Tin Ngoài Nước ngày 8/12/2010

http://www.rfa.org/vietnamese

Sách ‘Khai thác bauxite và phát triển bền vững Tây Nguyên’

2010-12-07

Vấn đề khai thác khoáng sản bô-xít được nói nhiều tại Việt Nam lâu nay. Rải rác trên báo chí và các tạp chí chuyên ngành, giơí chuyên gia đưa ra những phân tích về loại khoáng chất này, cách thức khai thác và những tác động môi trường khi tiến hành khai thác bô- xít

Dân khiếu kiện, chính quyền “ra tay”

2010-12-07

Nhiều người dân trong nước tiếp tục lên tiếng về những bất công, sai phạm mà chính quyền các cấp khác nhau đang gây ra cho bản thân và gia đình họ.

Vấn đề biên giới Campuchia – Thái

2010-12-07

Campuchia và Thái Lan từng nổ súng gây thiệt mạng quân đội của hai bên bởi vấn đề tranh chấp biên giới gần ngôi đền Preah Vihear.

Hội nghị tay ba Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn

2010-12-07

Bộ trưởng ngoại giao ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Nam Hàn họp tại Washington hôm thứ hai, ra thông cáo chung và trả lời báo chí bày tỏ sự đoàn kết và đồng thuận trên mọi khía cạnh trước sự gây hấn của Bắc Hàn cũng như mọi đối sách sẽ áp dụng.

Văn bằng tại chức có hay không có giá trị

2010-12-07

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định sinh viên tốt nghiệp với văn bằng Đại học tại chức sẽ không được thu nhận làm việc trong các cơ quan chính quyền.

Tin Việt Nam

 

Tin Quốc tế

 

Tạp Chí

 

 

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/index.shtml  

thứ tư, 8 tháng 12, 2010 

‘Lộ điện tín ngoại giao là do Hoa Kỳ’

 Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd nói Hoa Kỳ có lỗi trong việc điện tín ngoại giao bị lộ trên Wikileaks chứ không phải người sáng lập trang này.

Ông Rudd nói chuyện này nêu câu hỏi về an ninh của Mỹ và nói ông chẳng màng đến những lời chỉ trích ông trong các bức điện.

Chủ trang Wikileaks người Úc, Julian Assange, bị bắt vì cáo giác lạm dụng tình dục ở Thụy Điển, đã lên án chính phủ Úc “nịnh Mỹ một cách đáng hổ thẹn”.

Thủ tướng Úc, Julia Gillard, trước đó nói việc ông Assange công bố các bức điện là “rất vô trách nhiệm”.

Trong hai tuần qua Wikileaks đã đưa lên hàng ngàn bức điện mật của các đại sứ Mỹ trên thế giới, trong số 250.000 bức mà trang này nhận được.

Washington nói việc công bố chúng là ”vô trách nhiệm” và là ”một sự tấn công nhằm vào cộng đồng quốc tế”.

‘Không quan tâm’

Trả lời phỏng vấn Reuters ông Rudd nói: “Bản thân ông Assange không chịu trách nhiệm cho việc công bố không chính thức 250.000 bức điện của mạng lưới thông tin ngoại giao Hoa Kỳ. Người Mỹ chịu trách nhiệm cho chuyện đó.”

Ông Rudd, cựu thủ tướng trước bà Julia Gillard nói thêm: “Tôi nghĩ có những câu hỏi cần phải nêu ra về sự hiệu quả của hệ thống an ninh của Mỹ, và cấp độ được tiếp cận các hồ sơ như vậy.”

“Trách nhiệm chính, tức trách nhiệm pháp lý, nằm ở những ai chịu trách nhiệm cho việc công bố ban đầu mà không được lệnh.”

Báo Sydney Morning Herald đăng tải một điện thư của cựu đại sứ Mỹ Robert McCallum tại Úc nhận xét ông Rudd ”có thói quen công bố đột ngột mà không vấn ý các nước khác, thậm chí ngay cả trong chính phủ Úc cũng không”.

Ông Rudd đáp trả: ”Tôi tin là người ta còn viết tệ hại hơn về tôi trong quá khứ, và có thể còn xấu hơn trong tương lai, nhưng thành thực mà nói, tôi không quan tâm.”

“Việc của tôi là hành động cho quyền lợi của nước Úc trong cương vị ngoại trưởng. Tôi chẳng màng đến những lời chỉ trích thế này. Anh cứ phải làm công việc của anh mà thôi.”

Trong một ý kiến đăng trên báo The Australian hôm thứ Tư, ông Assange chỉ trích chính phủ Úc đã ”trao hết quyền cho Mỹ.”

“Các xã hội dân chủ cần có truyền thông mạnh, và Wikileaks là một phần của nền truyền thông đó. Truyền thông giữ cho chính phủ thành thực”, ông Assange viết.

Tòa ở London đã bác yêu cầu được tại ngoại hầu tra của ông Assange, nhưng ông cương quyết sẽ tìm cách chống lại lệnh dẫn độ ông về Thụy Điển.

Ông Assange bác bỏ cáo giác lạm dụng tình dục hai phụ nữ ở Thụy Điển và đang bị tạm giam chờ ra tòa lần thứ nhì vào tuần tới.

Luật sư của ông Assange, Mark Stephens, nói các cáo giác này ”có động cơ chính trị”.

Chủ nợ không cho Vinashin hoãn nợ?

 Thông tấn xã Đức cho hay chủ nợ nước ngoài của Vinashin sẽ không đồng ý cho tập đoàn này hoãn trả khoản 60 triệu đôla vào ngày 20/12 tới.

Nếu quả thực như vậy thì nếu không chi tiền, Vinashin sẽ bị coi là mất khả năng chi trả, nói cách khác là vỡ nợ.

Điều này sẽ ảnh hưởng nặng nề tới uy tín của Chính phủ Việt Nam, nâng chỉ số rủi ro về đầu tư của Việt Nam khiến việc vay tiền quốc tế sau này sẽ rất khó khăn.

Hãng DPA trích nguồn giấu tên thân cận với tập đoàn tài chính Credit Suisse, đại diện cho nhóm chủ nợ, nói họ “sẽ không đồng ý gia hạn cho khoản thanh toán đầu tiên là 60 triệu đôla.”

Vinashin vay qua Credit Suisse một khoản tín dụng 600 triệu đôla thông qua phát hành trái phiếu vào năm 2007 và theo kế hoạch sẽ phải trả làm mười khoản, mỗi khoản cách nhau sáu tháng.

Ngày 29/11 vừa qua, tập đoàn tàu thủy Việt Nam đã xin gia hạn cho khoản thanh toán đầu tiên mà Vinashin sẽ phải thực hiện vào ngày 20/12.

Nguồn tin của DPA bình luận: “Việc này (vỡ nợ) sẽ rất nguy hại cho một chính phủ đang muốn vay mượn các khoản tiền của quốc tế để chi cho các dự án phát triển hạ tầng”.

Tuy nhiên, cũng DPA dẫn lời một quan chức của chính Vinashin nói rằng các chủ nợ nước ngoài không có lựa chọn nào khác ngoài chấp thuận cho Vinashin hoãn nợ.

Quan chức cũng giấu tên này nhận xét: “Khoản cho vay này không có gì thế chấp cả”.

“Nói thật, nếu chịu đàm phán thì họ (các chủ nợ) còn gỡ gạc được gì đó, chứ nếu không thì họ sẽ không nhận được bất cứ cái gì.”

Trả lời chính thức

Nhóm các chủ nợ này đang được trông đợi sẽ có câu trả lời chính thức nay mai.

Nhưng ngay cả trong trường hợp yêu cầu hoãn nợ được chấp thuận, thì vụ Vinashin cũng đã gây ảnh hưởng quá xấu tới môi trường đầu tư.

Tân Đại sứ Anh tại Việt Nam Antony Stokes được dẫn lời nói: “Chắc chắn còn các Vinashin khác nữa”.

“Làm sao chính phủ Việt Nam có thể bảo đảm cho cộng đồng thương mại đầu tư quốc tế thấy rằng họ đang nhận diện ra các công ty dạng này?”

Nhóm chủ nợ quốc tế cho khoản vay 600 triệu đôla bao gồm Credit Suisse, ngân hàng Standard Chartered Bank Plc của Anh, DEPFA Bank PLC của Đức-Ireland và Ngân hàng Quốc gia Kuwait SAK.

Ngoài các ngân hàng trên, Vinashin còn nợ Ngân hàng Natixis 25 triệu đôla Mỹ và khoản nợ này cũng đã quá hạn.

Hôm 29/11, khi xin hoãn nợ, Tổng Giám đốc Vinashin Trương Văn Tuyến còn nhấn mạnh rằng đây chỉ là xin “hoãn” và cam kết sẽ trả đủ khoản vay.

Tổng cộng Vinashin vay nợ chừng 86 nghìn tỷ đồng (4.41 tỷ đôla), tương đương 4,5% GDP của cả nước.

                                                                                   

 

 

 

 http://www.voanews.com/Vietnamese 

Sáng lập viên Wikileaks bị bác đơn xin tại ngoại

. Một tòa án tại London đã ra lệnh câu lưu sáng lập viên của WikiLeaks, ông Julian Assenge trong lúc ông tìm cách chống lại việc dẫn độ ông sang Thụy Điển, là nơi ông đang bị truy nã để trả lời những cáo trạng liên quan đến các tội danh hiếp dâm.

Hôm thứ Ba, tòa án đã bác đơn xin đóng tiền thế chân để được tại ngoại hầu tra chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi ông ra đầu thú với cảnh sát nước Anh.

Vụ việc bắt nguồn từ chuyện gặp gỡ của ông với hai phụ nữ trong tháng Tám. Luật sư của ông nói rằng vụ tranh cãi về vấn đề “ liên hệ tình dục có sự đồng ý của đôi bên nhưng không sử dụng các biện pháp phòng ngừa” và rằng những cáo buộc này là do động lực chính trị.

Trong một thông cáo đầy thách thức loan tải trên trang Twitter hôm thứ Ba, WikiLeaks thề sẽ tiếp tục cho công bố khối tài liệu mật và kêu gọi các nhà hảo tâm hãy tặng dữ thêm để giữ cho trang Web này đứng vững.

Hôm thứ Ba công ty điều hành thẻ tín dụng Visa trụ sở tại Hoa Kỳ đã quyết định ngưng tất cả mọi dịch vụ chi trả cho trang Web của WikiLeaks. Công ty điều hành thẻ tính dụng MasterCard và công ty chuyên về các dịch vụ chi trả qua Iinternet PayPal cũng đưa ra hành động tương tự.

Một nhóm các nhân vật tranh đấu có tên là “Anonymous”, tạm dịch là “ Vô Danh”, đã bắt đầu trả đũa các tổ chức nào từ chối không làm ăn với WikiLeaks, bằng cách tung ra những vụ tấn công trên mạng, làm cho những cơ sở đó phải đóng trang web của họ hoặc làm chậm lại các dịch vụ.

Ðại học Châu Á dành cho Phụ nữ: Vườn ươm nữ lãnh đạo tương lai

VOA:Thưa ông, với tư cách là một người sáng lập, ông có thể cho biết đôi chút về lý do của việc thành lập một trường đại học chỉ dành riêng cho phụ nữ này?

Ông Kamal Amad: Lý do là bởi vì bất cứ một nước nào, Việt Nam hay Bangladesh, hay bất kỳ một nước nào trong khu vực muốn trở thành nước phát triển thì một nhu cầu vô cùng quan trọng đối với họ là cần phải có những người có học vấn cao trong xã hội. Làm sao có thể điều hành đất nước một cách hiệu quả, làm sao có thể thúc đẩy phát triển kinh tế, làm sao có thể giải quyết các khó khăn nếu không có những người có kỹ năng và kiến thức để giải quyết những vấn đề đó. Vì vậy, trường đai học của chúng tôi được thành lập phần lớn là vị sự công nhận rằng giáo dục đại học và trên đại học là chìa khóa quan trọng để đem lại sự phát triển ở bất cứ quốc gia nào. Việc trường tập trung vào giảng dạy cho phụ nữ cũng là vì ở khu vực Châu Á, dù là ở Việt Nam, Ấn Độ hay Bangladesh, lâu nay vẫn khá thờ ơ đối với giáo dục dành cho phụ nữ, và nếu muốn thành lập một trường đại học mà có phần chắc sẽ đạt hiệu quả thì cách tốt nhất là tập trung vào nhóm đối tượng trước đây đã từng không được chú ý tới.

VOA: Tuy nhiên thưa ông, hiện tại trên thế giới đã có hàng ngàn trường đại học, và có vô số trường đại học tiếp nhận các sinh viên quốc tế. Còn đối với trường hợp của Việt Nam thì những phụ nữ có khả năng hoặc đủ điều kiện để đi học nước ngoài có thể họ sẽ chọn các trường đại học ở Mỹ, ở Australia hay ở các nước châu Âu, vậy thì ngoài việc chỉ đào tạo phụ nữ, trường đại học Châu Á dành cho Phụ nữ có điểm gì nổi bật hay khác biệt gì so với các trường đại học khác trên thế giới?

Ông Kamal Amad: Oh, tôi nghĩ rằng những gì chúng tôi đem đến cho sinh viên là khá độc đáo, mặc dù có nhiều phương pháp giáo dục được mượn từ một số trường đại học hàng đầu thế giới ở cả Hoa Kỳ và Châu Âu. Tôi nghĩ rằng nét đặc biệt chính mà chúng tôi muốn đem lại cho trường đại học này là trường chúng tôi có chương trình giáo dục đặc biệt phù hợp để đem lại một thế hệ nữ lãnh đạo kế tiếp.

Chúng tôi thực hiện điều này như thế nào? Một phần chúng tôi thực hiện điều này bằng loại hình giáo dục. Chúng tôi có chương trình khoa học xã hội ở cấp đại học với việc tập trung vào các môn Toán và Khoa học, sau đó chúng tôi cũng khuyến khích tất cả các sinh viên theo học tiếp lên một trong các chương trình cao học, như quản trị kinh doanh hay kỹ thuật, với ý tưởng là việc kết hợp hai loại hình đào tạo này, một là chương trình khoa học nhân văn tổng quát cho phép sinh viên học không chỉ học Toán và Khoa học mà còn về Nhân văn và Nhân chủng học, cùng với chương trình cao học tập trung vào việc làm sao để đạt được kết quả thực tiễn để họ sẵn sàng đảm nhận các vị trí sẽ tạo nên sự khác biệt trong tương lai.  

Một phần nữa là vì trường chúng tôi có trụ sở ở Bangladesh, nơi mà các vấn đề nhân đạo nghiêm trọng tác động tới tất cả chúng ta đang tồn tại khá rõ. Chúng tôi hy vọng với việc học tập tại đây, và với việc tiếp xúc với người dân và những vấn đề nổi cộm như vậy ở khu vực này sẽ giúp sinh viên có kiến thức tốt hơn về các vấn đề mà chúng ta phải giải quyết. Trong bối cảnh đó, ý tưởng ở đây là kiến thức thực sự là một thứ công cụ để giải quyết các vấn đề đã trở nên nghiêm trọng.

Vì thế cho nên trường chúng tôi khác với các trường khác không phải chỉ vì chúng tôi tập trung đào tạo phụ nữ mà còn vì việc kết hợp giữa các loại hình giáo dục, cũng như bằng cách tập trung vào những vấn đề của các nước đang phát triển. Bằng việc kiến tạo nên một mạng lưới dành cho phụ nữ trong khắp khu vực, chúng tôi không chỉ có sinh viên đến từ Việt Nam mà còn có cả sinh viên đến từ Trung Quốc, Ấn Độ Bangladesh, Nepal, và Pakistan, chúng tôi hy vọng là sau khi họ tốt nghiệp họ sẽ có một mạng lưới trải rộng khắp khu vực và mạng lưới đó sẽ giúp họ có thêm nhiều tiềm lực hơn.

VOA: Một trong những mục tiêu của trường là đào tạo phụ nữ châu Á để trở thành các nhà lãnh đạo hiệu quả, năng động, vậy thì tiêu chí để lựa chọn những sinh viên của trường ra sao? Làm sao để xác định xem nữ sinh viên tiềm năng đó là ứng viên tốt để trở thành một nhà lãnh đạo tương lai, một người có thể đem lại sự thay đổi cho cộng đồng hay cho đất nước họ?

Ông Kamal Amad: Ðó là một câu hỏi rất hay. Về một khía cạnh nào đó thì thật khó mà có thể biết được khi nói chuyện với một cô gái 18 tuổi và nói rằng cô ấy sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tương lai, cũng như điều gì ở một người phụ nữ trẻ mà chỉ mới thoáng qua quí vị đã có thể thấy rằng họ khác biệt với tất cả mọi người khác. Tôi nghĩ là chúng tôi chưa có một công thức chính xác, tuy nhiên ngoài thành tích học tập chúng tôi cũng xét đến hai điều: một là họ có lòng can đảm, chúng tôi hỏi các ứng viên câu hỏi “điều gì bạn đã thực hiện trong đời để chứng tỏ với chúng tôi rằng bạn có lòng can đảm để vượt qua thử thách; và điều thứ hai là đo lường khả năng đánh giá sự công bằng trong xã hội của họ. Chúng tôi không tin rằng một người nào đó có thể trở thành một nhà lãnh đạo trong thời đại của chúng ta mà không có lòng can đảm và không bất bình trước những sự bất công ở xung quanh chúng ta. Vì vậy, đó là hai yếu tố quan trọng, ngoài thành tích học tập, mà chúng tôi căn cứ để đánh giá trong quá trình tuyển sinh.  

VOA: Có lẽ một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với hoạt động của bất kỳ trường đại học nào là tài chính, vậy trường AUW có ngân sách từ nguồn nào? Và trường có kế hoạch gì để duy trì sự bền vững, vì bất cứ sinh viên nào khi theo học đại học họ cũng muốn được đảm bảo là trường của họ sẽ tồn tại lâu dài, phải không thưa ông?

Ông Kamal Amad: Đúng vậy, chúng tôi đã may mắn vì có nhiều những tổ chức từ thiện ủng hộ nỗ lực của chúng tôi, như Quĩ Bill and Melinda Gates , Quĩ Rockefellor, Quĩ Hewlett. Kết quả là chúng tôi đã có thể khai trương trường đại học này và trên thực tế hiện đang cấp học bổng toàn phần cho tất cả các sinh viên của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi phụ thuộc rất nhiều vào sự ủng hộ của các tổ chức từ thiện. Nhưng một tin tốt lành là rất nhiều các quĩ từ thiện trên thế giới đã hưởng ứng rất tích cực ý tưởng thành lập trường đại học này và họ ủng hộ ý tưởng đó, điều mà chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được trong tương lai.  

Còn hiện tại, tất nhiên chúng tôi đang tìm cách mở rộng các nguồn tài trợ để không chỉ bao gồm các quĩ từ thiện mà còn cả các chính phủ và cá nhân, không chỉ ở phương Tây mà trên khắp châu Á.  Đặc biệt là ở Châu Á, những nơi như Việt Nam và các nước khác, nơi đang trở nên ngày càng thịnh vượng, chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều tổ chức từ thiện và các doanh nghiệp quan tâm đến trường đại học của chúng tôi và giúp trường đại học này tồn tại một cách bền vững.

VOA: Một câu hỏi cuối cùng thưa ông, ông có thể cho biết tầm nhìn dài hạn của trường là gì, thưa ông?

Ông Kamal Amad: Tôi nghĩ là viễn cảnh của một trường đại học là không bao giờ có hồi kết. Trường đại học của quí vị chỉ có thể thành công khi nó có thể đáp ứng một cách đầy đủ những vẫn đề cấp bách của xã hội. Hy vọng của chúng tôi là chúng tôi sẽ có thể thành lập một trường đại học có nguồn lực dồi dào, có sinh viên ưu tú, có đội ngũ giảng viên xuất sắc và cơ sở đào tạo tốt. Đồng thời cũng phải thức thời để khi xã hội thay đổi và đòi hỏi phải có những giải pháp mới cho các vấn đề, khi đâu đó xuất hiện những tiếng nói mới đòi công lý thì sinh viên và giảng viên của chúng tôi cũng như trường chúng tôi có thể đáp ứng được bằng những giải pháp sắc bén nhất đối với những thách thức cụ thể đó. Vì vậy, hy vọng của chúng tôi là không chỉ trở thành một trường đại học xuất sắc mà còn là một trường có thể đáp ứng được những nhu cầu của khu vực.   

VOA: Xin cảm ơn ông.

Trường AUW được thành lập theo một hiến chương của chính phủ Bangladesh. Hiện tại có gần 20 nữ sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường đại học này. Quí vị có thể tìm hiểu thêm về trường Đại học Châu Á dành cho Phụ nữ tại địa chỉ http://www.asian-university.org 

http://www.vietbao.com

Minh Bạch Tuyệt Đối?  VI ANH . Việt Báo Thứ Tư, 12/8/2010, 12:00:00 AM

Minh Bạch Tuyệt Đối?

Vi Anh
Julian Assange người chủ trương trang Wikileaks đã nhơn danh nguyên tắc minh bạch truyền thông để công bố ba lần, hàng triệu tài liệu kín, mật về chiến tranh Iraq, Afghanistan và ngoại giao toàn cầu của Mỹ trên Internet. Truyền thông lại được dịp thừa mứa đề tài. Dân chúng thoả mãn tánh hiếu kỳ, ngạc nhiên, buồn cười như khi đọc tờ báo lá cải phanh phui những người thuộc «phương diện quốc gia » nói năng « bình dân» như dân dao búa. Nhưng sự hiểu biết thông thường của con người bình thường trong xã hội không thể không suy nghĩ về sự minh bạch tuyệt đối, minh bạch với bất cứ giá nào trong thế giới vạn vật  vô thường và tương đối này. 
Một, không có gì tuyệt đối trong cõi ta bà vô thường và vạn vật tương đối này. Chánh quyền trong có những trường họp  vì quyền lợi quốc gia, sinh mạng tài sản nhân dân có nhiệm vụ phải giữ kín hay bảo mật. Một học sinh tiểu học cũng biết việc bảo mật của nhà nước rất cần trong bang giao, ngoại giao. Nếu các lãnh đạo quốc gia, ngoại trưởng, sứ thần, nhà ngoại giao không có những cuộc vận động, thảo luận trong vòng kín đáo thì thế giới này đâu có mật đàm, hội nghị kín hay công khai, thoả hiệp, hiệp ước. Đại đa số các sáng kiến của các quyết định lớn xuất phát từ sau những phòng cửa đóng kín, gặp gỡ riêng tư.
Ý thức sâu sắc quyển lợi quốc gia dân tộc, khi làm nhiệm vụ thông tin, nghị luận các cơ quan truyền thông đâu có đụng gì nói nấy, gặp đâu nói đó. Nhà báo nào cũng có trách nhiệm với độc giả vì sống là sống với người khác. Nhà báo nào cũng có quốc tịch, quốc gia dân tộc của mình . Nên không thiếu những cơ quan truyền thông qui mô như New York Times, Washiungton Post, Le Monde, Figaro, truyền hình CNN từng thương thảo với những giới chức thầm quyền để rút ra khỏi bản tin những yếu tố đính líu đến an ninh quốc gia hay sinh mạng tài sản của người này hay người khác.
Nhưng người quá lý tưởng đến hoang tưởng, vô chánh phủ cho đó là nhượng bộ và phê bình chỉ trích. Nhưng những người  đó sai lầm. Trong một môi trường đầy dẫy những xung đột,đụng chạm,quan hệ chồng chéo nhau như mặt trận ngoại giao, nhà nước có  những việc không thể làm việc dưới cái nhìn thường trực và toàn bộ của công luận và dư luận được.
Văn minh Nhân Loại bảo vệ sư riêng tư cá nhân của Con Người, thì  Nhà Nước là pháp nhân cũng có những bí mật cần phải giữ. Ngay trong những chế độ dân chủ cởi mở nhứt, thiết tha với nhân quyền nhứt, người ta cũng cần nhà nước và cho nhà nước có một số quyền bảo vệ bí mật như cá nhân bảo vệ sự riêng tư vậy. Tất cả các nước trên thế giới  vì quyền lợi quốc gia dân tộc chấp nhận quyền bảo mật. Hiến pháp, luật pháp, qui định cơ quan  qui định thời gian nhà nước bảo mật và giải mật cho công chúng.
Trở lại vụ Wikileaks, thật là một nghịch lý,  cần đặt một dấu hỏi lớn tại sao Wikileaks chỉ phanh phui hồ sơ mật của những chế độ dân chủ mà để một bên các chế độ độc tài kín bưng và đàn áp.
Và  thật là một an ủi khi thấy những nhà ngoại giao Mỹ như tai mắt khắp nơi của nước Mỹ, báo cáo những điều nghe thấy cho trung ương rất trung thực để trung ương là trái tim, khối óc của nước Mỹ tùy nghi sử dụng. 
Hai, những phanh phui của Wikileaks không phải, không thế là những tin tức báo chí. Đồng ý báo chí không thể nào bỏ qua một khối lượng tài liệu như vậy. Nhưng khai thác thành tin tức đúng nghĩa, thí báo chí như Le Monde của Pháp và New York của Mỹ rất dè đạt. Một khối lượng lớn như thế và phổ biến trong thời gian ngắn như vậy không thể  nào phân tích kịp.
Thông thường nhà báo có nhiêm vụ nghề nghiệp và có nhu cầu khai thác tin tức khi thấy nhà nước hay thế lực  mạnh nào đó muốn dàn dựng, vo tròn bóp méo công luận  hay gây một tội lỗi nào đó, thì nhà báo làm mọi cách để phanh phui vì đệ tứ quyền là giám sát và cân bằng quyền hành của nhà nước.
Nhưng không một báo cáo nào trong số 250,000 báo cáo ngoại giao của Mỹ mà Wikileaks tiết lộ chứng tỏ có một tội phạm nào đó. Không  có nhiệm vụ nào đòi hỏi nhà báo  phải phổ biến những tài liệu ăn cắp mà một số sự kiện bên trong không bất hợp pháp vì ngành ngoại giao, nhà ngoại giao nước nào cũng làm như vậy.
Wilileaks không đưa ra nguồn gốc, nguồn tin bảo đảm cho nhà báo và tôn trọng đời tư của con người mà báo chí có nhiệm vụ phải bảo vệ.
Ba, những tiết lộ của Wikileaks không thế là những sử liệu. Sử gia không thể sử dụng vì đó là những sự kiện đang diễn biến, chớ không phải hoàn thành. Thông thường chánh quyền cần từ 20 năm đến 75 năm mới giải mật và nhà sử học có đủ độ lùi thời gian để đánh giá thành sự kiện lịch sử.
Ngay ở nước Mỹ việc truy nhập khá tự do, một khối kếch sù những báo cáo ngoại giao tại chỗ, chưa đầy đủ, sơ khởi, đang diễn biến, chưa có đánh giá, kết luận thành chính sách như vậy không thể là sự kiện lịch sử định hình. Số tài liệu Wikileaks phanh phui ra chỉ tạo  cảm tưởng hay đúng hơn là ảo tưởng lịch sử sơ khởi, lịch sử mì ăn liền, fast food mà thôi, chớ không phải lịch sữ đúng nghĩa sử học.
Nó cũng không vô tư vì chính Julian Assange giành cho mình độc quyền minh bạch, toàn quyền cắt bớt, phổ biến  cái gì, nước nào, cho báo nào.
Sử gia không làm việc được vì Wikileaks tung ra thì nhiều nhưng không cho biết những thứ không có không được trong phương pháp khảo sử khoa học – là  nguồn gốc của tài liệu,  sự kiện diễn biến trong hoàn cảnh và điểu kiện ra sao.
Vi vậy sau những ngạc nhiên, tức cười ban đầu như mới đọc tờ báo lá cải chuyên phanh phui nhìều chuyện trên đời, người ta thấy những người cộng tác với Assange và các tổ chức trên Internet nhận chuyển tiền lạc quyên như PayPal, phổ biến rộng cho Wilileaks  như Amazon đã từ bỏ Wikileaks. Và nước Úc nơi Assange sanh ra dự trù truy tố Assange tội tiết lộ bí mật quốc gia. Nước Thụy Điển truy tố Assange tội hiếp dâm và khuấy nhiều tình dục đã nhờ Cảnh sát Quốc tế truy tầm Assange. Assange  một người đòi hỏi  thiên hạ phải minh bạch với bất cứ giá nào, minh bạch tuyệt đối  lại vốn là một tin tặc ở Úc và hiện là  người tại đào không có địa chỉ ở Anh. Có tin y đã ra đầu thú và bị giam giữ ở Anh  ngày 7-12-2010  và tranh thủ không bị trục xuất về Thụy điển./. ( Vi Anh) 

 

http://www.nguoi-viet.com  

Tổng Thống Obama chịu lùi 

Ngô Nhân Dụng

Tổng Thống Barrack Obama đang được đem ra so sánh với cựu Tổng Thống George H.W. Bush, thân phụ của Tổng Thống George W. Bush (trẻ) mới đây; sau khi ông thỏa hiệp với Ðảng Cộng Hòa, kéo dài thêm 2 năm luật cắt giảm thuế cho những người lợi tức trên 250,000 Mỹ kim.

Hai mươi năm trước đây, Tổng Thống H.W. Bush (già) cũng chịu thỏa hiệp với đa số Dân Chủ trong Quốc Hội, đồng ý ký đạo luật tăng thuế những người giầu nhất nước để giảm bớt số khiếm hụt ngân sách khổng lồ thời Tổng Thống Reagan để lại. Nhưng trước đó, khi tranh cử năm 1988 ông Bush đã hứa không bao giờ tăng thuế (Lời hứa nổi tiếng của ông: “Hãy đọc môi tôi – Read My Lips” đã đi vào lịch sử).

Trong cuộc tranh cử năm 2008, ông Obama cũng nói đi nói lại là sẽ buộc những người giầu nhất nước Mỹ đóng thêm thuế, trong khi sẽ giữ mức thuế của dân trung lưu và dân nghèo thấp như cũ. Tối Thứ Hai vừa rồi, ông Obama cũng làm ngược lại lời đã hứa, chịu theo yêu cầu của các đại biểu Quốc Hội Cộng Hòa, là sẽ không tăng thuế ai hết, kể cả 2% số dân kiếm nhiều tiền nhất.

Hậu quả vụ thỏa hiệp của cựu Tổng Thống George H.W. Bush hồi 1990, chúng ta đã biết. Nhiều người trong đảng Cộng Hòa năm đó cảm thấy họ “bị phản bội.” Nhiều người bỏ rơi cụ Bush già, và 2 năm sau cụ thất cử trước đối thủ Bill Clinton. Bây giờ, đến lượt Tổng Thống Obama. Ông sẽ lãnh hậu quả như thế nào? Có giống như cụ Bush ngày xưa hay không?

Câu chuyện bắt đầu do những đạo luật cắt giảm thuế lợi tức năm 2001 và 2003 của Tổng Thống George W. Bush (trẻ). Khi đó, ngân sách Mỹ đã thặng dư, ông Bush trẻ cho cắt giảm thuế, và những người kiếm nhiều tiền nhất được cắt giảm thuế nhiều nhất. Các đạo luật đó sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2010. Nếu Quốc Hội không làm gì thì chỉ ba tuần nữa thôi, kể từ ngày 1 tháng 1, 2011 tất cả dân Mỹ sẽ bị tăng thuế, trở về suất thuế trước năm 2001.

Từ hai năm qua, ông Obama và đảng Dân Chủ chủ trương giữ nguyên suất thuế của ông Bush trẻ, trừ những người làm ra 200,000 và các gia đình kiếm trên 250,000 đô la. Hạ Viện, hiện vẫn do đảng Dân Chủ chiếm đa số, đã thông qua một dự luật dựa trên ý kiến này.

Lập trường của đảng Cộng Hòa là giữ nguyên tất cả luật cũ của ông Bush. Thứ Bẩy tuần qua, các nghị sĩ Dân Chủ ở Thượng Viện đã đề nghị đem dự luật của Hạ Viện ra bàn, nhưng bị các nghị sĩ Cộng Hòa phản đối. Theo thủ tục Thượng Viện chỉ cần 41 nghị sĩ phản đối thì không dự luật nào có thể được đem ra thảo luận; mà hiện nay Cộng Hòa có 42 nghị sĩ, cộng thêm vài nghị sĩ Dân Chủ cũng đồng ý với họ. Các vị lãnh đạo Ðảng Cộng Hòa cương quyết bảo vệ lập trường đó; nếu bên Dân Chủ và ông tổng thống không chấp nhận, có thể họ sẽ không tham dự và biểu quyết một đạo luật nào khác.

Với tình trạng giằng co như vậy, mọi dự luật của Quốc Hội sẽ bị đình trệ, cho tới sang năm khi các đại biểu mới nhậm chức và đảng Cộng Hòa sẽ chiếm đa số ghế ở Hạ Viện. Mà lúc đó, công việc lập pháp chưa chắc đã thông suốt, vì Thượng Viện vẫn đo đảng Dân Chủ chiếm đa số.

Nhưng đối với đa số dân Mỹ thì không chương trình lập pháp nào quan trọng bằng việc thuế má! Nếu Quốc Hội không làm gì thì cả nước, không kể giầu nghèo, sẽ đều bị tăng thuế!

Cho nên Tổng Thống Barack Obama đã thỏa hiệp, chấp nhận ý kiến của đảng Cộng Hòa, kéo dài việc cắt thuế cho cả những người giầu, trong hai năm. Và ông bắt đầu bị các chính khách trong đảng ông chỉ trích. Năm 2008, ông Obama là người đã đoàn kết các khuynh hướng trong đảng Dân Chủ, năm nay hành động thỏa hiệp của ông chia đảng làm hai: Phe Tòa Bạch Ốc ôn hòa thỏa hiệp, và phe cấp tiến trong Quốc Hội cương quyết đối đầu.

Tại sao “chưa đánh” đã chịu thua, tại sao “đầu hàng” sớm như vậy? Các đại biểu như Anthony Weiner tiểu bang New York và Jim McDermott, tiểu bang Washington đều lên tiếng phản đối. Nghị Sĩ Sherrod Brown (Dân Chủ-Ohio) nói đáng lẽ đảng Dân Chủ nên theo chiến thuật “đánh tới cùng!” Ông giải thích: “Chúng ta muốn cắt giảm thuế cho giới trung lưu và kéo dài thêm trợ cấp cho công nhân thất nghiệp; chúng ta không chịu cắt thuế cho các triệu phú và tỷ phú; cả nước biết như vậy. Nếu chúng ta cứ giữ vững lập trường đó cho tới ngày 1 tháng 1, bên Cộng Hòa sẽ biết là họ sai lầm!” Theo chiến thuật đó, nếu bên Dân Chủ cứ cương quyết bảo vệ dự luật giảm thuế cho tất cả trừ những người giầu, và bên Cộng Hòa cứ tiếp tục ngăn không cho đem luật này bàn ở Thượng Viện nếu không cho cả người giầu được hưởng, thì cuối cùng khi cả nước bị tăng thuế, dân chúng sẽ đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa. Nghị Sĩ Chuck Schumer, New York, có một ý kiến rất khôn: Ðồng ý nâng mức lợi tức của người giầu được giảm thuế lên một triệu đô la, thay vì 250,000 đô la, để tỏ ra bên Dân Chủ muốn nhượng bộ đảng Cộng Hòa! Như vậy sẽ có dưới 1% dân Mỹ bị ảnh hưởng! Nhưng khi đem đề tài này ra bàn cãi và bên Cộng Hòa còn tiếp tục không chịu, dân chúng Mỹ sẽ thấy các nghị sĩ Cộng Hòa chỉ lo bênh vực các tỷ phú! Nhiều đại biểu Dân Chủ tố cáo là đảng Cộng Hòa đã “bắt giữ con tin” để đòi được giảm thuế cho nhà giầu!

Nhưng cuối cùng, ông Obama không theo các ý kiến đó. Ông chịu nhượng bộ và thỏa hiệp, chịu giữ các đạo luật giảm thuế của Tổng Thống Bush thêm 2 năm nữa. Tức là đến năm 2012, trong mùa tranh cử tổng thống, cuộc đấu sẽ tái diễn! Khi đó, đảng Cộng Hòa đã kiểm soát Hạ Viện rồi, đảng Dân Chủ vẫn kiểm soát Thượng Viện, chắc chắn trận đấu lập pháp sẽ bất phân thắng bại. Mặt trận sẽ hoàn toàn là chính trị! Không ai đoán trước được vào năm 2012 hai đảng sẽ thỏa hiệp như thế nào, nhưng đây sẽ là đề tài tranh cử “nóng” nhất trong hai năm tới!

Ngày Thứ Ba, 7 tháng 12, Phó Tổng Thống Joe Biden đã tới Quốc Hội giải thích và thuyết phục với các đại biểu Dân Chủ. Cùng lúc đó, Tổng Thống Barack Obama đã trực tiếp trả lời những lời chỉ trích từ chính đảng Dân Chủ của ông.

Những lời giải thích cũng không khác lời cô Lynda Trần, phát ngôn viên của tổ chức OFA (Organizing for America), một ban vận động chính trị của Tổng Thống Obama. Cô Lynda Trần nói với nhà báo của Politico rằng: “OFA ủng hộ chương trình của tổng thống, có như vậy Quốc Hội mới có thể thông qua những dự luật như gia tăng thời hạn trợ cấp thất nghiệp, bãi bỏ việc cấm người đồng tính trong quân đội, phê chuẩn hiệp ước tài giảm vũ khí chiến lược với Nga (START), vân vân, trong khi vẫn bảo đảm là giới trung lưu vẫn được cắt giảm thuế sau ngày 1 tháng 1 tới.”

Như cô Lynda Trần giải thích, Tổng Thống Obama không đầu hàng mà chỉ thỏa hiệp với Cộng Hòa để đánh đổi; ông đòi lại những thứ khác! Các nhượng bộ từ giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa sẽ thúc đẩy chương trình lập pháp trong những ngày cuối cùng của Quốc Hội này. Nhiều dự luật đã được đa số dân chúng và đại biểu đồng ý nhưng cần hội đủ ít nhất 60 phiếu trên Thượng Viện mới có thể thông qua, sẽ bị tắc nghẽn nếu hơn 40 nghị sĩ Cộng Hòa tiếp tục không chịu. Với thỏa hiệp của ông Obama, hiệp ước START có thể sẽ được phê chuẩn. Dự luật cho người đồng tính công khai được chấp nhận phục vụ trong quân đội, đã được ông bộ trưởng Quốc Phòng và tướng tham mưu trưởng ủng hộ sau khi nghiên cứu dư luận trong quân đội, có thể được thông qua.

Nhưng những trao đổi quan trọng nhất mà ông Obama đạt được là trong phạm vi kinh tế. Những nhượng bộ này sẽ được ghi vào trong dự luật triển hạn luật giảm thuế của Tổng Thống George W. Bush.

Món đầu tiên là trợ cấp thất nghiệp. Theo thỏa hiệp giữa Tổng Thống Obama và đảng Cộng Hòa thì những người đáng lẽ sẽ hết thời hạn lãnh trợ cấp thất nghiệp sẽ được triển hạn mặc dù đã mất việc quá 26 tuần. Hơn 2 triệu người mất việc sẽ hết trợ cấp trong mùa Giáng Sinh này, sang năm bẩy triệu người sẽ mất trợ cấp. Nay họ có thể yên tâm được trợ cấp cho đến hết năm 2011 nếu chưa tìm được việc. Ðây là một điều mà trước đây đảng Cộng Hòa cương quyết chống, vì cho là việc triển hạn sẽ khiến ngân sách khiếm hụt thêm và người ta không cố gắng đi tìm việc.

Ông Obama đạt được một trao đổi nữa là cắt giảm thuế an sinh xã hội đóng trên lương bổng cho tất cả những người đang đi làm ở Mỹ. Trước đây từ thời Tổng Thống Bush trẻ, đảng Dân Chủ vẫn đòi hỏi giảm thuế an sinh xã hội này, vì những người người đi làm, trí óc cũng như tay chân, được hưởng nhiều hơn các người giầu. Thay vì đóng 6.2% số lương vào quỹ hưu bổng xã hội, giới lao động và trung lưu sẽ chỉ phải đóng 4.2% mà thôi; trong khi phần đóng góp của các chủ nhân không thay đổi. Nhiều điều thỏa hiệp khác, cũng nằm trong chương trình của đảng Dân Chủ, nay được Cộng Hòa chấp nhận, như giảm thuế cho những gia đình đông con, giảm thuế cho sinh viên, giảm thuế 100% trên số tiền các xí nghiệp đầu tư vào máy móc, thiết bị.

Khi tính đến tác dụng kinh tế, các nhượng bộ mà ông Obama đạt được từ giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa không khác gì một chương trình kích thích kinh tế mới, khi những món tiền khổng lồ được trao vào tay người dân. Riêng khoản giảm thuế an sinh xã hội sẽ lên tới 120 tỷ đô la trong năm tới, để các người đi làm có thêm tiền tiêu thụ! Nếu ông Obama đề nghị với Quốc Hội một chương trình “kích thích kinh tế” vài trăm tỷ Mỹ kim, chắc chắn ông sẽ bị đảng Cộng Hòa phản đối đến cùng, lấy cơ ngân sách sẽ khiếm hụt. Nay chính bên Cộng Hòa chấp thuận kế hoạch kích thích kinh tế này!

Tổng số tiền mà vụ thỏa hiệp giữa Tổng Thống Obama và đảng Cộng Hòa sẽ đưa vào tay dân Mỹ sẽ lên tới 900 tỷ đô la trong 2 năm tới. Nhưng trong số các món tiền đó, có những đồng tiền gây tác dụng kinh tế mạnh hay yếu, tùy theo người thụ hưởng có đem tiêu thụ ngay hay không. Ông Mark Zandi, trưởng nhóm nghiên cứu kinh tế của ngân hàng Moody’s đã tính toán hậu quả của các đồng tiền kích thích. Một đô la trợ cấp phiếu thực phẩm sẽ tạo ra 1.74 đô la cho nền kinh tế, vì người được trợ cấp dùng mua thức ăn ngay. Một đồng tiền được lãnh nhờ triển hạn trợ cấp thất nghiệp cũng sẽ được dùng sớm, tạo ra 1.61 đô la cho nền kinh tế. Nhưng những đồng tiền giảm thuế cho giới phong lưu sẽ ảnh hưởng không đáng kể, mỗi đô la giảm thuế cho các triệu phú sẽ chỉ tạo ra thêm 32 xu (cents) cho kinh tế Mỹ, vì quý vị này thường không cầm đồng tiền ra chợ tiêu xài ngay. Do đó, cắt thuế cho nhà giầu không gây ảnh hưởng kích thích ngay trên nền kinh tế. Trong những năm ông Bill Clinton làm tổng thống, kinh tế Mỹ đã gia tăng rất mạnh, ngân sách từ khiếm hụt biến thành thặng dư. Mà hiện tượng đó diễn ra sau hai lần tăng thuế các người có lợi tức cao nhất, lần đầu do Tổng Thống George H.W. Bush (già) ký năm 1990, lần sau do ông Clinton ký năm 1993. Trong mùa Giáng Sinh năm nay, các cửa hàng bán lẻ sẽ biết ơn cuộc thỏa hiệp giữa ông tổng thống và đảng Cộng Hòa, vì rất nhiều người sẽ yên tâm đi mua sắm. Nếu vụ thỏa hiệp này được loan báo trễ vài tuần, người dân không biết sang năm mình có bị tăng thuế hay không, các cửa hàng phải ế ẩm!

Có thể coi như ông Obama đã đánh đổi, chịu giữ suất thuế nhẹ cho các người lợi tức cao nhất để đổi lại, đảng Cộng Hòa chấp nhận một kế hoạch kích thích kinh tế mới. Ông cũng có thể được lòng giới trung lưu ôn hòa nhờ chứng tỏ mình biết thỏa hiệp và không bị phe cực đoan trong đảng Dân Chủ áp đặt. Hai năm nữa, nếu kinh tế Mỹ gia tăng rõ ràng, chính ông Obama sẽ được lợi khi tái tranh cử.

Câu hỏi cuối cùng là: Liệu ông Obama sẽ phải lãnh hậu quả giống như cụ George H.W. Bush ngày xưa, chỉ làm tổng thống một nhiệm kỳ vì nuốt lời hứa hay không? Rất có thể, nhưng không chắc chắn.

Hoàn cảnh có khác nhau. Cụ Bush già trước đó vẫn bị nhiều người trong đảng Cộng Hòa chống đối, vì họ không tin cụ thực sự có khuynh hướng bảo thủ. Họ không bao giờ quên năm 1980 cụ Bush già đã gọi các chủ trương kinh tế của Tổng Thống Reagan là “Kinh tế Thầy Ðồng” (Woodoo Economics). Năm 1990 khi cụ Bush già bỏ lời hứa, tăng thuế giới thượng lưu, họ càng tin là cụ không hề bảo thủ; và cụ khó lòng bào chữa.

Năm nay, bên trong đảng Dân Chủ chưa có hiện tượng chống ông Obama mạnh như vậy. Các cuộc nghiên cứu dư luận cho thấy 80% những người tự coi là đảng Dân Chủ vẫn ủng hộ ông Obama. Nếu có một đối thủ của ông trong đảng Dân Chủ nhân cơ hội này tấn công ông để chuẩn bị tranh cử tổng thống năm 2012, lúc đó tình thế có thể khác. Hiện nay người đó chưa xuất hiện!

Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, ông Obama đã nhấn mạnh rằng mặc dù thỏa hiệp ông vẫn tiếp tục chống việc cắt giảm thuế cho những người lợi tức cao nhất nước. Ông hứa cuộc đấu sẽ trở lại vào năm 2012. Nghe lời lẽ của ông người ta thấy như cuộc tranh cử đã bắt đầu rồi. Ông Obama giải thích: “Chính sách tốt nhất vẫn là không nên thương thuyết với những kẻ bắt cóc con tin – trừ khi con tin có thể bị hại… Trong vụ này, con tin là Nhân dân Mỹ, và tôi không muốn họ bị hại!” Chúng ta sẽ nghe những câu nói tương tự vào năm 2012!

 

http://www.danchimviet.com/php

Ông chủ Wikileaks bị bắt ở London

Tin BBC: Người sáng lập trang web chuyên tiết lộ thông tin Wikileaks Julian Assange đã bị bắt ở London giữa lúc có thêm tiết lộ mới.

Phát ngôn viên của Wikileaks nói vụ bắt giữ này là đòn tấn công vào tự do ngôn luận nhưng nó sẽ không cản được việc tiết lộ thêm các điện tín mật.

Cảnh sát Anh nói ông Assange đã tự đến đồn cảnh sát vào lúc 09:30 GMT ngày 07/12 sau khi có lệnh truy nã toàn Châu Âu một ngày trước đó.

Thụy Điển đang muốn thẩm vấn công dân Úc 39 tuổi này về cáo buộc hiếp dâm, lạm dụng tình dục và cưỡng bức trái phép đối với hai phụ nữ Thụy Điển hồi tháng Tám năm nay.

Ông Assange, người bác bỏ các cáo buộc này, sẽ ra trước Tòa Thành phố Westminster ở London trong ngày hôm nay liên quan tới thủ tục dẫn độ về Thụy Điển.

Nếu tòa ở Anh thấy có những bằng chứng xác đáng để buộc ông phải trả lời trước tòa và nếu lệnh bắt giữ hợp pháp, Anh sẽ bắt đầu thủ tục dẫn độ, quá trình có thể mất vài tháng.

Một lệnh truy nã trước đó của Thụy Điển đã vô hiệu lực vì sai thủ tục.

Luật sư người Anh của ông Assange, Mark Stephens nói thân chủ của ông rất muốn gặp cảnh sát Thụy Điển để bảo vệ danh dự.

“Julian Assange đang nỗ lực để chứng minh mình vô tội và rửa sạch tên tuổi.”

Lệnh truy nã và dẫn độ toàn Châu Âu dựa trên cơ sở quá trình tố tụng của các nước tham gia khá giống nhau và đều tôn trọng nhân quyền.

Vụ bắt giữ diễn ra giữa lúc có những điện tín mới bị rò rỉ liên quan tới NATO và Hoa Kỳ.

Wikileaks đang làm Hoa Kỳ tức giận sau khi công bố hàng trăm điện tín ngoại giao nhạy cảm của họ.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Bưu điện của Thụy Sĩ, PostFinance, đã đóng tài khoản của ông Assange vì ông không có bằng chứng cư trú ở Geneva như ông khai báo lúc mở tài khoản.

Kế hoạch mật

Các điện tín bị rò rỉ mới nhất qua Wikileaks cho thấy NATO có kế hoạch mật để bảo vệ Ba Lan và một số nước vùng Baltic khỏi sự đe dọa của Nga.

Những điện tín được đăng tải trên báo Guardian của Anh cho thấy kế hoạch mở rộng chiến lược bảo vệ Ba Lan để bao gồm cả Estonia, Latvi và Lithuania (Lít-va).
Binh lính NATO

NATO cân nhắc mở rộng kế hoạch bảo vệ quốc gia thành bảo vệ vùng

Các tài liệu bị rò rỉ mới nhất của Hoa Kỳ cho thấy hồi tháng Một năm nay, Ngoại trưởng Hillary Clinton đã ký một điện tín mật nói rằng các đồng minh NATO đã đồng ý mở rộng kế hoạch dự phòng để bảo vệ Ba Lan và kế hoạch này nay bao gồm cả các nước Baltic.

Chín sư đoàn của NATO có liên quan tới kế hoạch là của Hoa Kỳ, Anh, Đức và Ba Lan, báo Guardian nói dựa vào các tin tức được rò rỉ cho báo Gazeta Wyborcza của Ba Lan.

Các bức điện tín cũng nói về chuyện không được công khai các kế hoạch quân sự này vì nó có thể tạo ra thêm căng thẳng không cần thiết trong quan hệ giữa NATO và Nga.

Một điện tín mật từ phái đoàn đại diện Hoa Kỳ tại NATO ở Brussels cho thấy Đô đốc James Stavridis, tư lệnh tối cao của NATO ở Châu Âu hồi đầu năm nay đã đề nghị mở rộng kế hoạch dự phòng bảo vệ Ba Lan – được biết tới với tên gọi Đại bàng Giám hộ – để bao gồm cả Lithuania, Latvia và Estonia.

Các nước Đông Âu và Baltic vẫn lo ngại về mối đe dọa từ Nga trong khi NATO đang chú ý hơn tới vai trò toàn cầu của họ.

Một điện tín khác, được ngoại trưởng Clinton ký, chỉ thị các đại sứ quán về chuyện phải xử lý ra sao trước kế hoạch mới của NATO cho các nước Baltic và nhấn mạnh cần phải giữ bí mật kế hoạch này.

“Chúng ta xem sự mở rộng Đại bàng Giám hộ là bước tiến tới khả năng mở rộng các kế hoạch dự phòng đối với từng nước thành kế hoạch vùng,” bức điện tín cho hay.

Các nhà phân tích nói các điện tín cũng cho thấy sự chán nản của Warsaw đối với kế hoạch triển khai tên lửa phòng không Patriot ở Ba Lan.

Thay vì có được toàn bộ hệ thống tên lửa và binh lính kèm theo, Ba Lan chỉ nhận được các bệ phóng không có tên lửa và cũng chỉ một số tượng trưng lính Hoa Kỳ được gửi tới Ba Lan

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: