tin rằng chính phủ của mình không xử lý vấn đề một cách hiệu quả.

Cứ một trong bốn người được hỏi thì nói họ phải bỏ tiền hối lộ trong năm vừa qua. Cảnh sát là đối tượng nhận hối lộ phổ biến nhất.

Khoảng 29% tiền hối lộ được trả cho cảnh sát, 20% là cho các quan chức cấp giấy phép và đăng ký, 14% là cho người trong hệ thống tư pháp.

Các đảng chính trị từ lâu đã bị coi là những thể chế tham nhũng nhất. Họ đứng đầu trong bảng biểu xếp hạng của Minh bạch Quốc tế năm 2004 với 71%. Trong báo cáo năm nay, 80% người được hỏi coi các đảng chính trị là tham nhũng.

Các tổ chức tôn giáo cũng gia tăng về mức độ tham nhũng dưới con mắt của nhiều người, với tỉ lệ từ 28% năm 2004 lên 53% năm 2010.

Người dân Afghanistan, Nigeria, Iraq và Ấn Độ nằm trong số các sắc dân chịu mức độ tham nhũng cao nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Ít nhất một nửa số người được hỏi tại các nước này cho biết họ phải bỏ tiền hối lộ trong năm vừa qua.

Trong khi đó, người dân Campuchia (84%) và Liberia (89%) là những người có nhiều khả năng phải trả tiền hối lộ nhất. Số người dân Đan Mạch phải trả hối lộ được biết là 0%.

Xét về khu vực, người dân tại vùng châu Phi hạ Sahara là những người có nhiều khả năng phải hối lộ nhất (56%).

Hối lộ ít xảy ra nhất tại các nước trong Liên hiệp châu Âu và Bắc Mỹ (5%).

Giới phân tích nói quan ngại về khủng hoảng tài chính toàn cầu đã làm tổn hại tới lòng tin của người dân vào các chính phủ, ngân hàng và thể chế tài chính.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế phỏng vấn 90 ngàn người tại 86 quốc gia để đưa ra bảng kết luận nói trên.

Vinashin ‘phải tự trả nợ’

Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc nói Chính phủ Việt Nam sẽ không trả nợ thay Vinashin, một tuyên bố dường như mâu thuẫn với cam kết “giúp” tập đoàn sắp vỡ nợ mà Bộ Chính trị đưa ra trong kết luận hồi tháng Bảy năm nay.

Ngày 20/12 này, Vinashin sẽ phải thanh toán khoản tiền 60 triệu đôla đầu tiên cho một nhóm chủ nợ nước ngoài.

Vinashin vay qua Credit Suisse một khoản tín dụng 600 triệu đôla thông qua phát hành trái phiếu vào năm 2007 và theo kế hoạch sẽ phải trả làm mười khoản, mỗi khoản cách nhau sáu tháng.

Tháng trước, lãnh đạo tập đoàn này đã gửi thư xin khất, nhưng nay có tin các chủ nợ không chấp thuận.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc nói với các nhà báo tại Hà Nội hôm thứ Tư 08/12 rằng Vinashin “sẽ phải tự trả nợ”.

Tuy nhiên ông hứa: “Chính phủ sẽ tái cơ cấu các dự án của Vinashin và hỗ trợ Vinashin làm ăn có lãi để có thể tự trả nợ.”

Ông Phúc không giải thích về quá trình “làm ăn có lãi”, vốn đòi hỏi phải có thời gian, trong khi khoản nợ phải trả đã cận kề.

Những ngày gần đây, thông tin về việc Vinashin đứng trước nguy cơ vỡ nợ đưa ra dồn dập, tăng áp lực lên Chính phủ Hà Nội đòi hỏi can thiệp.

Mới đây nhất, nguồn tin “thân cận” với chủ nợ Credit Suisse đánh tiếng qua thông tấn xã Đức rằng yêu cầu hoãn nợ của Vinashin sẽ không được chấp thuận.

Điều này đồng nghĩa uy tín của Việt Nam sút giảm và các khoản vay trong tương lai của không chỉ Vinashin, mà các công ty Việt Nam khác và cả của chính phủ, sẽ gặp khó khăn.

Can thiệp hay không?

Bộ Chính trị kết luận (tháng 7/2010)

  • Trong xử lý nợ của Tập đoàn, nhất là những khoản liên quan đến ngân sách nhà nước, Chính phủ cần có phương án khả thi, phù hợp với các quy định của pháp luật VN và thông lệ quốc tế.
  • Không gây khó khăn, đổ vỡ cho các tập đoàn, tổng công ty khác cũng như các tổ chức tín dụng.
  • Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc VN, các cấp uỷ đảng Trung ương và địa phương có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan của Chính phủ thực hiện những chính sách, biện pháp phù hợp để giúp Vinashin.

Nguồn: TTXVN

Cho dù Bộ trưởng Phúc dường như đã cố tách bạch trách nhiệm của Vinashin, một số quan sát viên cho rằng Chính phủ Việt Nam sẽ không thể đứng nhìn.

Ông Ayumi Konishi, trưởng đại diện của Ngân hàng Phát triển Á châu tại Việt Nam, nói: “Tôi nghĩ Chính phủ sẽ tìm cách giúp họ”.

“Cùng lúc, Chính phủ cũng muốn nói rõ rằng nợ nần là trách nhiệm của Vinashin.”

Đang có kêu gọi Chính phủ không nên thuận theo áp lực bên ngoài mà gánh vác nợ nần thay cho Vinashin.

Thế nhưng cũng có ý kiến cho rằng Chính phủ phải nhận một phần trách nhiệm vì các yếu kém kinh doanh trong những năm qua của tập đoàn này.

Mới đây thông tin rằng Chính phủ sẽ không bảo đảm cho các tập đoàn quốc doanh đã khiến Tập đoàn Than-Khoáng Sản Việt Nam, Vinacomin, bị Tổ chức tư vấn đầu tư quốc tế Standard & Poor’s (S&P) đánh tụt bậc trên bảng thang điểm độ khả tín của họ.

Standard & Poor’s hiện còn đang “treo” thang bậc của Vinashin.

Tổng cộng tập đoàn này nợ tới 86 nghìn tỷ đồng (4,4 tỷ đôla Mỹ), tương đương 4,5% GDP của Việt Nam.

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cũng thừa nhận tại Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà Tài trợ cho Việt Nam (CG) tại Hà Nội hôm thứ Tư, rằng “Vinashin là bài học của chúng tôi”.

Nhiều nước ngoài thì cho rằng ở Việt Nam còn nhiều Vinashin khác.

Kịch bản cho Vinashin

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Sean Doyle nói tại hội nghị CG rằng nhiều công ty, tập đoàn nhà nước ở Việt Nam “thiếu hiệu quả tới mức trở thành gánh nặng kinh tế cho Chính phủ và các ngân hàng”.

Nhóm chủ nợ nước ngoài của Vinashin đã có cuộc họp hôm thứ Tư, nhưng kết quả chưa được chính thức công bố.

Trong khi số phận khoản thanh toán nợ 60 triệu đôla đang chờ hồi kết, hãng thông tấn Reuters đưa ra một số kịch bản cho tập đoàn này.

Theo Reuters, các ngân hàng thông thường muốn đàm phán để cho hoãn nợ thay vì siết nợ bằng cách chia lẻ hay thanh lý tài sản của công ty.

Bởi vậy giới ngân hàng trông đợi các chủ nợ của Vinashin cho phép tái cơ cấu lại khoản tiền vay.

Nếu như các bên cùng thống nhất một Thỏa thuận tái cơ cấu có hạn kỳ, thì họ sẽ phải cùng làm việc để đưa ra lộ trình tái cơ cấu cả công ty vay nợ lẫn khoản vay.

Bên cho vay sẽ trông đợi một lãi suất cao hơn, và có thể sẽ thu thêm phí.

Tập đoàn KPMG trong khi đó vừa chính thức xác nhận đã được trao trách nhiệm tư vấn tài chính về khoản vay 600 triệu đôla qua Credit Suisse cho Vinashin.

                                                                                     

 

 http://www.voanews.com/Vietnamese 

Lưu Hiểu Ba: Một vấn đề nhức nhối của Trung Quốc

. Trung Quốc tiếp tục khoanh vùng tác động của ngày lễ trao giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba. Họ đã cảnh báo các nước gửi đại diện đến dự và gọi giải này là “tầm thường.”.

Kwame Anthony Appiah, Chủ tịch Văn Bút PEN của Mỹ nói rằng bất kể phản ứng của Trung Quốc, vấn đề của ông Lưu là một vấn đề quốc tế:

“Khi giam ông Lưu Hiểu Ba hơn một năm rồi kết án ông 11 năm tù, vi phạm rõ ràng các quyền được quốc tế công nhận của ông, Trung Quốc đã tự cho thấy vụ này không phải và không thể thuần túy là một vấn đề nội bộ.”

Bên trong Trung Quốc các bài trên Internet nói về ông Lưu Hiểu Ba nhận giải Nobel đều bị chận, do đó rất ít người biết đến ông. Những gì mà người dân Trung Quốc được phép biết về ông chỉ toàn là chuyện tiêu cực.

Nhà nghiên cứu Phelim Kine của Human Rights Watch nói rằng những gì mà Bắc Kinh nói về ông Lưu Hiểu Ba càng làm cho người bên ngoài Trung Quốc chú ý đến ông hơn:

”Điều mà giải Nobel đã tạo ra cho chính quyền Trung Quốc là một sự nhức nhối kéo dài, bao lâu ông ấy vần còn bị giam cầm. Đây là một bối rối to lớn cho Trung Quốc.”

Ngay khi có tin ông Lưu được trao giải, 23 đảng viên cộng sản về hưu đã công bố thư ngỏ gọi đây là “một lựa chọn tuyệt vời” và kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt chính sách kiểm duyệt quyền tự do phát biểu.

Ông Kine hy vọng giải thưởng sẽ dẫn đến thêm các cuộc thảo luận để xem những vụ như vậy sẽ được xử lý ra sao trong tương lai:

“Đây là sự khởi đầu của một xu hướng mà chúng ta sẽ chứng kiến. Dĩ nhiên sẽ có những thảo luận giữa những người ôn hòa và những người đã cổ vũ và thắng thế trong chuyện trừng phạt ông Lưu Hiểu Ba.”

Bà Elizabeth Economy của tổ chức nghiên cứu Quan hệ Đối ngoại, trụ sở ở New York, nói rằng lãnh đạo Trung Quốc lo sợ sẽ mất quyền kiểm soát trong vấn đề truy cập thông tin:

“Internet là một động lực tổ chức chính trị. Nó có thể giáo dục giống như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã trao đổi với mọi người trên trang Twitter. Nó có thể giúp huy động 7.000 người đi biểu tình ở Hạ Môn. Nó có thể gây sức ép lên chính quyền đã có những quyết định bất công. Về mặt nào đó, mỗi công dân Trung Quốc có điện thoại di động có điều kiện truy cập Internet đều có thể trở thành nhà báo.”

Về số phận của ông Lưu Hiểu Ba, các nhà phân tích nói rằng lãnh đạo Trung Quốc thế nào cũng phải trả tự do cho ông và để cho ông ra nước ngoài trước áp lực của quốc tế.

Các nhà tài trợ cam kết viện trợ cho VN nhưng cảnh báo về tham nhũng

Các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết khoản hỗ trợ phát triển trị giá 7,9 tỷ đôla cho Việt Nam trong năm 2011, tức là giảm so với con số 8,06 tỷ đôla của năm 2010.

Theo hãng tin Dow Jones khoản hỗ trợ phát triển này được công bố tại Hội nghị Nhóm Tư vấn của Ngân hàng Thế giới ở Hà Nội.
Các nhà tài trợ cho hay ưu tiên hàng đầu của họ là nhằm giúp Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Đức một số nhà tài trợ đã chỉ trích sự thiếu tiến bộ của Việt Nam trong việc chống tham nhũng và có xu hướng trở lại thời kỳ nhà nước thống lĩnh nền kinh tế.

Một số các nhà tài trợ cũng đề cập đến sự thiếu minh bạch của chính phủ đối với những vấn đề liên quan tới các doanh nghiệp quốc doanh. Nhiều người cũng tỏ ra lo ngại về những rắc rối của Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu Việt Nam, tức Vinashin.

Trong một tuyên bố chung, các nhà tài trợ kêu gọi Việt Nam minh bạch hơn và có các cơ chế quản lý hiện đại đối với lĩnh vực quốc doanh nhằm tránh những vấn đề như Vinashin gặp phải trong tương lai.  

Viện trợ Phát triển Chính thức, đầu tư nước ngoài và kiều hối thường là những nguồn tiền giúp Việt Nam bù đắp vào khoản thâm hụt thương mại hàng năm.  

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Gia Khiêm nói rằng ODA sẽ vẫn là một nguồn vốn quan trọng đối với Việt Nam trong những năm tới và Việt Nam sẽ cần tới các khoản ODA trị giá khoảng 30 tỷ đôla trong vòng 5 năm tới đây.  

http://www.vietbao.com

Trung Quốc Và Bắc Hàn  SƠN ĐIỀN NGUYỄN VIẾT KHÁNH . Việt Báo Thứ Năm, 12/9/2010, 12:00:00 AM

Trung Quốc Và Bắc Hàn

Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh
Một ngày sau vụ Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton họp với Ngoại trưởng Nhật Bản và Nam Hàn tại Washington từ đầu tuần này, Trung Quốc tỏ ý bực bội nói: “Việc duy trì hòa bình và ổn định ở Đông bắùc Á châu là trách nhiệm của mọi nước trong vùng chớ không riêng một nhóm nước nào”. Để chứng tỏ sự đoàn kết giữa 3 nước Mỹ, Nhật và Nam Hàn, bà Clinton tuyên bố cả ba nước đã đồng ý không mở cuộc đàm phán trực tiếp với Bắc Hàn, trừ phi Bắc Hàn thay đổi thái độ gây hấn, hung hãn. Cố nhiên Trung Quốc không được mời dự họp nên mới có phản ứng bực tức như vậy. Nhưng sự thật có một vấn đề sâu sắc hơn hết là Bắc Hàn hiện đã trở thành một nan đề cho Bắc Kinh.
Truớc đó Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã điện đàm với TT Obama, cảnh giác Mỹ tình trạng căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên có thể vọt ra ngoài tầm kiểm soát của Mỹ và Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc Mỹ cho biết trong cuộc điện đàm với họ Hồ, Obama đã thôi thúc Bắc Kinh làm việc với Mỹ và các nước khác để đem đến cho Bắc Hàn “một sự cảnh cáo rõ ràng là sự gây hấn của họ không thể chấp nhận được”. Tuần này trong khi Đô đốc Mike Mullen, Tổng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, lên đuờng qua Nam Hàn, một phát ngôn nhân của Mullen nói: “Thông điệp chính mà chúng tôi muốn đem đến cho dân chúng Nam Hàn là chúng tôi tiếp tục đứng bên họ để bảo vệ lãnh thổ của họ cũng như sự ổn định của bán đảo này”. Những lời lẽ trên vẫn có ẩn ý nhắc nhở Trung Quốc phải can thiệp ngay với Bắc Hàn trước khi quá muộn.
Trung Quốc cũng đã xác nhận cuộc điện đàm Barack-Hồ và nhắc lại lời họ Hồ nói: “Đặc biệt trong tình trạng hiện nay, nếu không giải quyết thích đáng, sự căng thẳng sẽ vọt ra ngoài tầm kiểm soát, điều mà không bên nào muốn như vậy”. Nhưng thái độ của Trung Quốc có vẻ ngại làm áp lực với Bắc Hàn, vì trong lúc này đang có sự tranh chấp quyền hành trong chế độ Cộng sản Bắc Hàn, có thể gây ra một vụ nội nổ lớn trong nội bộ đảng Cộng sản và chính quyền, sau vụ chuyển giao quyền hành giữa ông bố Kim Chánh Nhật và ông con còn non ớt là Kim Chánh Vân làm Chủ tịch đảng, thống trị cả nước. Kim Chánh Nhật đang bị ung thư nặng, chỉ còn sống đến 2 năm nữa là cùng. Trong khi đó các phe phái bên trong đảng và nhà nước đã bắt đầu lục đục, vì có những phe chống lại Kim Chánh Vân.
Về điểm này, chúng tôi nghĩ Trung Quốc không thiết tha gì với chế độ Bắc Hàn vì đã biết đảng Cộng sản Bắc Hàn non kém và thiếu đoàn kết như thế nào. Cho đến nay Bắc Kinh vẫn phải tiếp tế thực phẩm cho Bình Nhưỡng. Điều Bắc Kinh sợ nhất là nếu Bắc Hàn có loạn, dân chúng Bắc Hàn sẽ ùa nhau hàng trăm ngàn người hay hơn vượt qua đất Trung Quốc tị nạn. Làm sao Trung Quốc có thể ngăn chặn được những đợt sóng người khổng lồ như vậy. Cản không cản được mà bắn chết cũng không bắn được. Rút cuộc Trung Quốc sẽ phải è cổ nuôi báo cô dân tị nạn Bắc Hàn, không biết đến thuở nào mới hết. Nên nhớ Trung Quốc không thiếu dân cư. Hiện nay dân số Trung Quốc đã vượt lên hàng đầu của thế giới: 1.3 tỷ người.
Mặt khác Biện lý Tòa án Tội phạm quốc tế cho biết Tòa đã mở cuộc điều tra sơ khởi để xét xem quân đội Bắc Hàn có phạm tội để trở thành “tội nhân chiến tranh” và đưa ra Tòa quốc tế xử như xử các tội nhân chiến tranh sau Đệ nhị Thế chiến hay không. Cuộc điều tra về vấn đề này đã làm gia tăng áp lực quốc tế nhằm vào chế độ Cộng sản cô độc Bắc Hàn. Trung Quốc vốn đã là nước chủ nhà cho cuộc họp 6 bên gồm Mỹ, Nhật, Nam Hàn, Nga, Bắc Hàn và Trung Quốc ở Bắc Kinh về vấn đề giải trừ vũ khí nguyên tử, nay hô hào họp lại để xét vụ Bắc Hàn có bom nguyên tử và đã cho nổ thử.
Trở lại tình thế hiện nay, nan đề Trung Quốc đang gặp phải là làm thế nào tạo ra một thế quân bình giữa việc duy trì mối quan hệ với Bắc Hàn, đồng thời vẫn duy trì được sự hợp tác với Mỹ. Các nhà quan sát cho rằng mối quan hệ của Trung Quốc với Bắc Hàn là một nhịp cầu thông tin quan trọng, nhưng xét ra cho đến nay thực tế cho thấy ảnh hưởng của Trung Quốc với Bắc Hàn chỉ có giới hạn vì những vấn đề phức tạp như chúng tôi đã ghi nhận như trên.
Bắc Hàn là mối họa cho Nam Hàn đã có từ thời chiến tranh lạnh. Sau cuộc đình chiến năm 1953, đến tháng 1 năm 1968, 31 biệt kích Bắc Hàn mặc đồ quân phục Nam Hàn, lén vuợt biên qua Seoul với nhiệm vụ ám sát (bằng cách chặt đầu) Tổng Thống Nam Hàn lúc đó là Phác Chánh Hy. Nhưng chúng bị bại lộ và bị bắn chết ngay gần dinh Tổng Thống. Mấy ngày sau chiến hạm tuần tiễu Mỹ USS Pueblo đã bị quân Bắc Hàn đánh chiếm trong vùng biển mà chế độ CS Bắc Hàn nói là vùng biển của họ. Trên chiến hạm có 81 quân nhân Mỹ còn sống sót đã bị giam giữ đến 11 tháng. Cho đến nay chiến hạm Mỹ vẫn còn để ở bến cảng Bình Nhưỡng làm nơi cho du khách đến xem.
Hiện nay, trong khi chờ đợi kết quả về mặt ngoại giao, Nam Hàn đã khởi sự một cuộc tập trận giả. Cuộc diễn tập này đã bắt đầu từ 13 ngày sau khi Bắc Hàn bắn đại bác vào đảo Yeongpyeong ở ngoài khơi biển Nam Hàn, gần sát lằn phân ranh biển đang bị tranh chấp giữa giữa đôi bên. Đại bác Bắc Hàn đã giết chết 2 thường dân và 2 quân nhân Nam Hàn ở trên đảo. Cuộc tập trận của Nam Hàn hiện nay được coi là rất tốn tiền và rất nguy hiểm, có thể gọi là liều lĩnh. Quân đội Nam Hàn cho biết cuộc tập trận giả này bắn đạn thật, súng lớn cũng như súng nhỏ.
Cuộc tập trận diễn ra ở gần đường ranh giới biển đang căng thẳng, nhưng không gần đảo Yeongpeong mà ở 29 điểm xung quanh bán đảo Triều Tiên. Bắc Hàn đã công bố lý do tấn công ngày 23 tháng 11 là trận đánh lần đầu tiên vào nơi trên lãnh thổ Nam Hàn có dân cư sinh sống. Bắc Hàn quy lỗi cho Nam Hàn đã bắn trước vào vùng biển của họ. Đây là cuộc tấn công của Bắc Hàn đánh Nam Hàn kể từ ngày kết thúc cuộc chiến Nam-Bắc Hàn trong các năm 1950-53.
Phía Nam Hàn cho biết cuộc tập trận giả chỉ là thao diễn quân sự bình thường ở khu vực mà họ coi là không gây thiệt hại ở phía Nam vùng phân ranh giữa Nam và Bắc Hàn. Tình hình Triều Tiên trên mặt trận ngoại giao có thể còn nhiều biến chuyển bất ngờ, giữa lúc tình thế gay go như hiện nay.

http://www.nguoi-viet.com  

Hạ Viện Mỹ thông qua nghị quyết ủng hộ Lưu Hiểu Ba 

WASHINGTON – Hạ Viện Mỹ hôm Thứ Tư thông qua một nghị quyết bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà hoạt động đối lập Lưu Hiểu Ba, hiện đang bị giam giữ ở Trung Quốc, đồng thời kêu gọi chính quyền Bắc Kinh hãy trả tự do cho ông và ngưng kiểm duyệt truyền thông khi họ đưa ra báo cáo về việc ông được trao giải Nobel Hòa Bình.

Cuộc bỏ phiếu do Dân Biểu Chris Smith (Cộng Hòa-New Jersey) bảo trợ, đi đến kết quả 402-1.

Trong cuộc tranh luận hôm Thứ Ba, Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, người chỉ trích lớn tiếng nhất về sự đối xử của TQ đối với những người đối kháng, nói rằng sự đồng thuận của Hạ Viện giúp đưa ra “một thông điệp rõ ràng, ủng hộ cho nhân quyền và dân chủ ở Trung Quốc.”

Dân Biểu Joe Pitts gọi ông Lưu Hiểu Ba là “một người hùng nhân quyền của thời đại ngày nay.”

Hồi tháng 10, ông Lưu được chọn là nhân vật được nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2010 nhờ công lao đấu tranh cổ xúy nhân quyền và dân chủ. Giải này lập tức bị Bắc Kinh bác bỏ, đồng thời chính quyền Trung Quốc đặt vợ ông là bà Lưu Hà vào tình trạng quản thúc tại gia, ngăn không cho bà đi qua Oslo, Na Uy, vào ngày 10 tháng 12 để nhận giải thay cho chồng.

Ông Lưu, 54 tuổi, một nhà văn, bị Bắc Kinh kết án 11 năm tù hôm 25 tháng 12, 2009, về tội danh âm mưu lật đổ đảng Cộng Sản cầm quyền. Ông bị bắt từ tháng 12, 2008 vì sáng lập Hiến Chương 08, một thư ngỏ kêu gọi bầu cử trực tiếp và tự do hội họp. Có hơn 300 nhà trí thức, luật sư và nhà vận động đã ký vào lá thư này.

Nghị quyết của Hạ Viện Mỹ ca ngợi việc ông Lưu được thắng giải và thúc giục Bắc Kinh sớm trả tự do cho ông, đồng thời vinh danh những nhà đối kháng khác, những người cổ xúy cho sự cải tổ dân chủ ở Trung Quốc, kể cả tham dự cuộc biểu tình ở Thiên An Môn năm 1989. (TP)

Người nghèo VN mất 40% lợi tức mỗi năm để chữa bệnh

HÀ NỘI – Tại cuộc hội thảo tổ chức tại Hà Nội sáng 7 tháng 12, Bộ Y Tế Việt Nam xác nhận: mỗi một năm trôi qua, Việt Nam có thêm 800,000 gia đình “rớt hạng” vì mất 40% lợi tức hàng năm để chữa bệnh.

Phúc trình của Bộ Y Tế cũng cho thấy, người bệnh phải chi tiền thuốc, dịch vụ về y tế cao hơn hoặc ngang bằng các nước phát triển trong khi lợi tức hàng năm chỉ bằng 10%. Khoảng 60% người bệnh không có tiền trả viện phí, mua thuốc khi cần chữa bệnh trong thời gian qua. Tính ra mỗi năm, họ chỉ có 3 lần cơ hội đi khám bệnh. Vì vậy, phần lớn người dân nghèo ôm bệnh chờ chết chứ không có tiền để chữa.

Theo tin riêng của Người Việt, một số điều dưỡng viên ở các bệnh viện lớn thỉnh thoảng phải bỏ tiền túi ra giúp người nghèo mua thuốc. Cô X. Nguyễn tâm sự: “Chúng tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân, nhất là những người lớn tuổi, xin mua một nửa số lượng thuốc kê trong đơn vì không đủ tiền trả. Trong những trường hợp thương tâm như vậy, mặc dù lương tháng không bao nhiêu, chúng tôi đã phải gom tiền túi giúp họ mua thuốc mang về dùng.”

Quả vậy, người dân nghèo trong nước không có lối ra mỗi khi lâm bệnh vì Việt Nam hiện nay không có nhà thương thí, đi đâu cũng phải trả tiền thuốc men, khám bệnh, chưa nói đến việc phải dúi tiền “lót đường” vào túi các y bác sĩ để được cứu mạng.

Trong một phúc trình khác, theo báo Lao Ðộng, chỉ có 10% người bị bệnh ung thư được chữa trị đúng mức vì bệnh viện thiếu máy móc, thiếu bác sĩ lành nghề. Trung bình mỗi năm Việt Nam có thêm 150,000 người mắc bệnh ung thư và một nửa trong số này không qua khỏi vì việc điều trị quá muộn màng.

http://www.calitoday.com/news

http://www.danchimviet.com/php

Thày Tàu đoán đúng bệnh nhưng không bốc nổi thuốc

Những bài viết trước có nói đến “10 lời cảnh báo” của quân sư quạt mo Đặng Tiểu Bình. Giới nghiên cứu chính trị Bắc Kinh coi Đặng là nhà tư tưởng, là mưu sĩ thượng thặng của Trung Quốc thời hiện đại, chỉ đứng sau Mao. Trung tướng Lưu Á Châu đánh giá Đặng còn hơn Mao, vì Mao phạm nhiều sai lầm chiến lược, đặc biệt là Đại nhảy vọt, Cách mạng Văn hóa Vô sản, tàn sát hàng chục triệu sinh mạng, kéo lùi lịch sử Trung Hoa chừng 20 năm.

Xem kỹ những lời cảnh báo của Đặng hồi 1995, 1996 cho Giang Trạch Dân và các ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, trước khi Đặng qua đời (19-2-1997 – thọ 92 tuổi), đối chiếu với tình hình hiện nay ở Việt Nam, có thể thấy tình hình của đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như xã hội Trung Quốc và tình hình đảng Cộng sản Việt Nam cùng xã hội Việt Nam lúc này sao mà giống nhau đến thế, chỉ khác về mức độ.

Xin kể vài thí dụ. Cảnh báo đầu tiên của mưu sĩ họ Đặng là phải đề phòng “bất công xã hội tăng”, “phân hóa lưỡng cực giàu nghèo ở 2 đầu diễn ra rộng khắp”; “cộng đồng dân tộc không được hưởng đồng đều hiệu quả, lợi ích của phát triển”, “đó là mầm mống của nổi loạn giữa các vùng, các dân tộc, giữa trung ương và địa phương”, “khi tư tưởng xã hội bất an, xã hội mang mầm hỗn loạn, có thể dẫn đến nổi loạn của quần chúng”; “nếu đảng để tình trạng đó xảy ra, sẽ là thất bại chiến lược hiển nhiên của sự nghiệp cải cách”.

Đặng dặn thêm: “Cần ghi nhớ không để ai quá nghèo, cũng không để ai quá giàu, đó là Chủ nghĩa Xã hội mang màu sắc Trung Quốc”; “hãy nhớ thành tựu trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa… phải làm thế nào đồng bào ta mọi địa phương, ở khắp nơi đều được hưởng”.

Một cảnh báo khác của quân sư họ Đặng là: “Nông dân hiện vẫn còn chiếm gần 80% số dân (con số thống kê hiện nay của Trung Quốc là 74%); coi nhẹ phát triển nông thôn, nông nghiệp sẽ là nguy cơ lâu dài tệ hại nhất, là thất bại hiển nhiên của sự nghiệp cải cách”.

Một cảnh báo nữa của Đặng trước khi nhắm mắt là: “Nguy cơ lớn nhất nếu có sẽ đến từ nội bộ đảng, khi lãnh đạo không còn gương mẫu, khi đảng viên không còn tận tụy; nếu lãnh đạo và đảng viên đều giữ bản chất cách mạng thì không có gì đáng lo.Trái lại sẽ là nguy cơ cực lớn”.

Một cảnh báo lớn nữa là: “nếu không thực hiện cải cách hệ thống chính trị song song với cải cách kinh tế, theo hướng dân chủ, tự do, thì sự nghiệp cải cách sẽ thất bại toàn diện, có thể dẫn đến sụp đổ”.

Những cảnh báo của quân sư họ Đặng từ 13, 14 năm trước đã dự đoán đúng phắp vào tình hình Việt Nam hiện nay. Đó chính là do lãnh đạo đảng CS Việt Nam xưa nay vẫn coi Trung Quốc là mẫu mực, là gương sáng, là quan hệ như môi với răng, dù cho có lần răng đã cắn cho môi toé máu, mà kẻ chủ mưu hồi năm 1979 ấy chính lại là Đặng Tiểu Bình. Gần đây được biết rõ rằng Đặng quyết dạy cho Việt Nam một bài học ngay sau khi đi thăm Mỹ về là để tâng công với Mỹ, ve vãn Lầu năm góc để Mỹ từ bỏ thêm cấm vấn, từ đó nhận thêm 8 ngàn sinh viên, nghiên cứu sinh Trung Quốc và cho phép nhập thêm nhiều mũi nhọn kỹ thuật để thực hiện 4 hiện đại hóa, đặc biệt là hiện đại hóa quân đội.

Rõ ràng đảng Cộng sản Việt Nam đã thoái hóa, biến chất, lãnh đạo không những không còn gương mẫu, mà còn đi đầu trong việc làm giàu bất chính, đua nhau trở thành tư bản đỏ, địa chủ đỏ, chủ chứng khoán đỏ, chủ tài khoản ngân hàng đỏ. Họ đã trở thành những nhóm lợi ích riêng, với vô vàn mánh mung, móc ngoặc, ăn chia tài sản quốc gia và ngân sách nhà nước, đua nhau thành những kẻ giàu nhất nước, trên cơ sở bần cùng hóa nhân dân, nông dân, người lao động và viên chức cấp thấp, cũng như đa số chiến sỹ quân đội và công an.

Đặng cảnh báo về xã hội bất an, mầm mống hỗn loạn do bất công, do phân hóa lưỡng cực, thật đúng hình ảnh thực tế xã hội Việt Nam hiện tại, khi dân oan phẫn nộ có khi giữ cả phó bí thư huyện ủy, kéo hàng nghìn người la ó phản đối trước trụ sở chính quyền tỉnh, dẫn đến xã hội băng hoại, con giết cha, vợ giết chồng, học trò đánh chửi thày cô giáo, chủ tịch tỉnh cùng một nhóm cán bộ đảng tổ chức cưỡng dâm tập thể hơn 20 nữ sinh vị thành niên, mà vẫn nhởn nhơ ở ngoài vòng pháp luật…

Điều Đặng cảnh báo và coi là cực kỳ nguy hiểm cho chế độ là nguy cơ đến ngay từ trong đảng, có thể làm cho chế độ sụp đổ, do bị nhân dân xa rời và khinh miệt. Điều này thật rõ như ban ngày. Một nhà văn trẻ nhân dịp kỷ niệm Ngàn năm Thăng Long đã viết bài hỏi tội ai là kẻ thủ phạm ám sát nền văn hóa nền nã cao quý của Kinh thành Thăng Long, và khẳng định kẻ tội phạm ấy là đảng CS. Mong rằng 15 ủy viên Bộ Chính trị và các đại biểu sắp dự Đại hội XI ngẫm nghĩ cho kỹ câu này của nhà văn nhân dân Võ Thị Hảo:

“Bộ máy tham nhũng và mafia quyền lực đang lũng đoạn trên mọi lĩnh vực. Những kẻ cướp ngày đầy quyền lực đang lộng hành và không bị ngăn chặn, trừng trị. Tự do ngôn luận, tự do báo chí bị ngăn trở nghiêm trọng. Dân mất ý chí phản kháng và tự vệ. vì quá mệt mỏi và bị vô hiệu hóa, ru ngủ “.

Điều mà nhà quân sư họ Đặng lo sợ nhất và muốn cảnh báo để đảng CS Trung Quốc cảnh giác đề phòng, ngăn ngùa trước thì hiện đã sờ sờ ra nhãn tiền mọi công dân Việt Nam. Ai cũng có thể thấy và cảm nhận sâu sắc thảm cảnh xã hội như thế. Thảm cảnh về đảng lãnh đạo bệ rạc, về nhân dân lao động và viên chức cấp thấp lầm than đói khổ, không có pháo hoa nào, cờ xí, kèn trống nào, lời nói ba hoa hoa mỹ nào che dấu nổi.

Tình hình lâm vào bế tắc. Tất cả 3 văn kiện chính của Đai Hội XI được đưa ra cho toàn dân góp ý đều bị lắc đầu, bác bỏ cả gói. Các dự thảo Báo cáo Chính trị, Cương lĩnh, Chiến lược phát triển 10 năm đều sụp đổ, đến mức Bộ Chính trị không dám đưa ra phiên họp Quốc hội cuối năm, dù 90% đại biểu là đảng viên. Không biết bản tổng hợp ý kiến góp ý của toàn xã hội họ sẽ viết ra sao? Học viện Chính trị quốc gia của đảng hết mưu kế? Dù cho số tiến sỹ đông đặc và ngân sách cực lớn. Lại một nét sinh động của bế tắc. Và bế tắc nữa là ai sẽ là tổng bí thư. Việc mặc cả, đưa đẩy chưa xong. Sẽ là “Ông 4 kiên định” kiêm “Ông Lú lẫn”, hay là “Ông Vinashin”, hay lại là “Ông Bauxite»” Vẫn bế tắc.

Dở sách Tàu ra xem thì oái oăm thay, ông thày Tàu Đặng Tiểu Bình đã đoán bệnh rất trúng, gọi bệnh rất ư là chính xác, nhưng ông không bốc được thuốc chữa. Vì ông ta chỉ nói đến dân chủ chung chung, đến tự do chung chung, vì ông ta là đồ đệ cuồng tín của Mác, của Stalin, của Mao, của bạo lực và chuyên chính, của dân chủ tập trung nghĩa là dân chủ bị thiến, Dù ông ta thừa biết ở đâu, lĩnh vực nào thì độc quyền cũng xấu, cũng có hại, nhưng khi nắm quyền thì lại đâm ra mê quyền, mê độc quyền, vì lợi lộc quá nhiều, lương tâm bị đánh rơi, danh dự bị lãng quên, nhân dân càng là vô nghĩa.

Một xã hội dân sự đang thức tỉnh, lừng lững bước tới, nhiều hình nhiều vẻ, gắn với dân tộc, với thời đại (xem bài viết Trận tuyến đối lập không tiếng súng). Hai bên đối lập trong đấu tranh không tiếng súng, mỗi bên có thế mạnh và thế yếu riêng. Xem ra cả 2 bên mạnh ít, yếu kém nhiều, trong tình trạng hiện tại. Xem 2 đô vật nhỏ thó, nhẹ cân, thở hồng hộc, thật không hấp dẫn, sẽ dai dẳng, giằng co, kéo cưa lừa xẻ…

Cho đến khi nhân dân đông đảo không thể ngồi yên, họ bực bội, ngứa ngáy, tỉnh dậy, không còn gì để mất, đứng hẳn về phía dân chủ thật sự, phía dân tộc độc lập trọn vẹn, đòi và thực hiện dân chủ đa nguyên như mọi nước văn minh và phát triển. Đó là tình thế của cách mạng, của đổi thay, của quần chúng làm nên lịch sử, của nước Ba Lan năm 1988, nước Đức cuối năm 1989, nước Nga tháng 8-1991… Đó là tình hình một ngày bằng 20 năm.

Thế cùng tất biến. Điều thú vị là các sự kiện lịch sử không ai đoán được cho thật chính xác.

Bất ngờ, ngẫu nhiên luôn là hiện tượng lý thú biểu hiện của quy luật, của tất yếu.

Việt Nam sẽ có dân chủ thứ thật, xóa bỏ độc quyền đảng trị, đi quá chậm so với bao nhiêu nước khác, nhưng khắc đi rồi khắc đến.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: